Trích sách: 80 lời hay, nghĩa cử đẹp của Đức Phanxicô. Tác giả: Rosario Carello
Tango
Nữ ký giả Francesca Ambrogetti hỏi ngài có thích điệu nhảy tango không, ngài thành thật trả lời: “Ồ, cha rất rất thích!”
Ngài thích nhảy và khi còn trẻ, ngài đi nhảy rất nhiều. Ngài thường hay nhắc đến một vài bản nhạc và ngài biết nhiều người trình diễn. Ngài thích dàn nhạc của D’Arienzo, Carlos Gardel, nhưng cũng thích Astor Piazzolla. Ngài quen riêng Azucena Maizani và đã xức dầu cho ông.
Bên cạnh lòng sùng kính Đức Mẹ, Bergoglio còn sùng kính thánh Giuse như thánh bổn mạng của mình. Và đây là cách Bergoglio sùng kính thánh Giuse.
Ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngài đi xưng tội ở một nhà thờ (đây là biến cố nguồn gốc ơn gọi của ngài), Jorge không chú ý đây là nhà thờ Thánh Giuse ở Flores và có thể ngài cũng không chú ý bức tượng gần tòa giải tội là bức tượng Thánh Giuse. Nhưng chắc chắn ngài sẽ chú ý giáo xứ đầu tiên ngài phục vụ là giáo xứ Thánh Giuse. Giáo xứ ở Colegio Maximo, mà ngài là cha xứ. Ngài được bầu chọn ngày 13 tháng 3, nhưng thánh lễ tấn phong được cử hàng 6 ngày sau đó, ngày thứ ba 19-3 lễ thánh Giuse, nguyên bài giảng hôm đó ngài giảng về hình ảnh người chăn giữ. Trong huy hiệu của ngài, ngoài huy hiệu Dòng Tên và ngôi sao tượng trưng cho Đức Mẹ, còn có hoa huệ, một trong các hoa tượng trưng của Thánh Giuse.
Ngày 19 tháng 6, sau một trăm ngày triều giáo hoàng của mình, một cuộc cách mạng nhỏ xảy ra trong các kinh cầu các thánh của sách lễ Rôma II, III và IV. Theo quyết định của giáo hoàng, sau tên cầu Đức Mẹ Maria thì bắt buộc phải cầu đến “Thánh Giuse, hiền phu của Đức Mẹ”, như trong sách lễ cũ I. Như thế, kinh cầu các thánh sẽ là: “Xin thương xót chúng con; xin cho chúng con được dự phần đời sống vĩnh cửu với Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Thánh Giuse, hiền phu của Đức Mẹ và các Thánh Tông Đồ…”
Thánh Têrêxa
Thánh Têrêxa Lisiơ, vị thánh trẻ thần nghiệm người Pháp, Dòng Kín, Tiến sĩ Giáo hội đã viết trong nhật ký của mình: “Tôi sẽ lên trời để làm điều tốt cho thế gian. Tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống.” Xúc động với những lời này, năm 1925, cha Putigan, tu sĩ Dòng Tên, làm tuần cửu nhật và xin thánh Têrêxa một ơn và một dấu chỉ. Dấu chỉ thì ngài chọn một hoa hồng. Ngạc nhiên cùng cực, ba ngày sau ngài nhận một hoa hồng và ơn thì được nhận lời.
Cha làm lại tuần cửu nhật và xin một ơn khác. Cha lại nhận hoa hồng và nhận ơn. Từ đó ngài phát động “Tuần cửu nhật hoa hồng”, liên tục cầu nguyện, qua đó thánh Têrêxa cầu bàu và an ủi.
Trong phòng của hồng y Bergoglio ở Buenos Aires có bức hình thánh Têrêxa và luôn luôn có nhiều hoa hồng trắng. Bergoglio cầu nguyện với thánh Têrêxa, ngài hay nói chuyện với thánh Têrêxa và ngài cũng nhận hoa hồng như dấu chỉ của ơn mình đã nhận.
Don Martin trước kia là thư ký của hồng y Antonio Quarracino, tòa giám mục Buenos Aires, Argentina, vị tiền nhiệm của Bergoglio. Năm 1998, khi hồng y Antonio Quarracino qua đời, Bergoglio là tân tổng giám mục của địa phận. Khi bước vào văn phòng địa phận, ngài thấy Don Martin ngồi ở văn phòng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên ngài thấy nhưng hôm nay ngài phải nói: “Martin, con là linh mục. Con làm gì ở đây? Con phải đi gặp giáo dân.” Vậy là Don Martin về lại đường phố; mới đầu ngài giúp Martin một ít buổi sáng, sau đó dần dần thưa lại, nhưng không khi nào vào buổi chiều. Vì buổi chiều ngài có mặt ở văn phòng, nếu ai có hẹn với giám mục lúc 15h buổi chiều thì họ sẽ thấy ngài ở đó. Khi ngài đang nói chuyện, nếu có ai gọi điện thoại tới, ngài xin lỗi và nói chuyện điện thoại ngay, “Alô? Tôi là Bergoglio. Tôi hân hạnh được nói chuyện với ai đây”? Ngài không muốn có thư ký và khi đi Rôma dự mật nghị, ngài không có thư ký đi theo như các hồng y khác, ngài đến đó một mình. Sau khi được bầu chọn, vì không có cộng sự nên Đức Bênêđictô XVI đã cho ngài “mượn” cộng sự của mình.
Ai cũng biết Félix là người chùi dọn lối ra vào tòa giám mục. Một ngày đẹp trời, người ta thấy anh ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt ngồi ở văn phòng: “Hồng y Bergoglio nhờ tôi giúp ngài sáng nay”. Và hôm đó Félix, người dọn dẹp, chễm chệ làm thư ký. Nhiều lần khác có khi là một bà lớn tuổi làm thư ký ở tòa giám mục. Vậy đó, những người cộng sự của tân giáo hoàng!
Hồi xưa ngài học như thế nào? Người đã vào được thư khố của trường Colonel Cervino ở Varela nói, lúc 6 tuổi, họ thấy trong học bạ của ngài ngài ghi “tạm được.” Đúng, ngài học được nhưng không phải giỏi nhất lớp. Môn học nào ngài thích nhất? Văn chương, tâm lý và tôn giáo. Khi ngài vào học chuyên ngành hóa, bạn ngài ai cũng ngạc nhiên.
Ngài có tâm hồn quảng đại, sẵn sàng giúp những người kém nhất, bạn bè nhớ đến ngài như một người lãnh đạo nhưng ngài không áp đặt: một người tỏ ra cho thấy, khi ai có vấn đề, họ tin chắc mình sẽ được người đó giúp đỡ.
Là cả một bài học khi đọc những gì Bergoglio nói về vấn đề tự tử, về người quyết định chấm dứt đời mình và vì lý do này, họ ở giữa những lằn ranh của cuộc hiện sinh mà giáo hoàng Argentina nói với tất cả lòng thương xót. Ngài nói: “Có một thời, người ta từ chối không làm tang lễ cho người tự tử”, và chúng ta biết vì sao: qua quyết định của riêng mình, người tự tử tự cắt đứt với cuộc sống, cuộc sống mà chỉ có Chúa mới quyết định. Nhưng hãy lưu ý, Bergoglio nói: “Có một thời.” Rồi ngài nói thêm: “Tôi tôn trọng người tự tử, vì đó là người đã không thành công để vượt lên các thử thách trong cuộc sống của mình. Tôi không ruồng bỏ họ. Tôi giao họ cho lòng thương xót của Chúa.”