Vụ miễn trừ ngoại giao của sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, một dấu chỉ mạnh
lavie.fr, Jean-Pierre Denis, Chủ biên, 2019-07-09
Sứ thần Tòa Thánh Luigi Ventura tháng 12 năm 2016. © Corinne SIMON / CIRIC
Tòa Thánh đã đồng ý bỏ quyền miễn trừ quyền tài phán của sứ thần Luigi Ventura tại Paris và đã thông báo cho chính quyền Pháp. Sứ thần Luigi Ventura tại chức từ mười năm nay và đang chuẩn bị về hưu là đối tượng trong một cuộc điều tra “tấn công tình dục”. Nhiều ông tố cáo sứ thần đã đụng vào họ, đặc biệt trong một buổi lễ công cộng tại Tòa thị chính Paris. Cảnh sát tư pháp đã lấy lời khai của sứ thần Ventura vào đầu tháng Tư. Sứ thần phủ nhận việc này. Việc bỏ quyền miễn trừ ngoại giao không làm mất đi sự suy đoán vô tội, nhưng có nghĩa công lý Pháp sẽ không bị buộc phải xếp bỏ hồ sơ vụ kiện. Và có thể sẽ có thêm các nguyên đơn khác tố cáo.
Miễn trừ ngoại giao không phải là sự sắp xếp giữa những người có quyền lực. Trái lại! Đó là biện pháp bảo vệ, nhằm tránh các vụ đe dọa và tạo áp lực. Được đảm bảo bởi Công ước Vienna năm 1961, quyền miễn trừ ngoại giao được áp dụng một cách có hệ thống, gần như không có ngoại lệ. Cũng như quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở hay của các tùy viên ngoại giao, việc bảo vệ nhân sự trong khi thi hành nhiệm vụ vẫn là quy tắc căn bản của luật quốc tế. Người ta trục xuất, thu hồi hoặc trao đổi các nhà ngoại giao liên quan đến các vụ vi phạm hay các việc ít nhiều có tính cách riêng tư. Điều này không không nhất thiết ngăn họ không bị sa thải hoặc xét xử nếu cần tại chính đất nước họ. Mới năm ngoái, một cố vấn của tòa khâm sứ Washington bị chính quyền Mỹ thông báo cho biết ông tàng trử hình ảnh khiêu dâm trẻ em, sau đó ông bị triệu hồi về Rôma, bị xét xử tại Vatican và bị kết án 5 năm tù. Một thủ tục vừa phù hợp với luật pháp quốc tế vừa đúng đắn về mặt đạo đức.
Chính xác đó là vì chúng ta đã chờ đợi quá lâu để làm công việc quét dọn, chúng ta rút lui nhìn người khác làm.
Đối với giáo hoàng, thật là nan giải! Tòa Thánh là nhà nước gần như không có lãnh thổ và không có phương tiện. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh thường hành động trong bối cảnh áp bức. Quyền miễn trừ ngoại giao của các sứ thần và quyền bất khả xâm phạm của họ là những gì quý giá hơn cả một chủ quyền mong manh. Khi từ chối sử dụng nó sẽ tạo ra một tiền lệ khủng khiếp. Nhưng không phải chỉ ở trong lãnh vực ngoại giao. Chính xác vì nếu Tòa Thánh là một Quốc gia có chủ quyền (dù mong manh), nếu Vatican là một lãnh thổ địa lý (dù nhỏ), thì giáo hoàng là một quyền uy chính trị và thiêng liêng (dù phần nào không được xem trọng). Trong khi Giáo hội còn lâu mới quét sạch các vụ lạm dụng tình dục và các vụ lạm quyền, dù đã có các nỗ lực của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô để đi tới trong vấn đề này, nhưng vẫn bị xem là làm chưa đủ hoặc mơ hồ, và công việc của ủy ban độc lập do ông Jean-Marc Sauvé lãnh đạo chỉ mới bắt đầu, nên việc đưa ra một dấu chỉ mạnh mẽ và rõ ràng là điều cần thiết. Điều này vừa mới được làm.
Một nhận xét cuối cùng. Một số người sẽ nhìn thấy trong các lời cáo buộc này là cách tạo áp lực trên Giáo hội công giáo, để thu hẹp thể chế vào thinh lặng và tín hữu vào tình trạng điếng người, trong khi các cuộc tranh luận bên ngoài xã hội lại gia tăng. Nhưng chúng ta phải nhìn vấn đề theo một nghĩa khác. Đúng là hành động của một số người làm cho mỗi linh mục cảm thấy mình bị nghi ngờ và không ai có thể lên tiếng mà không có nguy cơ bị hạ uy tín. Chính xác đó là vì chúng ta đã chờ đợi quá lâu để làm công việc quét dọn, chúng ta rút lui nhìn người khác làm, dù đó có thể là ý nguyện của người khiếu nại, của phương tiện truyền thông, của chính công lý. Sự miễn trừ một cách hệ thống của hôm qua, dẫn đến việc từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao ngày hôm nay. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Nhưng hy sinh sự miễn trừ ngoại giao của một sứ thần giúp cứu được uy tín cho toàn Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Tòa án Pháp yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của sứ thần Luigi Ventura