Tổng thống Trump nói ông muốn lên thiên đàng. Là linh mục Công giáo, tôi rất coi trọng điều này.
americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên James Martin, 2025-08-20
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có một khoảnh khắc vui vẻ khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington ngày 18 tháng 8 năm 2025, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga ở Ukraine. Nguồn: Ảnh của OSV News/Kevin Lamarque, Reuters
Thư của Linh mục Dòng Tên James Martin gởi Tổng thống Donald Trump về ước mong được lên thiên đàng của ông.
Kính gởi Tổng thống Trump,
Là linh mục Công giáo, tôi rất xem trọng mong muốn được lên thiên đàng mà ngài vừa nêu ra. Hôm qua ngài đã nói trên Fox News: “Tôi muốn cố gắng lên thiên đàng, nếu có thể. Tôi không ổn. Tôi thực sự ở dưới đáy. Nhưng nếu tôi có thể lên thiên đàng, thì đây sẽ là một trong những lý do.”
Thưa Tổng thống, ngài đã và đang nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine, nơi Đức Phanxicô đã nói: “Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá nơi những người tị nạn chạy trốn bom đạn với những đứa trẻ trên tay.” Tôi hiểu việc nỗ lực hướng tới hòa bình sẽ khơi dậy trong ngài khát khao tiếp tục làm điều thiện và hướng suy nghĩ của ngài về thiên đàng.
Tôi cũng hiểu cảm giác ngài đang “ở dưới đáy”, điều mà tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cảm thấy. Các nhà văn tâm linh thường gọi đây là “ăn năn”, một cảm giác về tội lỗi của chính mình. Theo cách này cách khác, tất cả chúng ta đều có tội. Các tu sĩ Dòng Tên thường nói tất cả chúng ta đều là “những tội nhân được yêu thương”. Được Chúa yêu thương, nhưng vẫn mang tội. Chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ từ nào.
Hơn nữa, khát khao được vào thiên đàng là một phần trong khát vọng chung của con người được kết hợp với Chúa. Dĩ nhiên, cũng như khát vọng của con người là tránh xa lửa địa ngục, và tôi tin vào điều này.
Vì vậy, dù cuộc sống của chúng ta khá khác nhau, nhưng như tất cả mọi người, chúng ta ở trên cùng một con thuyền: chúng ta mong muốn được bước vào vương quốc của Chúa.
Vậy chúng ta sẽ đi từ đâu? Làm thế nào chúng ta lên được thiên đàng?
Điều đầu tiên chúng ta cần nhận ra: ước muốn được kết hợp với Thiên Chúa (như Thánh Phaolô đã nói, điều này sẽ thành tựu khi chúng ta “diện đối diện” với Chúa trên thiên đàng). Vì vậy, ước muốn đó cần được xem trọng, có lẽ còn nghiêm túc hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, lòng chúng con khắc khoải cho đến khi chúng con được nghỉ yên trong Chúa.” Đây là phần ngài muốn nói. Nói cách khác, đó là lời kêu gọi từ Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng bỏ qua.
Điều thứ hai cần nhớ là Chúa Giêsu đã nói rõ về những điều cần thiết để được vào Nước Chúa. Có lẽ lời giải thích trực tiếp nhất Chúa Giêsu đã nói về việc ai được vào Nước Chúa và ai bị loại là ở chương 25 Phúc âm Thánh Mát-thêu, thường được gọi là “Sự Phán xét của các Dân ngoại”.
Trong đó, Chúa Giêsu kể Dụ Ngôn Chiên và Dê, Ngài ví mình như người chăn chiên đang tách riêng chiên tốt ra một bên và dê xấu ra bên kia. Giáo sư Tân ước Do thái Amy-Jill Levine, bạn của tôi đã nói đùa: bà dặn các bạn Do thái của bà nếu họ lên thiên đàng và thấy hai tấm biển “Chiên đi lối này” và “Dê đi lối này” thì hãy đi theo lối của chiên.
Nhưng điều gì quyết định ai là chiên và ai là dê? Rất đơn giản. Chúa Giêsu nói chiên đã chăm sóc Ngài trong suốt thời gian Ngài ở thế gian. Họ hỏi: “Chúng con đã chăm sóc Ngài lúc nào?” Chúa Giêsu trả lời: “Bất cứ khi nào các con chăm sóc những người bé nhỏ nhất là chúng con đã chăm sóc Ta.”
Kinh Thánh viết đoạn nổi tiếng này: “Vì khi Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; Ta trần truồng, các con đã cho Ta mặc; Ta đau yếu, các con đã chăm sóc; Ta ngồi tù, các con đã thăm viếng.”
Cũng vậy, các con dê cũng hỏi Chúa như vậy: “Khi nào con đã không chăm sóc Ngài?” Và chúng được biết, khi chúng không quan tâm đến người đói, người khát, người lạ, người trần truồng, người bị tù thì, người bị giam cầm, thì chúng đã không quan tâm đến Chúa Giêsu.
Với tất cả những câu hỏi về cách vào thiên đàng, Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng.
Vậy, ngày nay như thế là chăm sóc ai?
Những người đói khát ở trên đất nước chúng ta. Chúng ta đã chăm sóc họ như thế nào? Chăm sóc họ chính là chăm sóc Chúa Giêsu. Nhiều người trong chúng ta đã phải đấu tranh để làm điều này, nhưng với tư cách là Tổng thống, ngài có quyền cắt giảm viện trợ – hoặc tăng viện trợ – cho những người này. Nhưng còn hơn thế nữa: trong Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, Chúa Giêsu nói rõ “người lân cận” của chúng ta được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể. Ngày nay, điều này bao gồm cả việc chăm sóc người nghèo và người đói ở nước ngoài.
“Người lạ” ở thời Chúa Giêsu cũng như ở thời này, họ là người di cư và người tị nạn. (“Người ngoại kiều thường trú” là người luôn có trong Cựu Ước và Tân Ước, và chúng ta liên tục được yêu cầu phải chăm sóc họ.) Nhưng theo chương 25 phúc âm Thánh Mát-thêu, nghĩ về người lạ là nghĩ về chính Chúa Giêsu. Và cả người tù. Chúng ta hình dung Chúa Giêsu ở nhà tù Alcatraz dành cho cá sấu. Đó chính là điều Chúa Giêsu đang nói đến. Nếu chúng ta đối xử tệ với người di cư, người tị nạn, người đang ngồi tù là chúng ta đang ngược đãi Chúa.
Những người bệnh không được điều trị ở trong các bệnh viện, trên các đường phố chúng ta, cũng như ở Gaza, Ukraine, Sudan, Myanmar và các nước nghèo, chúng ta có đang giúp đỡ họ không?
Nhìn chung, câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ của Ngài là: Làm thế nào các con chăm sóc cho tất cả những người này?
Nhưng chương 25 của phúc âm Thánh Mát-thêu không nói đến con đường lên thiên đàng. Sứ vụ công khai của Chúa Giêsu hoàn toàn hướng đến tình thương, lòng thương xót và đặc biệt là tha thứ. Một tha thứ dường như vượt quá giới hạn bản chất con người. (Nhưng các thần học gia cho rằng tha thứ là hoàn thiện bản chất con người.) Ngay cả trên Thập giá, chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu tức giận và thù hận nhưng Ngài cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài. Vì vậy, trong thế giới quan của người tín hữu kitô, không có sự trả thù, cay đắng hay hận thù, ngay cả với kẻ thù của chúng ta. Chúng ta được dạy phải yêu thương kẻ thù, chứ không trả thù.
Nếu chúng ta còn chưa hiểu thế giới quan của Ngài, Dụ ngôn Người con hoang đàng sẽ giải thích rõ, người cha có toàn quyền đuổi đứa con hoang phí của mình ra khỏi nhà, nhưng ông lại giang tay chào đón con trở về trước khi người con nói lời ăn năn. Tha thứ, một lần nữa, là trọng tâm thông điệp kitô giáo. Đức Lêô đã nói: “Tất cả chúng ta hãy học cách tha thứ, vì tha thứ cho nhau là xây dựng cây cầu hòa bình.”
Thưa Ngài Tổng thống, như tôi đã đề cập trước đó, ngài đã nỗ lực hết mình để mang lại hòa bình cho Ukraine và thậm chí ngài còn mong muốn được giải Nobel Hòa bình. Nếu muốn hòa bình, ngài cần nỗ lực tha thứ, và điều đó bắt đầu, như với tất cả chúng ta, trong chính cuộc sống của mình. Đức Phaolô VI đã có một nhận thức sâu sắc về hòa bình: “Nếu muốn hòa bình, hãy nỗ lực vì công lý.”
Cuối cùng, bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay rất hữu ích. Trong Phúc âm Thánh Luca, vào Nước Trời phải đi qua “cánh cửa hẹp”. Không phải ai nghĩ mình được vào cũng sẽ được vào. Chúa Giêsu đã nói với một số người: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến.” Vậy họ là ai?
Câu này thường được dùng để chỉ sự “đảo ngược” ở Nước Chúa: Những người chờ được vào thì bị từ chối, những người nghĩ mình bị loại trừ thì lại được vào. Có cảm giác như Chúa Giêsu từ chối những người tự nhận mình là tín hữu nhưng không giữ lời mình nói. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không phải ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mới được vào.”
Chúa Giêsu “không biết“ những người không sống theo lời Ngài, có nghĩa họ sẽ không được vào Thiên Đàng.
Một số tín hữu phản đối ý tưởng nhờ “việc làm” chúng ta vào được Thiên Đàng, cho rằng chúng ta được cứu nhờ đức tin. Đó là thần học cũ, chắc chắn không ai vào được Thiên Đàng nếu không có sự giúp đỡ và ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa Giêsu đã nói, không phải chỉ nói mình là tín hữu và Chúa Giêsu là Chúa là đủ. Chúng ta phải hành động, có nghĩa chúng ta phải ở bên cạnh những người nghèo khó, bệnh tật, trần truồng, đói khát, người lạ, người đang gặp khó khăn. Tôi cố gắng làm việc này, dù chưa hoàn hảo.
Tôi cầu nguyện ngài sẽ mở lòng đón nhận hành trình đến vương quốc của Chúa, một hành trình rộng mở cho tất cả những ai có thể bước qua cánh cửa hẹp.
Thân ái trong Chúa Kitô,
James Martin, S.J.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua