Gioan XXIII – Vị thánh tình cờ

508

 

Bill Huebsch  |  24-4-2014

Giáo hoàng Gioan XXIII Ngài là một con người con người quãng đại và thuộc trọn về Chúa, được mọi người ở mọi nơi tin tưởng và yêu mến.

john-xxiii-20161123

Angelo Roncalli thật sự là một người rất đỗi bình thường. Những ơn riêng cũng như những yếu đuối của ngài cũng giống như của tôi hay bạn vậy thôi. Ngài học giỏi nhưng không phải là ngôi sao. Gia thế của ngài chẳng hoành tráng, và cũng không có một vóc người gây ấn tượng quá đỗi. Ngài không phải là một nhạc sỹ trứ danh, hay một thần học hàng đầu, và luôn luôn vất vả để giữ mình khỏi phát phì quá mức. Thế giới quan của ngài xuất phát từ thời được dưỡng dục trong một gia đình Công giáo nông dân đông người, làm việc cật lực nhưng mức sống chỉ bình thường. Có vẻ ngài giống bất kỳ ai trong số chúng ta? Đúng, nhưng ngài sẽ là một vị thánh. Và điều này có nghĩa gì trong đời sống của ngài và cuộc sống của chúng ta?

Năm 1907, ngài diễn thuyết một bài tại chủng viện giáo phận quê hương, Bergamo, Bắc Ý. Lần đó, ngài đã có một diễn đạt ngôn sứ về ý nghĩa của một vị thánh. Ngài nói rằng, chúng ta có khuynh hướng làm cho những vị thánh trở nên quá khổ so với đời sống, biến vị thánh thành giống như một nhân vật trong phim ảnh hay tiểu thuyết hơn là như những người lân cận chúng ta gặp trên đường. Ngài cho rằng, nên thánh là kết quả từ việc học biết được nghệ thuật yêu thương quên mình. Sự thánh thiện tuôn trào từ việc chết đi cái tôi, từ việc cười vào những nhược điểm của mình, và khiêm nhượng chấp nhận những nhược điểm của người khác. Các vị thánh không giống các siêu sao thánh thiện cho bằng giống các tội nhân khiêm nhượng, sẵn sàng để Thiên Chúa yêu mến mình cũng như mình sẵn sàng yêu Chúa vậy.

Sự chết đi cái tôi đó, sự tín thác vào Thiên Chúa đầy yêu thương đó, và sự vui vẻ trong đời đó, là những gì đã cho con người bình thường này nên một vị thánh. Chúng ta cũng có thể làm được như vậy.

Bởi thế, Giáo hoàng Gioan XXIII thực sự khá là một vị thánh tình cờ. Tập nhật ký của ngài thể hiện một con người ái mộ các thánh vô cùng nhưng cũng là người hẳn sẽ thật kinh ngạc khi biết rằng mình sẽ được nâng lên hàng hiển thánh. Cũng qua tập nhật ký, chúng ta thấy ngài không bao giờ cảm thấy mình thánh thiện đủ, dù chỉ khá đủ thôi cũng không, ngài thấy bản thân không sống theo sát đức tin của mình cho đủ.  Trong tập nhật ký của ngài, chúng ta thấy một con người vô cùng khiêm nhượng, vui mừng khi thấy người ta yêu mến mình và ngạc nhiên khi được chọn làm giáo hoàng.

Khi đưa những nhật ký viết tay và những tập vở nhàu này cho viên thư ký tín cẩn, Đức ông Loris Capovilla, ngài dặn dò ông rằng: ‘Linh hồn tôi nằm trong những trang giấy này. Tôi là một cậu bé ngây thơ ngoan ngoãn, hơi rụt rè. Tôi muốn yêu mến Thiên Chúa bằng mọi giá, và tôi chẳng nghĩ đến điều gì hơn việc trở thành linh mục phục vụ những linh hồn đơn sơ đang cần được kiên nhẫn và ân cần chăm sóc.’

Lòng khiêm nhượng đã cho ngài để Thiên Chúa làm một cú hích trong đời mình.  Để mình đón lấy cái hích thiêng liêng của Thiên Chúa cũng là một đặc tính chính yếu trong sự thánh thiện của ngài. Ví dụ như, ý tưởng triệu tập Công đồng Vatican II, đến với ngài ‘như một tia sét từ trời’. Ý tưởng này nảy ra khi đang cầu nguyện và ngài tin theo đó.

Ngài cảm thấy Thiên Chúa đang hích để ngài dẫn dắt giáo hội đi đến hiệp nhất chung hơn nữa, và do đó, ngài mời lãnh đạo của các giáo hội Anh giáo, Tin Lành, và Chính thống đến dự Công đồng. Họ đến bởi vì họ cảm được tình yêu mến đi kèm lời mời. Một trong những chuyện đánh động nhất trong những buổi tiếp kiến đầu tiên của ngài với các giáo hội không Công giáo, là việc ngài chào đón nhóm Do Thái giáo với đôi tay mở rộng và nói với họ, ‘Tôi là Giuse, anh em của các anh.’

Công đồng Vatican II là một lời đáp của ngài với cú hích của Thiên Chúa muốn ngài cải cách và cập nhật hóa giáo hội, cũng như để lôi kéo tất cả mọi Kitô hữu hiệp nhất hơn vì nhân loại và vì hòa bình thế giới. Cũng như các tông đồ trong đêm trước lễ Hiện xuống, ngài tiên liệu thấy có một điều gì đó vĩ đại đang chuẩn bị được bày tỏ. Ngài chỉ không ngờ Thần Khí sẽ quét qua giáo hội mãnh liệt đến thế.

Dưới bàn tay dẫn dắt của ngài, Vatican II là cuộc họp của các giám mục Công giáo trên khắp thế giới tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, nhưng cũng là cuộc họp hằng ngày của hàng chục ngàn giáo dân, tu sỹ và các khách đến dự, ở quảng trường thánh Phêrô bên ngoài vương cung thánh đường. Các giám mục không làm việc một mình, họ cũng nhận được cái hích của Chúa Thánh Thần như giáo hoàng Gioan và đám đông dân chúng vậy.

Và nơi tâm điểm của tất cả mọi chuyện này, là một Gioan XXIII tử tế và khiêm nhượng, đang rất an bình và thanh thản. Ngài là một con người con người quãng đại và thuộc trọn về Chúa, được mọi người ở mọi nơi tin tưởng và yêu mến Và tại sao lại thế? Bởi khi người ta gặp ngài, họ gặp một tấm lòng đầy yêu thương. Đôi mắt ngài lấp lánh ánh hạnh phúc, chẳng bao giờ rời mắt người nói chuyện, và miệng ngài chỉ thốt ra những lời yêu mến và đầy bảo đảm.

Có lần ngài nói với một giám mục đến thăm rằng đôi tay ngài mở rộng, như Chúa Kitô trên thánh giá, để ôm lấy mọi người-tất cả mọi người-với tình yêu thương. Nếu bạn là một nhân viên được trả lương của Vatican, giáo hoàng sẽ đồng hành với bạn. Nếu bạn nằm ngoài giáo hội, ngài sẽ nhắc bạn nhớ giáo hội yêu bạn đến chừng nào. Nếu bạn là một người vô tín, ngài sẽ làm làm bạn với bạn.

Thật đúng là Gioan XXIII. Ngài là người tìm kiếm những gì giúp hiệp nhất chứ không phải phân rẽ chúng ta. Ngài tin rằng điều này sẽ dẫn đến hòa bình. Ngài là một linh mục, đúng, nhưng trước hết, ngài là một con người, đang tự mình đi trên con đường đức tin.

Ngài có thể nói những lời an ủi tất cả mọi người mà không chút tính toán. Trong một dịp lễ Giáng Sinh tại quãng trường thánh Phêrô, ngài nói với thế giới rằng lòng ngài ‘đầy dịu dàng’ khi gởi lời chúc lễ. Ngài nói rằng mình mong muốn có thể ‘quanh quẩn bên bàn ăn của người nghèo, trong công xưởng, trong những phòng nghiên cứu và khoa học, gần bên người bệnh và người già, trong mọi nơi mà người ta đang cầu nguyện và đau khổ, đang làm việc vì cái ăn của mình và cho người khác.’

Ngài tiếp tục nói mình muốn đặt tay trên đầu các em nhỏ, nhìn vào đôi mắt những người trẻ, động viên các ông bố bà mẹ trong bổn phận hàng ngày của họ. “Tôi muốn lặp lại thông điệp của các thiên thần đến tất cả mọi người: ‘Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại: Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em.'”

Với những lời đơn sơ này, ngài đã dạy cho cả thế giới giáo lý về lễ Giáng Sinh. Ngài cho chúng ta có thể tin rằng Chúa Kitô yêu thương chúng ta và chúng ta được kêu gọi để yêu thương Ngài và yêu thương nhau. Gioan XXIII xuyên phá những tiếng huyên thuyên của thế giới, và trong thông điệp của ngài người ta nghe thấy lời kêu gọi hãy nên tốt hơn.

Tôi hiểu là cần một vài phép lạ được chứng thực để có thể phong thánh cho ai đó. Nhưng hãy xem xét tác động của thánh Gioan XXIII và Công đồng Vatican II trên thế giới và giáo hội ngày nay: hàng trăm ngàn người mục vụ giáo dân trên khắp thế giới, mọi người thực sự cầu nguyện trong thánh lễ thay vì chỉ đơn thuần tham dự, hành động vì công lý song song với giảng giáo lý, đặt phẩm giá con người làm tâm điểm chứng tá của giáo hội, những quan hệ nồng ấm giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, hòa hợp và đối thoại giữa các phái Kitô giáo, và một khí lực mới trong đức tin Kitô giáo khi chúng ta đi dưới sự dẫn dắt của giáo hoàng Phanxicô hiện nay. Đó những phép lạ, thực sự là phép lạ!

Ngày ngài qua đời vào năm 1963 đánh động mạnh mẽ tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không. Cả thế giới, mọi người khóc thương ngài. Thượng phụ Alexis của giáo hội Chính Thống Nga kêu gọi giáo dân của mình cầu nguyện cho ngài. Rabbi của hội đường Sephardic ở Paris dâng lời cầu nguyện cho giáo hoàng Gioan trong ngày lễ Sabbath. Các tù nhân ở nhà tù Regina Coeli, Roma, nơi ngài đến viếng thăm ngay trong mùa Giáng Sinh đầu triều của mình, đã gởi ngài lời nhắn: ‘Với tình yêu mến vô hạn, chúng con ở bên cha.’

Có lẽ lời này cũng là lời muốn nói của tất cả mọi người.

[Bill Huebsch là tác giả của quyển Sự khôn ngoan thánh thiện của thánh Gioan XXIII (The Spiritual Wisdom of Saint John XXIII)]

J.B. Thái Hòa chuyển dịch