Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

29

Ba phụ nữ Anne-Flore Vildrac, Françoise Coquereau và Laurence Sabrazes, các cánh tay mặt của Giám mục

famillechretienne.fr, Benjamin Coste và Raphaele Simon, 2025-10-02

Trong cương vị là đại biểu, các phụ nữ được mời cộng tác vào việc quản trị giáo phận bên cạnh giám mục. Ba phụ nữ trong số họ: Anne-Flore Vildrac ở Lille (giữa), Françoise Coquereau ở Nantes (phải), và Laurence Sabrazes ở Montauban (trái) đều là đại biểu của giáo phận của họ. Stephane Dubromel / Hans Lucas / Nantes

Ngày 11 tháng 7, trước khi nghỉ hè, Giám mục Emmanuel Delmas ban hành sắc lệnh “thành lập chức vụ Tổng Đại diện” trong giáo phận của ngài. Đầu tháng 9, một Tổng Đại diện mới gia nhập cùng 30 vị khác, chỉ trong vài năm đã xuất hiện trong bối cảnh giáo hội Pháp – tại Lille, Nantes, Montauban, Grenoble, Annecy, Avranches-Coutances, Saint-Denis, v.v.

Họ là ai? Không phải là “tổng đại diện thứ hai” theo cách nói của bà Françoise Coquereau, một trong những người đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này năm 2022, nhưng là các giáo dân, những người trong môi trường đã gần gũi với các giám mục, đã trực tiếp ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến việc quản trị giáo phận. Tháng 5 năm 2024, Hội đồng Giám mục Pháp đã tập hợp họ lại để họ làm quen với nhau, nhưng trên hết là thảo luận về nội dung của một sứ mệnh chưa từng có, với những nét đặc thù khác nhau giữa các giáo phận. Đặc biệt sứ mệnh của các đại biểu chung này không có định nghĩa chính thức, điểm nổi bật: họ phần lớn là phụ nữ, thường được chọn sau khi đã phục vụ lâu năm trong giáo phận và được hàng linh mục biết đến rộng rãi.

Báo Gia đình Kitô gặp ba phụ nữ trong số họ tại Lille, Montauban và Nantes. Mặc dù tất cả đều khẳng định giới tính của họ không phải là điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm, nhưng sự hiện diện đông đảo của họ chứng tỏ có một mong muốn. Tổng Giám mục Laurent Le Boulc’h, Tổng giáo phận Lille đã tóm tắt điều này như sau khi ngài trình bày vai trò của họ: “Để phù hợp với các khuyến nghị của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2024, do Đức Phanxicô chính thức hóa, ngài khuyến khích các giáo hội mời gọi phụ nữ giáo dân vào các vị trí có trách nhiệm.”

“Ủng hộ các Giám mục trong sứ mệnh của các ngài và nói chuyện chân thành với họ”

Một văn phòng nhỏ, sáng sủa trên tầng cao của Nhà Phaolô VI ở Lille, trước đây là Đại chủng viện Art Deco, nay là Trung tâm đào tạo và tập hợp cho các dịch vụ của giáo phận. Bà Anne-Flore Vildrac vừa nhậm chức hai tuần, bà rất ngạc nhiên khi được bổ nhiệm là Đại diện Tổng quyền của giáo phận. Đây là một phần trong việc triển khai tầm nhìn mục vụ của Giám mục Laurent Le Boulc’h, một động lực tái tổ chức với ưu tiên là đổi mới truyền giáo.

Bà Vildrac, 46 tuổi, mẹ của bốn đứa con, “chưa quá già”, bà đã cùng với chồng phân định “ơn gọi” bắt nguồn từ cuộc sống gia đình. Các con của bà cho biết, bà luôn “ứng trực” với chúng! Nhưng mong muốn “phục vụ Giáo hội, cùng nhau hoán cải” đã chinh phục bà, làm cho bà hạnh phúc và vui mừng. Đúng vậy, cuộc phỏng vấn không hề buồn với bà, bà rất dễ gần, bà không dùng  ngôn ngữ trang trọng.

Nhưng vì sao Tổng Giám mục chọn bà?

Bà Anne-Flore Vildrac: Tôi nghĩ, trong sứ mệnh của ngài, ngài mong có những người xung quanh có thể nói cho ngài biết sự thật. Bà suy nghĩ vài phút rồi nói: “Mục tiêu của tôi không phải là thúc ép ngài, nhưng phục vụ với sự trung thực và trực giác.”

“Tôi không cảm thấy cô đơn”

Trong các giám mục, thường có ba người xung quanh họ: Tổng Đại diện, Thủ quỹ, và Đại biểu Tổng quyền để phản ánh thực tế tình trạng của giáo phận. Với kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tổ chức và kỹ năng làm việc nhóm, với tư cách là phụ nữ, bà Anne-Flore mong muốn mang đến kết nối và một chút hài hước. Trong nhóm ba người, bà Anne-Flore được ủy quyền đại diện cho giám mục trong các vấn đề dân sự. Bà cho đây là “cơ hội tốt để kết nối với thế giới, dù điều này có thể tạo bất ngờ cho một số người, nhưng nó có thể khơi gợi những câu hỏi và đối thoại.”

Bước đầu tiên bà tổ chức các buổi cà phê hàng tuần với tất cả các ban ngành trong giáo phận để trao đổi.

Các hoạt động chính thức và không chính thức

Bà là cựu đồng giám đốc dịch vụ thanh thiếu niên giáo phận, cựu trưởng nhóm và quản lý dự án tại Decathlon, với kinh nghiệm trong lãnh vực kiểm soát quản lý và kiểm toán, bà không sợ thử thách, bà sẽ mang chuyên môn của bà vào công việc, bà không cảm thấy cô đơn. Về đời sống đức tin, bà đã thay đổi năm 2016, khi cùng với chồng, bà tham dự khóa đào tạo trưởng nhóm SUF: “Tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi.” Sau đó, bà rời công ty để tham gia mục vụ trường học, trước khi làm việc tích cực hơn cho Giáo hội. Việc bà được bổ nhiệm làm đại biểu chung với nhiệm kỳ ba năm có thể gia hạn giúp cho cả hai bên có tự do và mang lại góc nhìn mới.

Một người đề xuất, có lập trường và xây dựng

Đó là lời kêu gọi bà Laurence Sabrazes (50 tuổi) nhận được trong kỳ nghỉ hè năm 2024. Đầu dây bên kia là Giám mục Alain Guellec giáo phận Montauban. Bà cho biết: “Ngài hỏi tôi có thể đến gặp ngài khi tôi nghỉ hè về không. Lúc đó, tôi đã phụ trách bộ phận tài nguyên của giáo phận (thu thuế và di sản) sau khi phụ trách mục vụ giới trẻ.” Bà là mẹ của hai người con, đã phục vụ giáo phận từ năm 2011, bà đã tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Rio, Krakow, Panama và Lisbon. Nhờ công tác mục vụ giới trẻ, bà đã đi thăm toàn giáo phận và xây dựng “mối quan hệ huynh đệ” với hầu hết các linh mục. Am hiểu khu vực và con người ở đây, dưới mắt Giám mục Guellec, bà là ứng viên lý tưởng cho chức vụ đại diện, năm 2024, bà được ngài bổ nhiệm tại Montauban: “Ngài nói với tôi, ngài cần một người ở ngoài để giúp ngài quản lý giáo phận.”

Có phải bà được chọn vì bà là phụ nữ?

Giám mục nói với tôi là “không”. Bà cho biết sự hiện diện của bà mang lại “sự đầy đủ, tiết chế và cởi mở” cho môi trường chủ yếu là nam giới. Ngoại trừ một số người “nổi tiếng là khó làm việc với phụ nữ”, các nhóm đều hoan nghênh việc bổ nhiệm phụ nữ. Bà cũng nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ phẩm trật trong Giáo hội. Vì vậy, ngày 1 tháng 9 năm 2024, một ngày sau khi được bổ nhiệm, một số linh mục quyết định không xưng hô thân mật với bà mà chuyển sang xưng hô chính thức. Một vị thế quyền lực mới mà bà phải nắm vững. Bà thú nhận: “Đôi khi tôi có xu hướng đi thẳng vào vấn đề. Giám mục thường nói tôi cần phải có thời gian, tôi cần phải điều chỉnh lại.”

Trong suốt năm qua, và trong một sứ mệnh chưa được xác định thời gian cụ thể, bà đã gặp Giám mục Montauban và Cha Jérôme Pinel Tổng Đại diện vào mỗi thứ ba. Buổi họp làm việc kết thúc bằng bữa ăn chung. Bà cho biết: “Giám mục sao lại tất cả e-mail liên quan đến đời sống giáo phận cho chúng tôi. Quyết định do cả ba chúng tôi đưa ra, tiếng nói của tôi được lắng nghe. Ngay từ đầu, Giám mục Guellec rất kiên quyết: ngài không muốn một thư ký, ngài muốn một người có thể đưa ra đề xuất, bày tỏ quan điểm và cùng ngài xây dựng.”

Trở thành đại biểu chung, bà kết nối lại với “những căng thẳng và gánh nặng tinh thần đã bị lãng quên”. Bà đề cập đến những khó khăn của việc “làm việc với mọi người”, nhưng không quên “vẻ đẹp của sứ mệnh đầy thử thách đã làm cho bà được hạnh phúc, hơn cả một sứ mệnh, đó là phục vụ”.

“Tôi không phải là Tổng Đại diện thứ hai”

Tại Nantes, bà Françoise Coquereau là một trong những phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm đại biểu của một giáo phận. Được bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2022, người mẹ 58 tuổi là giáo dân ở Blain, phía bắc giáo phận, và đã cùng chồng tham gia Cộng đồng Đời sống Kitô hữu (CVX) trong 20 năm, đang bước vào năm thứ tư của một sứ mệnh có thể gia hạn năm năm. Phạm vi vai trò của bà được điều chỉnh theo thời gian. Từ đại diện chung này sang đại diện chung khác, đường nét của sứ mệnh thay đổi liên tục. Tuy nhiên, bây giờ tất cả đã ở “trong vòng thân cận của giám mục, ngang hàng với tổng đại diện, và tham gia vào việc quản trị giáo phận, bổ nhiệm, hoặc suy ngẫm về các dự án mục vụ.”

Ban đầu bà chỉ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Giám mục, nhưng rất nhanh chóng, bà được phân công vào các hội đồng khác. Từ năm 2024, bà tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng Linh mục, vì giáo luật không cho phép những người khác ngoài linh mục tham gia, nên tôi được mời tham dự với tư cách ‘khách mời thường trực’, qua đó cho thấy tính mới mẻ của tình huống này.

Năm 2022, Giám mục Laurent Percerou của giáo phận Nantes muốn “theo chân Đức Phanxicô”, ngài mở cửa các thánh bộ Rôma cho giáo dân. Bà Françoise cho biết: “Với vị trí đại diện chung này, ngài không muốn bằng mọi giá phải có phụ nữ. Ngài cũng không muốn ‘một tổng đại diện thứ hai, mà là một quan điểm khác’, có nghĩa là một quan điểm phi giáo sĩ. Là giáo dân tham gia sứ mệnh giáo hội từ năm 2000, dưới mắt Giám mục Percerou, tôi là người có lý lịch thích ứng: Ngài muốn bổ nhiệm một người quen thuộc với giáo phận vào vị trí mới này. Gương mặt của tôi có lợi thế là được nhiều người biết đến.”

Mỗi thứ sáu, giám mục, hai tổng đại diện và đại biểu chung họp mặt làm việc, thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Bất cứ nơi nào bà phát biểu, bà đều là phụ nữ duy nhất trong cuộc họp, bà mang đến sự khác biệt, điều bà cho là “lành mạnh”. Bà là người “lắng nghe”, bà nghĩ đặc điểm này là “phẩm chất của phụ nữ” giúp bà dễ dàng tiếp cận hơn với việc quản trị giáo phận: “Vừa là đại biểu chung vừa là giáo dân, tôi có vị thế ở cả hai phía.”

Marta An Nguyễn dịch