Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?
la-croix.com, Domitille Robert, 2025-10-09
Trong buổi tiếp kiến đầu tiên của Năm Thánh dành cho Người Di cư và Truyền giáo ngày thứ bảy 4 tháng 10 năm 2025, Đức Lêô XIV mời gọi giáo dân lựa chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc. Riccardo ANTIMIANI / EPA/MaxPPP
Được Đức Phanxicô khởi xướng sau thông điệp Dilexit nos (Ngài đã yêu thương chúng ta) về lòng tôn kính tình yêu nhân loại và thiêng liêng của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tông huấn đầu tiên của Đức Lêô XIV, Dilexi te (Ta đã yêu thương các con) công bố ngày 9 tháng 10 năm 2025 tập trung vào người nghèo, đảm bảo tính kế thừa giữa Đức Lêô và vị tiền nhiệm, trên hết, văn bản này đề cập đến một chủ đề rất gần gũi với “giáo hoàng của người nghèo”, đã có một vị trí quan trọng về mặt thần học kể từ những năm hậu Công đồng.
Phanxicô, “giáo hoàng của người nghèo”
Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Bergoglio chọn tông hiệu Phanxicô để tôn kính Thánh Phanxicô Assisi, biểu tượng của tình huynh đệ và khó nghèo, ngay từ đầu ngài đã quan tâm đến công bằng xã hội và những người thiệt thòi nhất. Trong bài giảng ngày 19 tháng 11 năm 2023, ngài đã xem “nghèo đói là tai tiếng”, ngài lên án “người nghèo đã trở nên vô hình trong một xã hội luôn bận rộn và xao nhãng, một toàn cầu hóa của thờ ơ”. Cam kết này được ngài thể hiện rõ trong chuyến đi chính thức đầu tiên của ngài ngày 8 tháng 7 năm 2013 đến Lampedusa, hòn đảo của Ý, biểu tượng cho thảm kịch di cư.
Chính ngài là người thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo vào ngày chúa nhật thứ 33 Mùa Thường Niên: “Đó là ngày cộng đồng và mỗi giáo dân suy ngẫm về việc nghèo đói là trọng tâm của Phúc âm. Chừng nào Ladarô còn nằm ở trước cửa nhà chúng ta (Lc 16:19-21), chúng ta sẽ không thể có công lý hay hòa bình xã hội”, (Tông thư Misericordia et misera công bố tháng 11 năm 2016 nhân dịp bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót).
Trong số các văn kiện đề cập đến vấn đề nghèo đói, đặc biệt Thông điệp Laudato si’ được công bố năm 2015, trong đó ngài kêu gọi lắng nghe “cả tiếng kêu của trái đất lẫn tiếng kêu của người nghèo”. Ngài cũng đề cập chủ đề này trong thông điệp Fratelli tutti, về tình huynh đệ nhân loại năm 2020. Trong tông huấn đầu tiên, Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium năm 2015, ngài mời gọi chúng ta “bước ra khỏi nơi an toàn của mình, can đảm đến những vùng ngoại vi cần ánh sáng Phúc âm”.
Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo
Nhưng vấn đề nghèo đói cũng là trọng tâm suy tư của các giáo hoàng tiền nhiệm. Ngay trước khi khai mạc Công đồng Vatican II, ngày 11 tháng 9 năm 1962 Đức Gioan XXIII đã tuyên bố: “Giáo hội là Giáo hội của mọi người, đặc biệt là của người nghèo.”
Dù Công đồng Vatican II ít đề cập đến chủ đề nghèo đói, một văn bản ít được biết đến đã được công bố bên lề Công đồng: “Hiệp ước Hang toại đạo”, được một nhóm làm việc không chính thức gồm khoảng bốn mươi Nghị phụ Công đồng soạn thảo, văn bản này cam kết (khoảng 500 giám mục từ khắp nơi trên thế giới ký tên) từ bỏ các đặc quyền của mình, phục vụ người nghèo, đấu tranh cho công lý, hỗ trợ những người đau khổ, hợp tác thay vì lãnh đạo… tóm lại, thành lập một Giáo hội nghèo cho người nghèo.
Vị trí của người nghèo được đặt vào trung tâm của nội dung thần học trong những năm hậu Công đồng, đặc biệt vào thời điểm xuất hiện phong trào “thần học giải phóng”. Mặc dù chỉ trích một số điểm của thần học này, Đức Gioan Phaolô II đã áp dụng cụm từ “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo” cho Châu Mỹ la-tinh, một lục địa bị tình trạng nghèo đói ảnh hưởng sâu sắc, ngài đã đưa vấn đề này vào giáo huấn xã hội của Giáo hội.
Từ những năm 1980, cụm từ này đã trở thành trọng tâm của Giáo hội. Một nội dung thần học đang dần hình thành, đặt người nghèo vào vị trí trung tâm trong việc tìm hiểu đức tin và hướng đến việc xây dựng một “Giáo hội của người nghèo”.
Đức Bênêđictô XVI cũng dành một số suy tư về nạn nghèo đói. Trong thông điệp Caritas in Veritate năm 2009, ngài cảnh báo về sự gia tăng bất bình đẳng toàn cầu và trình bày nghèo đói là “hậu quả của việc vi phạm phẩm giá lao động của con người”.
Người nghèo là ai?
Các giáo hoàng không chỉ nói về nghèo đói mà còn nói về sự khốn cùng tinh thần và đạo đức. Nhiều văn bản Huấn quyền Giáo hội xác định người nghèo là những người phải chịu đựng những điều kiện vô nhân đạo về thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, nói chung, nghèo đói được định nghĩa là sự thiếu thốn nghiêm trọng của cải, xâm phạm đến phẩm giá con người. Vì vậy, trong Tông huấn Vita Consecrata năm 1996, Đức Gioan Phaolô II đã nói về “những người bị áp bức, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người già, người bệnh, trẻ em, tất cả những ai bị cho là thấp kém, không được đối xử tốt trong xã hội”.
Trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới ngày 1 tháng 1 năm 2009, Đức Bênêđictô XVI đã nói về “sự gạt ra ngoài lề xã hội, sự nghèo đói về quan hệ, đạo đức và tinh thần và về những người mất phương hướng nội tại”. Về phần Đức Phanxicô, trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium năm 2015, ngài đề cập đến “những người vô gia cư, người nghiện ma túy, người tị nạn, người bản địa, người già, phụ nữ và trẻ em chưa chào đời.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: Giáo hoàng Hoa Kỳ và Chính trị Mỹ
Vì sao Đức Lêô XIV có Tông huấn về người nghèo?
Đức Lêô XIV: Truyền giáo một ngày, truyền giáo mãi mãi
Quản trị, cử chỉ tượng trưng, tuyên bố công khai… Cuối cùng triều Đức Lêô đã bắt đầu?