Trích sách: 80 lời hay, nghĩa cử đẹp của Đức Phanxicô. Tác giả: Rosario Carello
Quan tâm đến người khác
Ngày hôm đó Đức Bergoglio vội vã: các nữ tu đang chờ ngài đến khai mạc một khóa tĩnh tâm ở cuối thành phố Buenos Aires và ngài phải đi xe lửa đến đó. Ra khỏi phòng làm việc, ngài đi qua hành lang để vào nhà nguyện, ngài quỳ trước Nhà Tạm và cầu nguyện trong thinh lặng, ngài giao phó cho Chúa khóa tĩnh tâm sắp tới rồi vừa hấp tấp đi ra vừa nghĩ: còn kịp giờ cho chuyến xe lửa sắp tới. Nhưng trước khi đi ra cửa, ngài nghe có tiếng gọi: đó là một thanh niên trẻ, rõ ràng anh đang mất thăng bằng, có lẽ anh đang bị tác dụng của thuốc an thần. Anh xin cha làm phép giải tội nhưng cha trả lời: “Một linh mục khác sắp tới, con xưng tội với cha đó vì cha có việc khác phải làm.” Trong lần nữ ký giả Francesca Ambrogetti phỏng vấn, ngài nói thêm như sau: “Tôi, người làm chứng cho Tin Mừng mà tôi lại nói như thế.”
Chỉ trong vài giây, bốn suy nghĩ đến thúc bách trong đầu ngài:
– thứ nhất: tôi phải đi, người ta chờ tôi.
– thứ nhì: linh mục khác sẽ đến ngay.
– thứ ba: thanh niên này đang tơ lơ mơ dưới tác dụng của thuốc, anh cũng không nghĩ là anh đang chờ.
– thứ tư: nhưng tôi đang làm gì đây?
Vừa mới đi ra, dưới ánh nắng gay gắt của buổi xế trưa Argentina, Bergoglio ngừng lại, ngẫng lên nhìn trời rồi buồn bã cúi xuống, chầm chậm đi đến với chàng thanh niên. “Linh mục kia sẽ đến trễ, cha sẽ giải tội cho con.”
Và cha từ từ giải tội cho anh; rồi cha đưa anh đến tượng Đức Mẹ, giao phó anh cho Đức Mẹ. Sau đó cha ra nhà ga, nghĩ rằng mình đã hụt chuyến xe lửa và phải chờ chuyến sau. Nhưng Chúa quan phòng mọi sự, chuyến xe lửa đến trễ, cha không phải chờ chuyến sau.
Buổi tối khi đi về nhà, cha quyết định phải dừng lại ở nhà cha giải tội của mình, dứt khoát cha phải xin Chúa thứ lỗi cho những gì mình đã làm. Ngài nói, nếu không xưng tội thì tôi không thể nào dâng thánh lễ. Nhưng xưng tội gì? Xưng tội đã phạm với anh thanh niên? Bergoglio đã đặt vấn đề, cha đã biết sai sót của mình, cha mong muốn mình cải thiện tốt hơn.
Francesca Ambrogetti giải thích cho tôi hiểu: “Bạn thấy đó, chỉ vài phút, thậm chí chỉ vài giây mà cha để anh thanh niên này một mình đã là đủ để cho cha thấy mình phải phò mình vào trong bàn tay của Chúa. Cảm thấy mình xấu hổ, cảm thấy mình có tội dù chỉ trong vài giây, đó là những giây phút cực sâu đậm đối với cha.”
Đây là giai đoạn trọng tâm trong cuộc đời của giáo hoàng Argentina: nó giúp cho chúng ta hiểu đức tính của một người có đức tin không phải nơi hiệu năng người đó làm nhưng nơi lòng kiên nhẫn người đó có. Quan trọng không phải là số lượng công việc mình làm: nhưng chính tình yêu mình đặt vào công việc, đó là sự khác biệt. Và đó là bài học đáng học cho cả một đời. Linh mục Bergoglio đã không học bài học này khi còn là một chủng sinh trẻ, nhưng khi đã là người lớn; không phải vào những bước đầu đời sống mục vụ nhưng khi đã là giám mục. Và đó là nhờ cha có khả năng lắng nghe tiếng Chúa trong mọi giây phút trong ngày.
Quỷ
Nếu hỏi Đức Phanxicô tin có quỷ không thì ngài sẽ trả lời có. Và ngài sẽ nói thêm, chiến công lớn nhất của quỷ là làm cho con người không tin có nó. Có quỷ, có, nó là tác giả của tất cả những chuyện khủng khiếp: vu khống, hận thù, chia rẽ, tất cả những gì có tính cách hủy hoại và ngài nhắc lại nhiều lần, Kinh Thánh nói quỷ là cha đẻ của sự nói dối.
Như thánh I-Nhã đã giảng dạy và như Đức Bergoglio đã biết: trong mỗi người chúng ta có ba kiểu tư tưởng: tư tưởng đến từ bản chất tự nhiên của chúng ta, có nghĩa là từ tự do và ý chí của chúng ta, và hai tư tưởng còn lại đến từ bên ngoài: tư tưởng tốt từ Chúa và tư tưởng xấu từ quỷ. Như thế, trước mặt chúng ta, sẽ diễn ra trận chiến giữa cái tốt và cái xấu, các tư tưởng xấu và các tư tưởng tốt chạm trán nhau. Những cú có tính cách quyết định là những cú làm chuyện xấu, những cú đánh ngã chúng ta và quyết định cuộc trận chiến, chúng ta mang lấy nó với những chọn lựa riêng của mình. Đức Jorge Bergoglio thích hình ảnh của Thánh Phaolô, ngài ví cuộc sống Kitô hữu như một thử thách trong lãnh vực thể thao, trong đời sống của một lực sĩ, theo đó, chúng ta thao luyện để bỏ những gì làm chúng ta xa Chúa.
“Sự dữ tồn tại, Đức Phanxicô đã nói ở Quảng trường Thánh Phêrô và quỷ hành động. Nhưng tôi muốn nói lớn: Thiên Chúa thì mạnh hơn! Có phải chúng ta tìn vào điều này không: Thiên Chúa thì mạnh hơn?”. Câu hỏi vang lên vào ngày 12 tháng 6-2013 và vài giây sau tất cả giáo dân hiện diện ở quảng trường đều hô to: “Có.”
Rửa tội
Đó là người đàn bà rất khiêm hèn, bà là bà góa, bà có hai đời chồng và có 7 đứa con với hai người này. Một người đàn bà đơn thân, bà là nhân viên vệ sinh. Từ lâu bà không còn mơ gì. Nếu còn một giấc mơ thì giấc mơ đó là 7 đứa con của bà được rửa tội. Bảy đứa, làm sao bây giờ tìm 7 người đỡ đầu. Và phải tốn bao nhiêu để làm lễ rửa tội, để mòi ăn? Công việc của bà thì chồng chất, việc nhà, việc sở, không bao giờ ngừng tay, việc gì thấy trước mắt là làm. Năm này qua tháng nọ, các con lớn lên và giấc mơ tàn dần.
Một ngày đẹp trời, bà gặp tổng giám mục Bergoglio.
“Thưa cha, con đang mắc tội trọng. Con có 7 đứa con và con chưa cho chúng nó rửa tội.”
Vị giáo hoàng tương lai cười với bà. “Con đừng sợ”, ngài nói với bà. Rồi ngài nói bà đến gặp ngài để ngài biết thêm.
Vài ngày sau, bà đến Tòa tổng giám mục. Sau khi nghe bà kể chuyện đời của bà, Đức Bergoglio gạt mọi trở ngại: “Để cho đơn giản, chúng ta làm phép rửa tội với hai người đỡ đầu. Còn ăn uống thì Coca-Cola và panini sau lễ.” Rồi đến ngày trọng đại: dạy giáo lý một chút và 7 đứa được rửa tội. Một ngày không bao giờ quên trong cuộc đời của người mẹ! “Thưa cha, con không thể tưởng tượng được, nhờ cha mà con cảm thấy con quan trọng.” Cha Bergoglio trả lời: “Nhưng con à, cha có làm gì trong chuyện này đâu? Chính Chúa Giêsu đã làm cho con trở thành người quan trọng mà!”
Đối với cha Bergoglio, rửa tội cho trẻ con là ưu tiên tuyệt đối. Một chuyện thiết yếu. “Phải làm dễ dàng tất cả mọi sự để trẻ em được rửa tội”, ngài lặp đi lặp lại với các linh mục, trong số này có những linh mục cứng ngắt, họ không muốn làm phép rửa tội cho các em có cha mẹ không làm đám cưới ở nhà thờ.
“Trẻ con làm gì được nếu cha mẹ chúng không làm đám cưới ở nhà thờ?”, ngài lên giọng hỏi. Ngài biết chuyện này không phải là hiếm, có những cặp sau khi con cái được rửa tội, đã có tình thân với linh mục, đã đi học giáo lý và đã làm đám cưới ở nhà thờ. Một kinh nghiệm, hai bài học: không có mục vụ nếu không có tương quan nhân bản giữa con người với nhau; và không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của Chúa, qua bí tích rửa tội của trẻ con, trong sự vui mừng của đời sống hàng ngày của một gia đình trọn vẹn.
Người ta tự hỏi vì sao ở Buenos Aires, thỉnh thoảng hồng y không cho rước lễ? Và việc này đã xảy ra vài lần. Một thánh lễ trọng thể sắp chấm dứt. Những nhân vật quan trọng vội vã lên hàng đầu. Họ là những người ở cấp cao, giàu có, nổi tiếng, thanh danh đáng nghi, họ rộng lượng, họ run run khi nghĩ mình sắp đến gần hồng y với thợ chụp hình của mình. Trong những trường hợp này, Đức Bergoglio ngồi xuống ghế, ngài để các linh mục và các phó tế của mình trao Mình Thánh Chúa. Tình cờ chăng? Ngài mệt chăng? Không, đó là một quyết định có suy nghĩ.
Ngài giải thích với giáo sĩ Do Thái Skorka. “Trong số các giáo dân, có những người không những giết người về mặt tinh thần hay thể xác mà họ giết người một cách gián tiếp khi họ trả lương bất xứng. Họ có thể là thành phần của các tổ chức từ thiện nhưng họ không trả đúng lương cho nhân viên hay họ làm chợ đen. Đó là đạo đức giả, là chứng tâm thần phân liệt về mặt thiêng liêng. Vì thế trong một vài dịp, tôi không cho rước lễ vì tôi không muốn họ chụp hình chung với tôi.”
Một thay đổi ngiêm khắc nhưng có thể hiểu được, dành cho những người không những không ăn năn hối cải mà còn sống một cách mập mờ giữa chuyện xấu họ làm và chuyện tốt họ muốn phô trương. Điều mà Bergoglio không chịu đựng được.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch