Tổng Giám mục Dominique Rey: “Dù đã từ chức, sứ mệnh của tôi vẫn tiếp tục theo một cách khác!”
fr.zenit.org, Anne van Merris, 2025-12-04
Phỏng vấn Giám mục Danh dự Dominique Rey của Giáo phận Fréjus-Toulon, Pháp
Từ nhiều tháng nay, Tổng Giám mục Dominique Rey ở một giáo xứ Paris. Ngài luôn tràn đầy sáng kiến và dự án. Ngài vừa xuất bản quyển sách “Những lựa chọn của tôi, những đấu tranh của tôi, những gì tôi tin”, ngài kể lại những năm tháng làm giám mục ở miền Nam nước Pháp.
Với tinh thần truyền giáo, ngài đã lãnh đạo giáo phận Fréjus-Toulon trong 25 năm trước khi ngài từ chức giám mục tháng 1 vừa qua khi ngài 72 tuổi. Ngày nay ngài phục vụ Giáo hội theo một cách khác, ngài mong muốn “biến khó khăn thành cơ hội để tập trung trở lại vào Chúa”.
Zenit: Sứ vụ của ngài hôm nay là gì, sau một năm ngài rời giáo phận Fréjus-Toulon?
Tổng Giám mục Dominique Rey: Với tư cách là giám mục danh dự, tôi xin về một giáo xứ Paris, Tổng Giám mục Laurent Ulrich cử tôi về Nhà thờ Đức Bà Champs, quận 6. Tôi làm việc gần với thực tế: dâng thánh lễ, giải tội, đồng hành tâm linh, hướng dẫn hành hương, hội nghị hoặc giảng tĩnh tâm.
Tôi đồng hành với các nhóm chia sẻ đức tin, họ là những người nổi tiếng trong các lãnh vực triết học, văn hóa. Tôi đã thành lập “Riviera Pháp”, một học viện tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo kinh tế và doanh nhân quốc tế gặp nhau, cùng nhau suy nghĩ. Với công việc này, tôi đi nhiều nước để phát triển cái gọi là các chi hội địa phương, liên kết với các Giáo hội địa phương.
Tổng Giám mục Dominique Rey phục vụ 25 năm tại Var ©
Cha vừa viết quyển sách “Những lựa chọn của tôi, những đấu tranh của tôi, những gì tôi tin”. Cha còn nhớ gì về 25 năm làm việc ở Toulon?
Ở một giáo phận trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu được những nét đặc trưng và lịch sử của cộng đồng. Đây cũng là một phần con người của tôi. Thiên chức làm cha không chỉ là một công việc nhưng còn là một điều gì đó hoàn toàn gắn liền với giáo dân.
Vì vậy, tôi cố gắng cống hiến hết mình cho sứ mệnh: hết sức lực, hết ý tưởng và hết tầm nhìn mục vụ của tôi. Tôi đã cố gắng mang lại sức sống mới cho vùng đất này, nơi kitô giáo được đánh dấu rất lâu đời, nhưng cũng đang trải qua quá trình thế tục hóa hậu hiện đại rất mạnh. Đền thánh Sainte-Baume nhắc chúng ta Thánh Maria Mađalêna đã đến Provence. Nơi đây cũng có Cotignac, Đức Mẹ đã hiện ra hai lần vào thế kỷ 16, sau đó là Thánh Giuse hiện ra vào thế kỷ 17.
Trong giáo phận này, tôi hướng dẫn hoán cải mục vụ để các cộng đoàn có thể làm chứng cho Phúc âm chứ không chỉ là những cộng đoàn “bảo trì”. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ những linh đạo và cảm quan khác nhau, thiết lập các công cụ để cùng nhau xây dựng mối hiệp thông truyền giáo: hiệp thông được thực hiện bởi sứ mệnh và cho sứ mệnh.
Những sáng kiến hoặc sự kiện nào đã đánh dấu rõ nét nhất cuộc đời giám mục cha?
Lần đầu tiên tôi được ghi nhớ qua “Phó tế Var”, một sáng kiến dành cho những người yếu thế nhất được thành lập trong giáo phận gần 40 năm trước. Diakonia là Giáo hội trong tư thế phục vụ, theo hình ảnh của Chúa Kitô, Đấng đã đứng dưới chân các môn đệ của Ngài. Trong suốt quá trình huynh đệ này, tôi đã rất tế nhị với những người bị ma quỷ hóa, giúp họ biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Công cuộc truyền giáo bắt đầu bằng lòng bác ái này.
Điều thực sự tạo ấn tượng cho tôi là các sự kiện nghệ thuật chúng tôi đã phát triển. Tôi tin một trong những phương tiện để truyền đức tin chính là Vẻ đẹp. Chúng tôi tạo không gian cho Vẻ đẹp trong việc diễn tả đức tin, đặc biệt là vẻ đẹp phụng vụ. Đức tin không chỉ đơn thuần là lý trí: đức tin được diễn tả bằng lòng tốt, bằng vẻ đẹp.
Tôi vô cùng xúc động trước tất cả các thánh địa tuyệt đẹp của vùng Provence, vùng đất của những con ve sầu! Tôi có những giây phút thiêng liêng với giáo dân hành hương, như cuộc hành hương của các cha mẹ đến Cotignac, hay những cuộc rước kiệu ở Sainte-Baume… Lòng đạo đức bình dân được thể hiện trong những giây phút mãnh liệt này.

Quyển sách mới của Tổng Giám mục Rey được xuất bản ngày 19 tháng 11 năm 2025 © Artège Editions
Theo cha, thách thức lớn nhất của Giáo hội Pháp hiện nay là gì?
Thách thức hiện nay của Giáo hội là làm thế nào để các cộng đồng Công giáo chúng ta có thể truyền giáo. Câu trả lời của tôi: bằng sự thánh thiện cá nhân. Các nhà truyền giáo vĩ đại nhất đều là các thánh. Sự nhất quán trong đời sống, chứng từ cá nhân của chúng ta là các cách thức cụ thể để chạm đến những người đang đi tìm ý nghĩa, đi tìm một tình huynh đệ đích thực, đi tìm các dấu ấn vững chắc trong cuộc đời. Về mặt truyền giáo, chúng ta không thể lặp lại quá khứ. Trước hết, chúng ta phải bắt đầu từ việc khẳng định đức tin sâu sắc, trong bối cảnh thiểu số của người tín hữu kitô bây giờ, đôi khi họ còn bị gạt ra ngoài lề. Lời nói của chúng ta ít mạnh hơn trước hoặc không mạnh chút nào. Thách thức là giữ vững đức tin, đào sâu đức tin và làm chứng để có thể gặp mọi người ở bất cứ nơi nào họ sống. Điều này có nghĩa phát triển mục vụ chào đón, đồng hành và hội nhập. Giáo Hội không chỉ tồn tại cho những người ở bên trong, mà còn cho mọi người, cho tất cả mọi người. Giáo Hội phải tìm ra những tư thế để vừa vững vàng trên bình diện đức tin và giáo lý, vừa có thể chạm đến trái tim, ngay cả với những người xa đức tin nhất.
Những nhà truyền giáo vĩ đại nhất đều là những vị thánh. Vì thế sự mạch lạc trong cuộc sống và chứng tá của chúng ta là những cách cụ thể để tiếp cận với những người đang đi tìm ý nghĩa, tìm tình huynh đệ đích thực và nền tảng vững chắc.
Về mặt truyền giáo, chúng ta không thể lặp lại quá khứ. Trước hết, chúng ta phải bắt đầu bằng việc khẳng định đức tin sâu sắc, vì chúng ta thiểu số, đôi khi còn bị gạt ra bên lề. Lời nói của chúng ta ít nhất quán, thậm chí còn không nhất quán chút nào. Vì thế thách thức là phải giữ đức tin vững vàng mạnh mẽ để có thể gặp những người đương thời bất cứ ở đâu.
Ngày nay điều này được thể hiện qua cách Giáo hội chào đón và đồng hành. Giáo hội không chỉ tồn tại cho những người trong Giáo hội mà còn tồn tại cho tất cả mọi người. Giáo hội phải tìm ra các tư thế để vừa đứng vững trên bình diện đức tin vừa chạm đến trái tim, ngay cả với những người xa rời đức tin nhất.
Cha rút ra được sức mạnh hay bài học nào từ những thử thách cha đã trải qua trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi cha rời giáo phận Toulon?
Đúng là con đường đến với Chúa phải đi qua các ngã ba đường. Mỗi người chúng ta đều trải nghiệm điều này trong cuộc sống của mình, và chính Chúa Kitô đã cho thấy điều đó: Ngài đã đến để cứu chúng ta bằng cách lên đồi Canvê. Tôi đã có những khoảnh khắc đau khổ liên quan đến những hiểu lầm, tội lỗi của chính tôi, các sai lầm trong phán đoán hoặc do liều lĩnh. Nhưng chúng ta cũng có thể đau khổ vì những bất công, khi chúng ta bị hiểu lầm hoặc bị đánh giá sai. Vì vậy, cần phải làm việc để nhận ra và biến khó khăn thành con đường nên thánh, thành cơ hội để tập trung trở lại vào Chúa. Và rồi, điều này sẽ dẫn chúng ta đến những quyết định cho tương lai, về cách hành động của mình. Điều quan trọng với tôi là tôi có thể tự nhủ: “Mình đã được giải nhiệm, nhưng dù từ chức, sứ mệnh vẫn được tiếp tục theo một cách khác!”
Thử thách cũng là công việc của tâm linh. Cám dỗ là nổi loạn, tuyệt vọng hoặc chạy trốn. Giờ đây, con đường chân chính là bước theo Chúa Kitô qua thử thách. Việc được hỗ trợ tốt cũng rất quan trọng: người bạn thực sự là người đáng tin cậy trong những lúc khó khăn. Đúng vậy, thử thách chọn cho chúng ta người bạn bạn thực sự!
Đức Phanxicô và Tổng Giám mục Dominique Rey tại Vatican ©
Giáo dân nói cha khá tự do. Có phải sự tự do này đã làm cho cha có những đau khổ lớn hơn không?
Chắc chắn có một chút. Tự do có cái giá của nó. Đôi khi nó dẫn chúng ta đến những rủi ro mà những người khác vì thận trọng không bao giờ làm. Tôi thường nói: nếu để xe trong gara thì sẽ không gặp tai nạn. Vì vậy, tôi chấp nhận rủi ro. Một số rủi ro rất tích cực và hiệu quả. Những rủi ro khác tiếc là nó không hiệu quả như tôi mong đợi.
Tôi nghĩ ngày nay chúng ta cần tự do và lòng can đảm, điều mà đôi khi Giáo hội thiếu. Chúng ta không thể đơn giản phá bỏ các bức tường và đầu hàng trước áp lực truyền thông. Dĩ nhiên chúng ta phải tính đến điều này, nhưng chúng ta cũng không nên để bị kẹt trong các vấn đề này.
Những gì tôi đã trải qua thực sự rất đau đớn. Tôi bị buộc phải từ chức, điều không được dự trù lúc đầu. Đức Phanxicô đã nói với tôi: “Trên hết, đừng từ chức, đừng từ chức.” Vài tháng sau, trong khi phần lớn trách nhiệm trong giáo phận đang được cha phó của tôi đảm nhiệm, tôi nhận lời mời từ chức.
Nhưng chúng ta không nên nhìn lại quá khứ mọi lúc. Cuộc sống được tạo nên từ những bước ngoặt liên tiếp. Bước ngoặt của tôi có phần được dự đoán trước, nhưng tôi thấy điều tích cực là có đủ năng lực và sức lực để làm những việc khác. Tôi phục vụ Giáo hội theo một cách khác, không còn các trách nhiệm hành chính mang tính thể chế, điều này mang lại cho tôi nhiều tự do hơn!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vì sao các nam nữ tu sĩ thường sống thọ?
Những thay đổi trong các quy định của Giáo triều và vì sao những thay đổi này quan trọng
Tổng Giám mục Dominique Rey: “Dù đã từ chức, sứ mệnh của tôi vẫn tiếp tục theo một cách khác!”






























