osservatoreromano.va, Giovanni Maria Vian, 2017-02-20
Theo khuynh hướng truyền thông hiện nay, điều không tránh khỏi khi đưa tin Đức Giáo hoàng đi thăm giáo xứ, các ký giả chỉ giới hạn vào các hình ảnh truyền hình, vài câu ngắn gọn kèm theo bài xã luận, vài phản hồi ngắn, thế là đủ. Nhưng những ai muốn thật sự hiểu Đức Giáo hoàng ngoài các hình ảnh mẫu không phù với thực tế, họ phải chính xác nhìn những giờ Giám mục giáo phận Rôma đi thăm các giáo xứ của mình, thanh thản bỏ thì giờ với giáo xứ, không vội vã. Và chính đó, người ta mới nhận ra sự gần gũi của ngài với các giáo dân đơn sơ, các trẻ em, các bà mẹ bồng con mình trên tay, các ông bà lớn tuổi, với một khả năng gặp gỡ của lắng nghe, ban phép lành, cầu nguyện trong thinh lặng, mắt nhắm lại, cầu bàu trong lần viếng thăm Ponte di Nona và ngay cả cho người hồi giáo.
Một sự gần gũi mà Giáo hoàng Bergoglio, từ khi còn là tu sĩ, rồi giám mục đã luôn chứng minh cho tất cả, ngài luôn tìm cách để gặp những người ở xa, những người chúng ta không thấy, những người nghèo như khi ngài nhắc lại trong lần họp trước mật nghị, khi ngôi Giáo hoàng bỏ trống. Ngài đã nói: “Giáo hội được gọi để đi ra khỏi chính mình, để đến các vùng ngoại vi, không những ngoại vi về mặt địa lý mà ngoại vi cả về mặt hiện sinh: ngoại vi của huyền nhiệm tội lỗi, đau khổ, bất công, thiếu hiểu biết, thiếu đức tin, của tư tưởng, của tất cả các hình thức nghèo khổ”, ngài phác họa chân dung Giáo hoàng sẽ được bầu, “một con người, qua sự chiêm niệm Chúa Giêsu Kitô, qua sự thờ phượng Chúa Giêsu Kitô, giúp Giáo hội đi ra khỏi chính mình để đến với các vùng ngoại vi hiện sinh”.
Nếu các hình ảnh của Đức Phanxicô với các em bé vây xung quanh ngài khi ngài đi thăm giáo xứ Rôma đã đánh động rất mạnh, thì khi ngài nói chuyện với các em về hình ảnh của Giáo hoàng phải làm chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Ngài nói chuyện với các em một cách đơn sơ lạ thường. Ngay lập tức hướng về điều chủ yếu: tại sao cha trở thành Giáo hoàng? Và ngay lập tức biến thành một bài học rất cụ thể của giáo lý và của lịch sử, một bài học khó quên vì được chính người được chọn kiên nhẫn trả lời cho trẻ em.
Điều quan trọng ư? Trên hết là “cầu nguyện” vì Chúa gởi Thần Khí xuống, và Thần Khí giúp trong việc bầu chọn”. Và người được chọn, “người đó có thể là người không thông minh nhất, người đó có thể là người không láu lỉnh nhất, người đó có thể là người không chạy nhanh nhất để làm các chuyện, nhưng người đó là người Chúa muốn cho Giáo hội lúc đó”. Rồi, “đến một người khác, người này sẽ khác, sẽ khác theo một cách khác, có thể là người thông minh hơn hay ít thông minh hơn, người ta không biết, nhưng người này sẽ đến cũng cùng một cách: được một nhóm các hồng y chọn dưới ánh sáng của Thần Khí”.
Và đó là Đức Giáo hoàng, ngài giải thích không những cho các em bé, vào một thời buổi mà ngay cả trong Giáo hội, có một số người quên điểm mạnh của công giáo. Còn các khó khăn ư? Đức Phanxicô trả lời: “Khó khăn thì luôn có và sẽ có, nhưng các con đừng sợ, các khó khăn được vượt lên, mình đi tới đàng trước với đức tin, với sức mạnh, với lòng can đảm”. Chính xác đi tới đàng trước với đức tin, sức mạnh và lòng can đảm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch