Chúa nhật duy nhất sách Giảng viên được đọc trong thánh lễ

fr.aleteia.org, Valdemar de Vaux, 2025-08-03
Tác giả ít được biết đến, có thể bị cho là nhà hiền triết vỡ mộng, chỉ thấy khía cạnh bi thảm của cuộc sống. Sách Giảng viên chỉ được đọc trong phụng vụ ba năm một lần, năm nay được đọc ngày chúa nhật 3 tháng 8, mời gọi chúng ta ý thức mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Câu nổi tiếng được văn hào Bossuet nhấn mạnh trong bài điếu văn nổi tiếng của ông cho Nữ hoàng Anh Henrietta: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân!” Đó là lời của Qohèleth, con Đavít, vua Giêrusalem, (Gv 1:1), tiên tri đôi khi được gọi là Giảng viên. Kinh Thánh lưu giữ các câu của ông và làm một tập sách nhỏ về sự khôn ngoan, giữa sách Châm Ngôn và sách Diễm Ca. Ai quen thuộc với sách Giảng viên thì câu này hay câu kia đã thành các câu châm ngôn: “Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?” Thêm nữa, nếu tác giả và các tác phẩm của ông thường bị tín hữu bỏ qua, thì đó cũng vì phụng vụ không dành nhiều chỗ cho ông: chỉ một chúa nhật mỗi ba năm (ngày 18 thường niên năm C) và vào các ngày trong tuần cách năm (từ thứ năm đến thứ bảy của tuần thứ 25 Thường Niên vào các năm chẵn).
Các nhà thông thái của Israel sau thời kỳ lưu đày
Chúng ta có thể nói gì về ông Qohèleth bí ẩn này? Rằng đó không phải là tên của ông! Vì qohèlet là tên chung của nhà thuyết giáo, người mà lời nói của họ mang mọi người lại gần nhau, vì thế có thuật ngữ “ecclesiastic” bắt nguồn từ tiếng Hy lạp ekklesia, “hội đồng những người được gọi” bắt nguồn từ chữ kaleo–gọi. Vậy nhà thuyết giáo ở đây có phải là “con Đavít, vua Giêrusalem không? Điều này có vẻ khó xảy ra, nhưng trong văn học cổ đại, việc dùng văn bia giả như vậy rất phổ biến: liên kết bản thân với nhân vật lừng lẫy giúp tạo uy tín, đặc biệt là khi Đavít là nhà hiền triết vĩ đại.
Dù tác giả thực sự là ai, chắc chắn Kinh Thánh là do nhiều người viết, có lẽ sau thời kỳ lưu đày Babylon (587-539 TCN). Đọc mười hai chương được giới thiệu và kết thúc bằng lời khẳng định về sự phù phiếm của thế gian, chúng ta có thể nghĩ tác giả là nhà hiền triết vỡ mộng, tập trung vào khía cạnh bi thảm của sự tồn tại con người. Chẳng hạn ông giải thích: “Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất.” (Gv 3:20).
Tìm lại nguồn vui đích thực
Nhưng với người tin Chúa, những cân nhắc dường như tuyệt vọng của ông lại có một tác dụng khác. Chúng đặt con người và vạn vật trên thế gian trở về đúng vị trí của chúng. Chúng ta có thể làm gì nếu sự sống không được Đấng Tạo Hóa tạo ra và duy trì? Con người có thể đòi hỏi gì với những gì mình làm chủ hay tác giả? “Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử” (Gv 3:11).
Giữa mùa hè, đọc lại Sách Giảng viên hoặc các bài phụng vụ giúp chúng ta có dịp để nhận biết điều gì thực sự có giá trị trên thế gian này và tập trung vào điều đó. Lời của nhà hiền triết giúp chúng ta có được niềm vui đích thực: được ở trong Chúa. Vậy, sau mọi công khó và mọi toan tính con người dày công xây dựng dưới mặt trời, con người còn lại gì?. Sách Giảng viên trả lời: “Suốt ngày tháng con người chịu toàn đau khổ, công khó là cực hình, và ngay cả ban đêm tâm hồn cũng không được nghỉ ngơi.” Nhưng chúng ta có thể trả lời với câu Thánh Vịnh: “Chỉ trong Chúa, con mới được nghỉ ngơi” (Tv 61:1). Hoặc câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô: “Chúa đã hướng chúng con về Chúa, và lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Lêô XIV quỳ gối trước Chúa Kitô
Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma: Đức Lêô đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ
Làm tình nguyện Năm Toàn xá, một kinh nghiệm phong phú qua các cuộc gặp gỡ
Điềm tĩnh, hướng nội, sâu sắc: Phong cách của Đức Lêô XIV
Ở Lễ hội Tor Vergata, Giới trẻ công giáo hướng về Chúa đằng sau Giáo hoàng






























