Đi tìm một trình độ trưởng thành mới

256

Ronald Rolheiser, 2005-06-06

“Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian!” Đó là lời khuyên cao quý, nhưng không dễ theo chút nào.

Chúng ta chiến đấu với sức ép này. Một mặt, chống cám dỗ là để giữ bản thân thanh sạch, không bị thế gian làm hoen ố, nhưng cái giá phải trả là chúng ta trở nên quá tách biệt với sự cám dỗ, vô cảm với nó, không còn khả năng quên mình, dễ thương tổn như Đức Giê-su đã làm để cảm nhận nỗi đau, chúng ta không thể làm gương cho người khác để họ có cách sống giữa thế gian mà vẫn giữ được đức tin và đời sống kinh nguyện sốt sắng. Nhiều khi chống cám dỗ còn đi ngược lại: Sống trong thế gian, yêu thương, chúc phúc cho sức sống thế gian, nhưng làm một cách mà cuối cùng không mang lại muối và ánh sáng cho thế gian.

Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được sức ép này. Đó là cái giá của nghịch lý. Tuy nhiên để sống với nó một cách lành mạnh, chúng ta cần một nền thần học và thiêng liêng tốt hướng dẫn và cần một sự trưởng thành cá nhân lớn mạnh để hổ trợ chúng ta.

Nền thần học và thiêng liêng nào có thể giúp chúng ta? Loại trưởng thành cá nhân và tập thể nào cần thiết cho chúng ta?

Trong từ ngữ thần học và thiêng liêng, cái chúng ta cần là tầm nhìn, nó gắn tình thương của chúng ta đối với thế gian và đối với Chúa vào sức ép. Chúng ta có thể không hy sinh vì người khác; nhưng họ phải ở trong quan hệ thích đáng với chúng ta.

Chúng ta cần có khả năng yêu thương thế gian trong chiều hướng chúc lành ngợi ca sự tốt đẹp, năng lượng, sắc thái, hương vị, sức mạnh đạo đức của thế gian, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá của Đức Giê-su, chúng ta vẫn nói được những lời tiên tri thách đố khi đối mặt với các khiếm khuyết về mặt đạo đức, các bất công, tính ích kỷ, tham lam, thiếu tầm nhìn của thế gian. Nhưng nền tảng của những việc làm tiên tri là yêu thương. Vì thế, nếu chúng ta đã không ngợi ca và chúc lành những gì tốt đẹp của thế gian thì chúng ta không được quyền chỉ trích nó.

Chúng ta cần phải liên kết mọi sự với thế gian trừ tội lỗi, chúc lành cho thế gian tay này nhưng tay kia vẫn nắm giữ thập giá Chúa Ki-tô.

Nhưng không dễ chút nào. Không những chúng ta thiếu tầm nhìn, chúng ta còn thiếu cả sức mạnh đạo đức và sức mạnh xúc cảm cần thiết để bước theo Đức Giê-su. Đấng có thể đi với người tội lỗi, ăn uống với họ, ôm lấy họ, thứ tha tội lỗi cho họ, cảm nhận nỗi đau và tình trạng hỗn mang của tội lỗi, nhưng không vướng tội. Đức Giê-su có thể đang thử thách thế gian, ngay cả khi Người chúc lành và vui hưởng sức sống của thế gian.

Chiến đấu để làm điều đó không phải là một việc trừu tượng, mà là một việc làm lành mạnh: Đa số chúng ta không thể sống như Đức Giê-su, đơn giản vì chúng ta thiếu mức độ trưởng thành cần thiết để có thể bước đi giữa những cám dỗ, tiêu khiển, và tiện nghi của thế gian mà không đánh mất bản thân, không bán rẻ lý tưởng của mình, không rút lui một cách bệnh hoạn vào vỏ bọc an toàn để che giấu sợ hãi, chống lại thế gian, để tự bảo vệ mình, đổi lại, chúng ta lại gièm pha sự tốt đẹp, năng lượng, sắc thái, và hương vị của nó.

Không phải là không có lý do khi các cộng đoàn nhà thờ của chúng ta có vẻ ghê sợ, u ám, không hấp dẫn lôi cuốn khi so sánh với tự do, sắc thái, tình ái, và năng lượng hiển hiện trong thế gian. Chúng ta vẫn duy trì tín ngưỡng, nhưng thiếu lành mạnh, sợ hãi, rụt rè, lạnh nhạt, và xuống tinh thần.

Nhưng Đức Giê-su thì không bao giờ sợ hãi, rụt rè, lạnh nhạt, hay xuống tinh thần. Thông thường là vì chúng ta có nhu cầu tự bảo vệ, không có tầm mức trưởng thành như Đức Giê-su. Tính rụt rè của chúng ta cũng chứa đựng sự khôn ngoan riêng của nó, nhưng…

Vào thế kỷ thứ 16, thánh I-Nhã Lôyôla quan tâm đến Hội Thánh, ngài nghĩ Hội Thánh cần phải có một mức độ trưởng thành mới. Ngài đã lập ra Dòng Tên để đáp ứng nhu cầu này.

Ngày hôm nay chúng ta cần điều này. Chúng ta cần những cộng đoàn đức tin không có bất kỳ điều lệ nào cả bởi vì, đối với các thành viên trong các cộng đoàn đó, không điều lệ nào là cần thiết. Ai cũng sẽ đủ trưởng thành để sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời mà không cần phải chỉ dẫn và bao phủ bởi các luật lệ riêng của nó. Thái độ và hành vi của chúng ta sẽ được hình thành từ bên trong, xuất phát từ sự cam kết sống với cộng đoàn, với tầm nhìn, và với Thiên Chúa, đặt chúng ta dưới một sự vâng phục mà không luật lệ bên ngoài nào có thể bắt buộc được. Cộng đoàn sẽ có nam nữ cùng sống với nhau, đủ vững mạnh để biết yêu thương nhau, giữ đức khiết tịnh, là tấm gương của tình bạn, tình gia đình, vượt  trên tính dục nhưng không chê bai tính dục là xấu. Cộng đoàn khi đó sẽ hoàn toàn ở trong thế gian. Các thành viên trong cộng đoàn, được hổ trợ bằng đời sống cầu nguyện, cộng đoàn sẽ được tự do, như Đức Giê-su, khỏi các giới luật và lề luật, để dùng cơm với tất cả mọi người, các thánh cũng như người tội lỗi mà không vướng tội. Các cộng đoàn này vẫn sẽ phục vụ cho thế gian, dù phải cự lại thế gian.

Có lẽ điều này khá ngây thơ, nhưng bất cứ lúc nào tôi nói ý tưởng này với người nào, họ cũng phản ứng rất mạnh: Tôi tìm cộng đoàn đó ở đâu? Ngày mai tôi sẽ vào cộng đoàn đó!

Thế gian cần những Ki-tô hữu trưởng thành, những người giống Đức Giê-su, mạnh dạn đi vào thế gian, đi vào tình trạng hỗn mang của tội lỗi, mà không vướng tội. Như chàng thanh niên trong Sách Đa-ni-en, những người Ki-tô hữu phải có khả năng bước đi trong lửa cháy mà không bị lửa thiêu rụi, thanh thản hát lên bài ca thiêng liêng giữa ngọn lửa.

J.B. Thái Hòa dịch