Bốn lời khuyên của nữ tu Véronique Margron để nhẹ nhàng bằng lòng với sự mong manh của mình

197

Bốn lời khuyên của nữ tu Véronique Margron để nhẹ nhàng bằng lòng với sự mong manh của mình

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2016-12-07

Nữ tu Véronique Margron, giám tỉnh Dòng nữ Đa Minh Pháp từ năm 2013, ngày 12 tháng 11-2016 nữ tu được bầu làm Chủ tịch hội đồng các Tu sĩ nam nữ Pháp. Nữ tu cống hiến đời mình để lắng nghe các tổn thương của các trẻ vị thành niên phạm pháp, các học sinh gặp khó khăn, các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục…

  1. Hiểu

Trước hết, sự mong manh không phải là yếu đuối theo nghĩa xấu của nó. Thiên Chúa của chúng ta trở nên mong manh khi Ngài mang thân phận làm người. Chúa sống trọn vẹn thân phận làm người của mình và thiên chức Con Thiên Chúa của Ngài được mạc khải qua các cuộc gặp gỡ, như cuộc gặp gỡ với người phụ nữ gốc Phê-ni-xi xứ Xy-ri xin Chúa chữa lành cho người con gái bị quỷ ám (Mt 15: 21 -28 )

  1. Học

Nhất là học để tin tưởng nhưng với cặp mắt rộng mở: tin tưởng là điều cần thiết cho cuộc sống. Nhưng tin tưởng cũng là chọn lựa, không tin tưởng bất cứ ai, bất cứ cách nào. Phải luôn chú tâm và hiểu để thấy các khuynh hướng chi phối: các câu hỏi quá xâm nhập vào đời sống của mình, các loại lời khuyên kiểu “vì để cho bạn tốt hơn”, v.v… Vì thế phải tìm các nơi chốn tin tưởng và sự thật. Phải học để nói không; từ chối sự bức chế phải trong sáng, thường bị lẫn lộn với tiến trình đi tìm sự thật và sự rõ ràng mà mọi giao tiếp cần phải có.

  1. Tôn trọng

Không sống các giới hạn của mình xem như đó là trở ngại duy nhất để sống, nhưng như một điểm tựa, kể cả trong giao tiếp với người khác. Các giới hạn của chúng ta nói lên tính nhân bản của chúng ta, với các may mắn, các khai mở cũng như các hoàn cảnh đau khổ của mình. Đây là sự nhận biết các giới hạn nếu chúng ta muốn thay đổi chuyện này chuyện kia. Chúng ta phải tôn trọng con người thật của mình, một chuyện cần thiết, kể cả hy vọng mình sẽ trở thành người tốt hơn.

  1. Sống

Là tương quan trung thực với chính mình, trung thực nhất có thể: không thổi phồng ego, không làm giảm tự tin. Thân phận mong manh là nơi sống để yêu thương. Vì làm sao yêu thương nếu không có chỗ, không có sự thiếu thốn, không có  sự mong chờ trong chúng ta?

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Bốn lời khuyên của nghệ sĩ Gérard Rouzier để mở lòng ra với mình và với sự Hiện diện của Chúa