Ngay cả trong bệnh viện, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngoài mong chờ, ngài nắm vững tay chèo
belgicatho.be, 2025-03-02
Dù phải nằm bệnh viện lâu nhất từ trước đến nay vì nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp và viêm hai lá phổi với tiên lượng không chắc chắn, Đức Phanxicô vẫn truyền thông điệp: ngay cả khi ở trong phòng bệnh, ngài vẫn nắm quyền.
Do không có “phó-giáo hoàng” để phụ công việc với ngài nên hai tuần nay trung tâm quyền lực Công giáo không còn ở Dinh Tông tòa Vatican mà ở tầng 10 bệnh viện Gemelli, Rôma.
Kể từ đầu triều, Đức Phanxicô nổi tiếng là người bộc phát, khó đoán phản ứng của ngài, ngài đã nhiều lần làm cho các cộng sự và các nhân viên cao cấp của ngài bối rối, họ gần như không biết ngài sẽ hành động như thế nào và khi nào.
Trong nhiều năm, các quan sát viên và các cộng sự của ngài đã nói đây không phải là việc ngẫu nhiên, nhưng là chiến lược được thiết kế để cho thấy chỉ có ngài là người đưa ra quyết định, ngài không muốn một ai chi phối hay kiểm soát công việc của ngài.
Trong mười năm qua, một số ít cộng sự hiếm hoi đã lọt vào vòng thân cận của ngài, các thư ký, các linh mục trẻ gần gũi nhất của ngài, được ngài xem như con, như người bạn tâm giao đáng tin cậy cũng thường xuyên bị thay thế để không ai có thể trở nên quá thân thiết.
Tóm lại, mọi quyết định đã được đưa ra và tiếp tục đưa ra đều trực tiếp từ chính ngài, rất ít người, nếu có, biết được ngài đang nghĩ gì hoặc quyết định tiếp theo của ngài là gì.
Chiến lược “duy trì sự không tiên liệu” này là một phần trong kế hoạch của ngài nhằm tránh bối cảnh từng xảy ra ở các triều giáo hoàng trước đây, như triều của Đức Gioan-Phaolô II, ngài bị bệnh thoái hóa không thể điều hành công việc, hầu hết các quyết định đều được các phụ tá cấp cao của ngài đưa ra. Trong số các nhân vật này có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lâu năm của ngài là Hồng y Angelo Sodano, và thư ký riêng của ngài là Tổng giám mục sau này là Hồng y Stanislaw Dziwisz trong nhiều năm đã bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và tham nhũng.
Những việc tương tự như vậy cũng đã xảy ra trong những năm cuối triều của Đức Bênêđíctô XVI, các quan sát viên cho biết, trước khi từ chức, ngài đã quá yếu để có thể kiểm soát các hoạt động của Giáo triều, ngài phải dựa vào các phụ tá, đặc biệt là Hồng y Tarcisio Bertone, bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Với Đức Phanxicô, ngay từ đầu ngài đã nắm vững công việc của ngài và bây giờ trên giường bệnh, ngài vẫn tiếp tục.
Một ví dụ rõ ràng về sự can thiệp liên tục của ngài vào công việc quản lý không đến từ hệ thống nội bộ Vatican nhưng từ chính phủ Ý.
Ngày 19 tháng 2 khi ngài đã nằm bệnh viện một tuần, bà Giorgia Meloni, Thủ tướng Ý đã vào bệnh viện thăm ngài. Trong một tuyên bố Văn phòng của bà đưa ra sau đó, bà thay mặt chính phủ và người dân nước Ý chúc ngài sớm bình phục: “Tôi rất vui khi thấy ngài tỉnh táo và phản ứng nhanh. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau như thường lệ. Ngài chưa mất tính hài hước của ngài.” Sau đó bà kể với các phóng viên, ngài nói đùa ‘một số người cầu nguyện cho tôi chết, nhưng Chúa nghĩ nên để tôi ở lại đây.’
Các nguồn tin cho biết Phủ Quốc vụ khanh Vatican, cơ quan thường tổ chức các chuyến đi của bà Meloni đã bị gạt qua một bên và chuyến đi của bà qua trung gian của Lực lượng Carabinieri Ý và người đứng đầu Lực lượng hiến binh Vatican.
Có tin cho rằng chính ngài khởi xướng cuộc gặp này, vì sẽ rất bất thường khi một người đứng đầu một chính phủ áp đặt ý muốn của mình lên một nhân vật như Giáo hoàng vào thời điểm tế nhị nằm viện kéo dài, trừ khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc gặp gỡ được mong muốn.
Đức Phanxicô tiếp tục bổ nhiệm các chức vụ quan trọng và ký các văn bản quan trọng trong thời gian ngài ở bệnh viện.
Ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi ngài vào bệnh viện, Vatican công bố việc bổ nhiệm Nữ tu người Ý Raffaella Petrini làm tân Thống đốc Thành phố Vatican, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3. Trong một phỏng vấn đầu năm nay, ngài đã ám chỉ việc bổ nhiệm này: nữ tu Petrini sẽ nhận chức vào tháng 3 khi Hồng y Tây Ban Nha Fernando Vergéz Alzaga 80 tuổi. Việc chính thức ký kết cuộc gặp ngay trên giường bệnh cho thấy cuộc gặp này quan trọng đến như thế nào.
Vài ngày sau, ngày 18 tháng 2, ngài chấp nhận đơn từ chức của Giám mục Jean-Pierre Blais, Giáo phận Baie-Comeau ở Canada, người có tên trong danh sách những kẻ săn mồi tình dục trong vụ kiện tập thể của các nạn nhân chống lại Tổng giáo phận Québec.
Ngài cũng tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các cố vấn thân cận nhất và tiếp tục làm việc, ngay cả sau khi ngài bị suy hô hấp ngày 22 tháng 2 làm ngài rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dù các chuyến thăm đã hạn chế hơn sau khi ngài ở trong tình trạng nguy kịch, các bổ nhiệm và quyết định cần có sự cho phép của ngài vẫn được công bố gần như hàng ngày, bao gồm các biện pháp mới trong cuộc chiến minh bạch tài chính Vatican và giải quyết khoản thâm hụt lớn.
Ba ngày trước khi vào bệnh viện, ngài ra lệnh thành lập một Ủy ban cấp cao về Quyên góp cho Tòa thánh. Việc thành lập được chính thức công bố tại bệnh viện ngày 26 tháng 2, có nhiệm vụ thúc đẩy gây quỹ từ bên ngoài và đóng góp tài chính sau những đợt cắt giảm ngân sách mạnh tay trong Giáo triều.
Ngày 25 tháng 2, Vatican thông báo Đức Phanxicô tiến hành tiến trình phong thánh cho một số chân phước và đã ấn định ngày phong thánh cho giáo dân Venezuela là Chân phước Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros và giáo dân người Ý là Chân phước Bartolo Longo.
Điều khác thường là ngài không công bố ngày diễn ra công nghị. Thậm chí còn bất thường hơn, việc tổ chức công nghị đã được chấp thuận trong buổi gặp với Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra. Thông thường, việc này sẽ được giải quyết với người đứng đầu Bộ phong thánh là Hồng y người Ý Marcello Semeraro.
Việc ngài đã làm với Hồng y Parolin và Tổng giám mục Parra, cùng với thực tế là không có ngày ấn định cho công nghị đã tạo làn sóng suy đoán về khả năng ngài có thể dùng cuộc họp này để tuyên bố từ nhiệm, giống như Đức Bênêđíctô XVI đã làm khi ngài mở công nghị để ấn định ngày 11 tháng 2 năm 2013 là ngày phong thánh.
Từ lâu đã có nhiều đồn đoán về việc liệu ngài có từ nhiệm không nếu ngài cảm thấy không thể điều hành Giáo hội và kiểm soát tốt tiến trình ra quyết định.
Như thường lệ, Đức Phanxicô cũng đưa ra các tín hiệu khi từ đầu triều ngài đã nói: “Đức Bênêđíctô XVI, Giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm sau hơn 500 năm, đã ‘can đảm’ mở ra một cánh cửa mới cho các giáo hoàng lớn tuổi.”
Gần đây hơn, ngài cho biết ngài không nghĩ đến việc từ chức và không có ý định này, ngài cho rằng việc một Giáo hoàng từ nhiệm có thể làm bất lợi cho Giáo hội. Chắc chắn những câu hỏi về sức chịu đựng và khả năng điều hành của ngài nếu ngài vượt qua tình trạng này, có nghĩa một công nghị là cánh cửa để ngỏ cho bất kỳ quyết định nào ngài đưa ra: từ chức hoặc tiếp tục.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất không phải là quyết định, nhưng thực tế sau 12 năm làm giáo hoàng, không ai có thể nói chắc chắn họ biết ngài suy nghĩ gì và quyết định cuối cùng của ngài là gì.
Theo nghĩa này, dù bệnh, Đức Phanxicô vẫn là Đức Phanxicô: ngay cả trong thời gian nằm viện dài nhất và tình trạng sức khỏe của ngài nghiêm trọng nhất cho đến nay, ngài vẫn nói rõ ngài tự đưa ra quyết định, và ngài tiếp tục làm ngạc nhiên với cả những cộng sự thân tín của ngài.
Vì thế việc ngài đang ở bệnh viện Gemelli không chỉ đơn thuần là vì sức khỏe, nhưng đó cũng là mục đích củng cố lối sống không theo khuôn của ngài, làm các bạn cũng như kẻ thù của ngài không biết ngài sẽ quyết định như thế nào, không để ai phải thắc mắc ai là người giật dây.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trong sự hỗn loạn của thế giới, tiếng nói của Đức Phanxicô cực kỳ quan trọng