Home Blog Page 332

Anh Céleste Grant đi hành hương Lộ Đức… như thời thế kỷ 19!

Anh Céleste Grant đi hành hương Lộ Đức… như thời thế kỷ 19!

©Ảnh SNDL / Pierre Vincent

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, sau 70 ngày đi bộ, anh Céleste Grant đã đến Lộ Đức với cô lừa Cyndel trung thành của anh.

fr.aleteia.org, Anna Ashkova, 2022-01-09

Thánh địa Lộ Đức ngoài danh tiếng là nơi hành hương sốt sắng thiêng liêng nhưng còn nổi tiếng qua những người hành hương đến đó.

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, sau nhiều tuần lên đường, anh Céleste Grant đã đến thành phố Đức Mẹ với… cô lừa Cyndel trung thành của anh, cô đã đưa anh đến cổng thánh đường cách lạ lùng. Vì Lộ Đức cấm đem thú vật vào. Nhờ Chúa quan phòng? Do ngẫu nhiên? Hay đến đúng lúc? Đúng, nhưng cũng… nhờ hai người theo dõi chuyến hành hương trên trang Facebook “Le Messager” của anh trên mạng Youtube / TikTok và những người làm việc ở trung tâm Thánh địa, sau một vài cuộc điện thoại, họ cho phép Cyndel đưa anh vào Thánh địa!

Đó là người hành hương kỳ lạ đã bước qua cửa Thánh Michel của thánh địa Lộ Đức ngày 10 tháng 8 năm 2022. Đặc biệt đầu tiên vì anh mặc chiếc quần có từ thế kỷ 19, áo sơ mi cùng thời, đi giày da và đội mũ bê-rê. Nhưng nhất là anh được cô lừa Cyndel hộ tống (Cyndel trong tiếng Đức cổ có nghĩa là ‘con đường’).

Hành hương theo những điều kiện của thế kỷ 19

Anh Céleste Grant là người mê đi bộ đường dài, anh người gốc Occitania, đã đi hơn 1.000 cây số trong 70 ngày cùng với cô lừa trung thành của anh.

Anh giải thích trên trang Aleteia: “Tôi bắt đầu lên đường đi hành hương ngày 10 tháng 5. Tôi không dự trù trước. Ngày 10 tháng 5, tôi ra đi với suy nghĩ mình sẽ đi theo tuyến đường Stevenson, tên được đặt cho lối đi bộ đường dài số 70, là tuyến đường đi qua Cévennes, cùng với con lừa của nhà văn người Scotland Robert Louis Stevenson vào mùa thu năm 1878. Một chuyến leo núi kéo dài hai tuần. Tôi rất thích đi dạo với lừa đến mức tôi quyết định tiếp tục hành trình của mình và đi bộ đến Lộ Đức. Và chuyến đi của tôi kéo dài vài tháng thay vì 14 ngày!”

Anh Grant là cựu sinh viên Trường Nghệ thuật ở Toulouse, nước Pháp, anh rất trân trọng chuyến hành hương nên đã thực hiện theo những điều kiện của thế kỷ 19: không có công cụ hiện đại (ngoài điện thoại di động để chia sẻ chuyến hành hương của mình trên mạng xã hội), y phục thế kỷ 19, bầu nước bằng da, lều bằng len, da cừu làm nệm… Anh và cô lừa đi trên tuyến đường dài theo lộ trình La Voie d’Arles, sau đó là Via Garona, con đường chạy dọc theo Garonne từ Toulouse, và sau đó là Con đường Pyrenean Piedmont, nhưng đặc biệt họ đặc biệt ứng biến và kéo dài lộ trình bằng cách đi theo những con đường, đỉnh núi và đèo khác nhau để đến Lộ Đức.

Nguồn cội Lộ Đức, biểu tượng của đi về với chính mình và với đức tin

Anh cười nói với trang Aleteia: “Tôi 33 tuổi, tuổi của Chúa Giêsu. Có lẽ vì thế mà tôi chọn Lộ Đức là nơi cuối cùng tôi đến. Nước cũng là chủ đề cho chuyến đi hành hương của tôi và Lộ Đức nổi tiếng với nguồn nước của nơi thánh. Trong suốt chuyến đi, nước cũng là mối lo của tôi vì tôi đi mà không dừng lại ở khách sạn, dù trời có gió, mưa hay nóng… Tôi rất vui khi đến Lộ Đức vào mùa xuân này, nơi mang tính biểu tượng, giúp tôi về lại cội nguồn của chính tôi, với đức tin của tôi, với Đức Trinh Nữ Maria và cả với Thánh Bernadette.”

Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa. Cũng chính trên con lừa mà Đức Mẹ đã đến Bêlem. Và cũng chính con lừa này đã ở bên máng cỏ khi Chúa Giêsu ra đời.

Việc anh Grant quyết định đi hành hương với con lừa cũng là một yếu tố đáng kể, Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trên lưng con lừa. Cũng chính trên con lừa mà Đức Mẹ đã đến Bêlem. Và cũng chính con lừa này đã ở bên máng cỏ khi Chúa Giêsu ra đời.

Anh hài hước nói: “Tôi muốn mọi người thấy lừa là một con vật rất dễ thương. Tôi đã mua con lừa Cyndel ngày tôi ra đi. Mới đầu cô không nghe tôi và cũng chẳng thích tôi.” Trong chuyến đi, cả hai quen nhau, học cách sống chung với nhau và khi đến Lộ Đức, họ thành ‘bạn thân’ của nhau: “Đó là hoàn toàn tin tưởng nhau. Tôi không cần phải… xích Cyndel. Cyndel đi một mình bên cạnh tôi và nhẹ nhàng theo tôi.”

“Đức tin là tồn tại và con người là tốt đẹp”

Một chuyến đi đã cho anh có dịp gặp nhiều người, những người vui vẻ mở cửa đón anh và nhất là giúp anh đào sâu đức tin của mình. Anh giải thích: “Tôi không muốn đi bộ chỉ để đi bộ, tôi muốn có một mục tiêu: tôi tập trung vào khía cạnh thiêng liêng. Vừa đi vừa suy nghĩ làm cho tôi hiểu hơn về đức tin.” Những câu hỏi về cuộc sống, về đức tin và xã hội anh đăng trên kênh Youtube Bunker Sauvage, trong nhật ký video có tên Le Messager, Người sứ giả. Anh nói: “Qua các di sản thiêng liêng, đi thăm các nhà thờ để thấy các khía cạnh lịch sử nhưng cũng là con người của nước Pháp… Tôi muốn chứng minh để mọi người thấy, đức tin là tồn tại và con người là tốt.”

Sau khi dự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Lộ Đức, anh tiếp tục các cuộc phiêu lưu khác của anh với cô lừa Cyndel trung thành của anh.

Marta An Nguyễn dịch

Trên trang Facebook của anh Grant: https://www.facebook.com/MrGrantCeleste/

Tràng hạt là hành trang duy nhất anh Jakuba Karowicza mang theo trên đường hành hương đi bộ từ Ba Lan đến Fatima

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: Ký ức về cái chết

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: Ký ức về cái chết

lavie.ft, Jean-Guilhem Xerri, 2023-03-30

Mùa Chay! Trong 40 ngày, chuyên gia về các Tổ phụ Sa mạc sẽ đồng hành với chúng ta trên con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh. Một hành trình trong đức tin, lắng nghe Lời Chúa, hướng về nguồn tưới mát cho chiều sâu tâm hồn chúng ta.

Quý độc giả thân mến,

Tôi không biết quý độc giả nghĩ gì trong lòng, nhưng cuộc trao đổi gần đây của chúng ta về sự im lặng và khiêm tốn đã làm cho tôi rất xúc động. Những điều chỉ dành cho các chuyên gia nên tôi hiểu chúng góp phần tạo một trạng thái nội tâm. Chúng rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng và không có chúng thì mọi cố gắng của tôi là vô ích. Và vì thế tôi phải uốn lưỡi hai lần trước khi nói, như thế tôi sẽ cân nhắc tốt hơn thói tự mê có trong tôi.

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà tôi khám phá ra nơi các Tổ phụ Sa mạc một lối thực hành thúc đẩy lòng khiêm tốn và buông bỏ: ký ức về cái chết. Đó là mỗi ngày mình phải nhớ, chắc chắn mình sẽ chết và cái chết này có thể đến bất cứ lúc nào. Một Tổ phụ giải thích điều đang đe dọa: “Chúng ta hãy luôn nhớ đến cái chết. Bằng ký ức này, sẽ làm cho tâm hồn chúng ta buông bỏ những lo lắng và tất cả những gì là hảo. Thật ra đây là quán niệm về cái chết như một nguồn. Vì thế chúng ta hãy dùng nó như chính hơi thở của.” Không có gì là bệnh hoạn ở đây, ngược lại đó lại là lời kêu gọi sống trọn vẹn.

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: đức khiêm nhường

Một sự hiểu biết về cuộc sống

Ký ức về cái chết này được cho là cách chiêm niệm sâu sắc nhất, Tổ phụ Isaac người Syria đảm bảo: “Ký ức về cái chết là suy nghĩ đầu tiên mà tình yêu Thiên Chúa dẫn linh hồn đến với sự sống và lấp đầy trái tim con người.” Nó cho phép chúng ta có một hiểu biết sâu sắc hơn, quan trọng hơn về sự tồn tại. Nó giúp chúng ta đặt mọi thứ vào đúng vị trí của chúng. Nói cách khác, không lẩn tránh đi đâu được, khi chúng ta nhớ đến cái chết, ký ức này đi theo một bối cảnh thiêng liêng, nó làm cho mọi thứ trở nên tương đối và hướng về sự sống lại của Chúa Kitô, Đấng hứa đời sống vĩnh cửu cho mọi người.

 “Tôi nếm hương vị mong manh của tôi”

Sau khi quan sát các Tổ phụ, tôi thấy một vài cách để làm: tưởng tượng ra một chiếc đầu lâu, biểu tượng chung của cái chết, như trường hợp chiếc bình đựng hài cốt trên Núi Athos tự nói với nó: “Những gì bạn là, tôi đã là; những gì tôi là, bạn sẽ là.” Hoặc tưởng tượng mình sắp chết, thậm chí ở trong cái chết và tự nhủ: “Ngày mai tôi sẽ không thấy bình minh.” Rồi quan sát những cảm giác xuất hiện: sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, buồn bã, giận dữ, xoa dịu, biết ơn, giải thoát… Tôi nếm hương vị mong manh của tôi, tôi đón nhận tính chất phù du đời sống của tôi, dù cho hôm nay tôi có sức mạnh và sức sống. Tôi xem những gắn bó của tôi (và tính đúng đắn của chúng) với các hoạt động, các thực hiện, mong muốn được công nhận, các vết thương, các quan hệ của tôi, những người thực sự quan trọng với tôi. Đứng trước cái chết, tôi cảm thấy điều gì là quý giá, điều gì là hảo huyền với tôi. Tôi cám ơn và dâng lời tạ ơn.

Làm tâm hồn sống lại

Những bước đầu tiên trong ký ức về cái chết làm cho tôi phải đối diện với những câu hỏi này: tôi phải chết cho cái gì, tôi phải giải thoát tôi khỏi điều gì, điều gì trong tôi cần được đổi mới? Các Tổ phụ biến việc thực hành này thành một trau dồi, một “khoa mô phạm cho tâm hồn”, họ nói để từ bỏ chính mình nhiều hơn và trông cậy vào Thiên Chúa nhiều hơn. Nghịch lý thay, nhớ đến cái chết lại làm cho linh hồn hồi sinh. Chiêm niệm cái chết là nhìn thấy trước mắt mình cánh cửa vĩnh hằng rộng mở. Tổ phụ Evagrius là người đầu tiên viết các kinh nghiệm thiêng liêng khi sống trong sa mạc, ngài khuyên: “Hãy xem mình như sẽ chết ngày hôm sau, nhưng hãy dùng cơ thể của mình như mình sẽ còn sống trong nhiều năm nữa.”

Tin tưởng vào lòng nhân từ của bạn, quý độc giả thân mến, tôi xin dùng một công thức có lẽ dễ dàng: “Sự suy ngẫm này giúp chúng ta loại bỏ những gì không thiết yếu và cũng giúp chúng ta loại bỏ những gì thiết yếu.”

Khám phá đời sống nội tâm với các Tổ phụ sa mạc

Jean-Guilhem Xerri. Nhà phân tâm học, nhà huấn luyện, cựu nội trú các Bệnh viện Paris, có trách nhiệm trong bệnh viện và môi trường liên kết. Ông là chủ tịch hiệp hội Aux captifs la libération. Là tác giả của một số sách như Hãy về sống lại với nội tâm (Revivez de l’intérieur, nxb. Cerf, đã dịch ra tiếng Việt  trên trang Phanxicô), Chăm sóc tâm hồn bạn (Prenez soin de votre âme) và Đời sống sâu đậm (La vie profonde).

Marta An Nguyễn dịch

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: cầu nguyện
Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: Làm việc bác ái
Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: khổ hạnh

Tuần Thánh và giáo hoàng già yếu

Tuần Thánh và giáo hoàng già yếu

Đức Phanxicô trong thánh lễ Lễ Lá ở Quảng trường Thánh Phêrô 2-4-2023

Những suy nghĩ về báo động sức khỏe của Đức Phanxicô, ý nghĩa của những điều này khi chúng ta bước vào tuần lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ và còn hơn thế nữa.

international.la-croix.com, Robert Mickens, 2023-04-01

Người công giáo thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đức Phanxicô đã về lại Nhà Thánh Marta sau khi đột ngột bị một cơn sợ về sức khỏe buộc ngài phải ở lại bệnh viện 3 ngày.

May mắn thời gian nhập viện và chẩn đoán cũng đáng lo ngại như lần ngài vào bệnh viện 10 ngày tháng 7 năm 2021 khi các bác sĩ mổ cắt bỏ một nửa ruột kết vì bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Đức Phanxicô đã 86 tuổi, đã về nhà sáng thứ bảy, chúng ta có thể nói đây là “tam nhật bệnh viện” trước Tuần Thánh, không đầy ba ngày (chưa đủ 72 giờ) trên “tầng mười dành cho giáo hoàng” của bệnh viện Gemelli, nơi được thành lập lần đầu năm 1981 cho Đức Gioan Phaolô II.

Sưng phổi, “pizza” và rửa tội

Ngày thứ tư 29 tháng 3 Đức Phanxicô nhập viện, các xét nghiệm y khoa cho biết ngài bị nhiễm trùng đường phổi. Ngày thứ năm, buổi sáng ngài cầu nguyện ở nhà nguyện bên cạnh phòng ngài, ngài tiếp tục công việc giấy tờ bình thường, buổi tối ngài có “bữa tiệc pizza” trong phòng với nhân viên bệnh viện và các phụ tá thân cận nhất của ngài! Ngày thứ sáu, ngài cầu nguyện trong nhà nguyện trước khi bất ngờ viếng thăm khoa ung bướu trẻ em. Ngài tặng cho các bệnh nhi sôcôla Phục sinh và quyển sách Chúa Giêsu sinh ra ở Bêlem. Trước sự vui mừng của nhiều người, ngài rửa tội cho em Miguel Angel mới sinh.

Đức Phanxicô rửa tội cho em Miguel Angel ở bệnh viện Gemelli

Ngày thứ bảy 1 tháng 4, trước khi rời bệnh viện Gemelli ngài an ủi cha mẹ em Angelica 5 tuổi vừa qua đời vài giờ trước đó. Và khi ngài rời bãi đậu xe trước bệnh viện, ngài xin dừng xe để chào một nhóm nhà báo. Giáo hoàng nặng hơn một chút so với một năm trước, ngài chống gậy để ra xe và cám ơn các nhà báo đã đưa tin về sức khỏe của ngài. Khi họ hỏi ngài cảm thấy thế nào, ngài cười nói: “Tôi vẫn còn sống!”

Vẫn còn một việc phải làm trước khi về Vatican, ngài ghé đền thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ như trước và sau tất cả các chuyến tông du nước ngoài và trong các dịp quan trọng khác. Lần này ngài phó dâng các bệnh nhi ngài đã thăm ở bệnh viện Gemelli.

Ngài về nhà đúng lúc Tuần Thánh bắt đầu với Lễ Lá ngày chúa nhật 2 tháng 4 ở Quảng trường Thánh Phêrô, sau đó là các nghi thức Tuần Thánh và lễ Phục sinh. Dù chỉ vài ngày trước vẫn chưa ai biết liệu ngài có thể tham dự tất cả các nghi thức phụng vụ này hay không, nhưng ngày thứ sáu Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã cho biết ngài sẽ “có mặt”.

Pizza, bằng chứng sống của Đức Phanxicô

Vatican và sức khỏe của giáo hoàng

Những ngày vừa qua đã cho thấy, hoặc đã xác nhận lại một số điều. Trước hết, nó nhắc cho những người có trí nhớ ngắn, rằng Vatican đã không làm tốt cho lắm trong việc loan tin tình trạng sức khỏe của giáo hoàng. Giáo hoàng la-mã luôn khỏe mạnh cho đến những giờ… (thường là) sau khi qua đời, cuối cùng Vatican mới thông báo về cái chết. Cho đến lúc đó, vẫn còn chúc may mắn cho tình trạng sức khỏe của giáo hoàng.

Điều này xảy ra gần như trong tất cả các triều giáo hoàng, nhưng đặc biệt là trong triều hiện tại. Đức Phanxicô không chỉ cực kỳ kín đáo trong việc tiết lộ chi tiết tình trạng sức khỏe của ngài mà ngài còn giữ kín với cả những người có trách nhiệm loan tin – những người thường có nhiệm vụ loan những tin như vậy – họ không biết. Thật không may, đây là một trong những mặt tối của triều giáo hoàng của ngài. Hệ thống thông tin liên lạc không đầy đủ không phải do lỗi hoàn toàn của những người làm việc ở Văn phòng Báo chí. Họ chỉ có thể loan những gì giáo hoàng nói với họ. Và dường như là không bao giờ là đủ.

Người ta kể Đức Phanxicô đã cám ơn các nhà báo túc trực ngày đêm tại bệnh viện Gemelli để loan tin mới nhất sức khỏe của ngài. Chắc chắn những đồng nghiệp ở tuyến đầu của tôi xứng đáng được cám ơn. Nhưng thậm chí những người tại ở văn phòng báo chí Vatican còn xứng đáng được ngài cám ơn nhiều hơn vì đã giữ được bí mật nhiều hơn.

Các phụng vụ giáo hoàng

Khi ngài đi xe cứu thương vào bệnh viện thứ tư tuần trước, mọi người có lý do chính đáng để biết, liệu ngài có đủ sức để dẫn cuộc chạy ma-ra-tông các nghi lễ Tuần Thánh trong vài ngày sắp tới hay không. Nhưng có một số người lại nghĩ, nếu ngài không đủ sức tham dự các nghi lễ lớn và kéo dài này, như thế chắc chắn là ngài không còn có thể hoàn thành đầy đủ chức vụ người Mục tử tối cao của Giáo hội la-mã. Tuy nhiên, phong tục các giáo hoàng cử hành thánh lễ công khai thường xuyên – thỉnh thoảng hàng tuần hoặc hàng tháng – là một tiến triển tương đối gần đây (hoặc có lẽ là sự hồi sinh của một truyền thống xưa). Điều đó cũng áp dụng cho những ngày lễ trọng.

Cho đến thời điểm cải cách phụng vụ, nổi lên vào những năm 1940 và 50 dưới thời Đức Piô XII và là một trong những trọng tâm chính của Công đồng Vatican II (1962-65), các giáo hoàng hiếm khi cử hành thánh lễ với đông đảo giáo dân. Khi các ngài làm lễ, thường các ngài ngồi với sự hiện diện của một hồng y chủ sự. Điều này đã thay đổi sau Công đồng Vatican II với Đức Phaolô VI, giáo hoàng đầu tiên chủ sự thường xuyên hơn và mở ra cho giáo dân đặc biệt trong những ngày lễ lớn. Đức Gioan Phaolô II còn làm nhiều hơn thế, ngài cử hành thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, ở một giáo xứ Rôma, hoặc ở một số nơi khác gần như mỗi chúa nhật.

Nhưng chính trong những năm cuối cùng triều của ngài, Đức Gioan-Phaolô II khi bị suy yếu nặng vì bệnh Parkinson, đã trở lại với một điều gì đó giống với thông lệ trước đây là tham dự “thánh lễ giáo hoàng” mà một hồng y sẽ chủ sự. Đức Phanxicô vì đi đứng khó khăn đã làm điều tương tự.

Và cách những người lên kế hoạch cho các nghi thức phụng vụ của giáo hoàng xử lý vấn đề này đã tạo một chút nhầm lẫn về danh từ và do đó là thần học phụng vụ. Họ dùng thuật ngữ “chủ sự” và “cử hành” thường không chính xác. Khi giáo hoàng ngồi ở bên cạnh mặc áo choàng và chủ trì mọi phần của thánh lễ ngoại trừ nghi thức dâng Thánh Thể phải làm ở bàn thờ, thì họ nói ngài “chủ sự” và người ở bàn thờ “cử hành”. Hay ngược lại? Trên thực tế, các nhân viên ở Vatican đã dùng các thuật ngữ theo cách khác. (Đúng ra theo thần học Giáo hội, mọi người trong cử tọa đều “cử hành“ thánh lễ.)

Tuy nhiên điều này thực sự không quan trọng. Vấn đề là giáo hoàng không nhất thiết phải chủ sự phụng vụ để tiếp tục sứ mệnh của mình. Dĩ nhiên đó là lý tưởng. Nhưng trên thực tế, việc ngài không thể làm như vậy không nhất thiết là một trở ngại cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo hoàng của ngài.

Đức Phanxicô sẽ không ở bên chúng ta mãi mãi

Một điều chúng ta nên nhớ, Đức Phanxicô cũng như tất cả chúng ta, ngài cũng là phàm nhân. Không ai trong chúng ta sẽ sống mãi mãi. Và không ai trong chúng ta biết mình sẽ chết khi nào. Nhưng tuổi tác và sức khỏe (và cả sự may mắn) là những yếu tố quan trọng giúp xác định chúng ta sẽ ở trên hành tinh trái đất này bao lâu và ở tình trạng thể chất như thế nào.

Việc giáo hoàng đương nhiệm miễn cưỡng nói thẳng về sức khỏe của ngài và từ chối không cho phép các bác sĩ đưa ra kết quả thử nghiệm, có nghĩa, cuối cùng, chúng ta thực sự không biết chính xác lý do nào đã làm ngài bệnh. Nhưng rõ ràng sức khỏe của ngài đang bị giảm sút. Rốt cuộc, ngài đã 86 tuổi, đã mổ một vụ mổ lớn, đã có trọng lượng cơ thể không lý tưởng và đi đứng vẫn còn khó khăn.

Đức Phanxicô – cũng như tất cả chúng ta – phải điều chỉnh lại những mong chờ của mình trước thực tế về tuổi tác và bệnh tật ngày càng tăng. Không phải là nói quá khi nói rằng thời gian triều của ngài không còn nhiều. Câu hỏi đặt ra là ngài hy vọng sẽ làm được gì trong thời gian Chúa tiếp tục ban cho ngài ở Ngai tòa Thánh Phêrô. Ngài đã duy trì một chương trình làm việc rất bận rộn, cực kỳ tham vọng và hẳn là vô cùng mệt mỏi với một người ở tuổi ngài. Chắc chắn, điều quan trọng là phải tiếp tục hoạt động, nhưng có lẽ đã đến lúc ngài nên dùng năng lượng của mình một cách chiến lược hơn.

Đây cũng là thời điểm quan trọng của Hồng y đoàn, đặc biệt với những hồng y dưới 80 tuổi đủ điều kiện để bỏ phiếu trong mật nghị. Họ phải bắt đầu nhận xét kỹ hơn những bạn hồng y của mình, bắt đầu phân định để biết ai sẽ là người kế vị Đức Phanxicô một khi ngài từ nhiệm hay qua đời. Điều này không có gì là âm mưu. Đó là chuyện thận trọng, lương tri và có tình thương với tương lai Giáo hội. Sau đó, chúng ta hy vọng Chúa Thánh Thần sẽ bỏ lá phiếu quyết định.

Di sản của Đức Phanxicô

Có một điều dường như chắc chắn – di sản của Đức Phanxicô đã được bảo đảm. Ngài đã đưa Giáo hội công giáo vào con đường đổi mới thiêng liêng một cách rộng rãi và cải cách cơ cấu theo cách chưa từng xảy ra kể từ Công đồng Vatican II và những hệ quả ban đầu của nó. Trước cuộc bầu chọn của ngài mười năm trước, mối quan tâm của người công giáo có đầu óc cải cách đã bị hai giáo hoàng phớt lờ từ lâu, một Giáo triều la-mã độc đoán và một thế hệ giám mục mới của hậu công đồng gồm những giám mục cứng nhắc về mặt học thuyết. Đức Phanxicô đã thay đổi hoàn toàn điều đó bằng cách không chỉ cho phép thảo luận về các vấn đề nóng bỏng, mà còn thực sự khuyến khích ngay cả trong Vatican và Thượng Hội đồng giám mục.

Dự án “tính đồng nghị” của ngài thực sự có thể có tác động sâu đậm và lâu dài hơn với Giáo hội toàn cầu (hoặc ít nhất là với một số thành phần của nó) so với Công đồng Vatican II. Rốt cuộc, công đồng chủ yếu là một tập hợp các giám mục và các cố vấn thần học của họ. Tiến trình đồng nghị này đã bao gồm tất cả mọi người trong Giáo hội – ít nhất là những người đã muốn, và đã dành thì giờ để tham dự. Có một động lực và một loạt các mong chờ sẽ khó có thể dừng lại hoặc bỏ qua.

Kế hoạch sửa đổi mà Đức Gioan Phaolô II thực hiện sau Công đồng Vatican II (và Đức Bênêđictô XVI sau đó tăng cường) đã tương đối dễ dàng. Nó chủ yếu bao gồm việc thay thế các giám mục. Bất kỳ một nỗ lực nào để thiết lập sự phục hồi tương tự sau Đức Phanxicô sẽ khó khăn hơn nhiều. Bạn không thể đơn giản thay thế tất cả những người công giáo trên thế giới. Thật vậy, bất kỳ nỗ lực nào để quay trở lại các đặc tính và phong cách trước đây của Giáo hội sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong Giáo hội thậm chí còn tệ hơn khủng hoảng chúng ta đang gặp phải.

Đức Phanxicô đã mở ra một tiến trình biến đổi Giáo hội hết sức cần thiết, đưa chúng ta vào một hành trình loại bỏ và thay đổi tất cả những điều ngăn cản cộng đồng đức tin toàn cầu này thực sự sống và chia sẻ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chưa biết liệu giáo hoàng vững mạnh và ông ngoại này có thể tiếp tục đồng hành với chúng ta trong bao lâu. Và đó là lý do vì sao người công giáo – và tất cả những người có thiện tâm – nên tận hưởng thời gian này nhiều hơn nữa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô vào bệnh viện: sức khỏe của các giáo hoàng được chăm sóc hàng ngày như thế nào

Ánh sáng Phục Sinh

Ánh sáng Phục Sinh

RON ROLHEISER, OMI

2023-04-03

Địa cầu hai lần chìm trong tối tăm. Một lần là trước thuở tạo dựng, trước khi Thiên Chúa tạo nên ánh sáng. Nhưng sau đó, có một lần còn tối tăm u ám hơn nữa, là vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giữa giờ sáu và giờ chín, khi con người đóng đinh Thiên Chúa, khi Chúa Giêsu ở trên thập giá kêu lên “Lạy Chúa, lạy Chúa con, sao Ngài bỏ con!” Đó chính là bóng tối tột cùng. Để đáp lại bóng tối đó, Thiên Chúa tạo nên ánh sáng chói lòa hơn hết thảy, là sự phục sinh.

Có điều đáng chú trong cách kinh thánh mô tả về sự tạo dựng ánh sáng thuở ban đầu. Kinh Thánh mở đầu thế này: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng”. Sự kết hợp của hơi thở và lời của Thiên Chúa đã tạo nên ánh sáng đầu tiên. Người cổ đại đồng nhất sự hiện diện của Thiên Chúa với ánh sáng. Với họ, Thiên Chúa là đối lập với mọi sự tối tăm, và biểu tượng cho sự trung tín của Thiên Chúa là cầu vồng, cụ thể là ánh sáng khúc xạ, ánh sáng mở ra để bày tỏ vẻ đẹp siêu phàm nội tại của nó.

Nhưng sự tối tăm đã xuất hiện lần thứ hai. Các phúc âm nói rằng khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, dù đang giữa ban ngày, bóng tối bỗng bao trùm khắp mặt đất suốt ba giờ. Chúng ta không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì về mặt lịch sử. Cả địa cầu chìm vào bóng tối sao? Có lẽ. Xét tận cùng, địa cầu đã đóng đinh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là sự sáng! Bất chấp chúng ta nghĩ về chuyện này theo nghĩa đen hay không, thì những gì xảy ra vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đó đã khơi dậy một dạng tối tăm, một sự tối tăm về tinh thần, sự tối tăm của thiếu vắng Thiên Chúa, sự tối tăm của thù hận, hoang tưởng, sợ hãi, tôn giáo lầm lạc, bạo tàn, ngẫu tượng, hệ tư tưởng và bạo lực. Đây là sự tối tăm tột cùng.

Thiên Chúa đã phản ứng thế nào với nó? Phản ứng của Thiên Chúa trước sự tối tăm trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là Ngài phán một lần nữa, “Hãy có ánh sáng!” Sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là ánh sáng mới đó, ánh sáng đến cuối cùng sẽ che mờ mọi ánh sáng khác.

Có một điều đáng chú ý khi so sánh cách kinh thánh mô tả việc Thiên Chúa tạo nên ánh sáng phục sinh mới và ánh sáng thuở tạo dựng ban đầu. Phúc âm theo thánh Gioan đã có một đoạn rất khai mở tuyệt vời mô tả lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện với mọi người sau khi Ngài sống lại. Vào đêm ngày phục sinh, các môn đệ (đại diện cho giáo hội) đang tụ họp trong căn phòng đóng kín cửa vì họ sợ. Chúa Giêsu đến với họ, đi xuyên qua những cánh cửa bị khóa và đứng giữa những con người đang co lại vì sợ hãi mà nói với họ, “Bình an cho các con!” Rồi Ngài thổi hơi vào họ mà nói: “Hãy nhận lấy Thần Khí”.

Chúng ta có thể thấy sự tương đồng với sự tạo nên ánh sáng thuở ban đầu. Với tác giả phúc âm, sự lẩn trốn sợ hãi sau những cánh cửa khóa chặt chính là bóng tối của Thứ Sáu Tuần Thánh, một dạng “trống rỗng vô hình vô dạng” về tinh thần. Và Chúa Giêsu đem lại ánh sáng cho sự tối tăm đó, cũng hệt như cách ánh sáng xuất hiện vào thuở ban đầu, qua lời và hơi thở của Thiên Chúa. Những lời của Chúa Giêsu “Bình an cho các con!” chính là cách Chúa Giêsu nói “Hãy có ánh sáng!” Rồi, cũng như trong sự tạo dựng thuở ban đầu, hơi thở của Thiên Chúa bắt đầu đưa sự hỗn mang vào trật tự, thì hơi thở của Chúa Giêsu, Thần Khí, bắt đầu đem lại trật tự cho sự hỗn loạn tinh thần, liên tục biến bóng tối thành ánh sáng, thù hận thành yêu thương, cay đắng thành trìu mến, sợ hãi thành tin tưởng, tôn giáo lầm lạc thành sự tôn thờ đích thực, hệ tư tưởng thành chân lý, và sự báo thù thành sự tha thứ.

Ánh sáng chói lòa mới mà Chúa Giêsu đem đến cho thế gian trong biến cố phục sinh cũng là một trong những điều mà lời tuyên tín Kitô giáo nhắc đến rằng “xuống ngục tổ tông”. Điều này nghĩa là gì? Ngài xuống ngục nào? Nói đơn giản, ánh sáng mới của sự phục sinh (không như ánh sáng tự nhiên có thể bị chặn lại) có thể đi xuyên qua mọi cánh cửa khóa chặt, mọi lối đi bị đóng kín, mọi căn phòng không thể xuyên thấu, mọi nhóm người thù hận, mọi trầm cảm tự tử, mọi giận giữ làm tê liệt, mọi dạng tối tăm của tâm hồn và thậm chí là xuyên qua cả tội lỗi, và phả luồng hơi của sự bình an. Ánh sáng này có thể xuyên thấu cả địa ngục.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là một chuyện không hay trong tâm thức nhiều người trong một thời gian dài. Chúng ta đã đóng đinh Thiên Chúa và đẩy thế giới vào tối tăm ngay giữa chính ngọ. Nhưng Thiên Chúa đã lần thứ hai tạo nên ánh sáng, một ánh sáng không thể bị dập tắt kể cả khi chúng ta đóng đinh Thiên Chúa, mà thật sự chúng ta vẫn chưa hề ngừng việc đó! Thứ Sáu Tuần Thánh vẫn đang diễn ra hằng ngày. Nhưng trên cả kiểu ý nghĩ mơ ước và sự lạc quan tự nhiên, chúng ta đang sống trong hy vọng vì giờ chúng ta biết phản ứng của Thiên Chúa với bất kỳ dạng tối tăm tinh thần nào, Thiên Chúa có thể tạo nên sự phục sinh, ánh sáng mới, sự sống sau khi chết.

Nhà thần nghiệm Julian thành Norwich gói gọn tất cả trong câu này: “Đến cuối cùng, tất cả sẽ tốt đẹp, và tất cả sẽ tốt đẹp, và mọi hiện sinh sẽ tốt đẹp”. Và Oscar Wilde thì thêm rằng, “Nếu chưa tốt đẹp, thì chưa phải là cuối cùng”. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã đem lại ánh sáng mới vào thế gian, một ánh sáng công bố rằng ánh sáng vẫn chiến thắng bóng tối, tình yêu chiến thắng thù hận, trật tự chiến thắng hỗn loạn và thiên đàng chiến thắng địa ngục.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Việc Đức Phanxicô nhập viện: cố gắng để mau trở lại sinh hoạt bình thường và dập tắt những tin đồn và âm mưu

Việc Đức Phanxicô nhập viện: cố gắng để mau trở lại sinh hoạt bình thường và dập tắt những tin đồn và âm mưu

Sau khi nhập viện, Đức Phanxicô muốn tránh bối cảnh đáng sợ khi tạm thời trống tòa, giống như Tuần Thánh cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II, năm 2005.

lanacion.com.ar, Elizabeth Piqué, 2023-04-01

Đức Phanxicô nói chuyện với các ký giả sau khi rời bệnh viện Gemelli ngày thứ bảy tuần này. FILIPPO MONTEFORTE – AFP

Vấn đề sức khỏe của cha là gì? “Xin hỏi bác sĩ, tôi không biết…”. Với nụ cười, ngài trả lời làm cho các nhà báo đang chờ ngài ở cổng Perugino Vatican bối rối, ngài vừa về sau ba ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli làm cả thế giới phải lo lắng. Ba ngày đầy bất ổn và căng thẳng trong các “cung điện thánh”, một lần nữa kích động các con quạ hay kền kền, điều duy nhất họ quan tâm là mật nghị để chọn giáo hoàng kế tiếp.

Việc một giáo hoàng nhập viện làm khuấy động bên trong cũng như bên ngoài Vatican là chuyện bình thường. Giáo hoàng đã 86 tuổi, đã ngồi xe lăn từ tháng 5 năm ngoái, đã phải vào bệnh viện mười ngày vào tháng 7 năm 2021 để mổ ruột kết, ngài lặp lại nhiều lần không có vấn đề từ nhiệm như trường hợp Đức Bênêđictô XVI, người tiền nhiệm của ngài.

Chính vì ngài ý thức điều này nên ngài cố gắng hết mình để hồi phục nhanh và xuất viện càng sớm càng tốt, chấm dứt những âm mưu và áp lực đòi từ chức, điều chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn nếu ngài để cho bối cảnh đáng sợ mà nhiều người nghĩ là sẽ cảnh trống tòa nguy hiểm. Điều đó có nghĩa bối cảnh của một Tuần Thánh giống như tuần cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II năm 2005, không có người kế vị Thánh Phêrô trong tam nhật thánh, như mọi người lo sợ ngày thứ tư 29 tháng 3 khi có những nghi ngại ngài bị một cơn đau tim bắt đầu xuất hiện, tin lan nhanh như đám cháy rừng.

Khi rời bệnh viện, Đức Phanxicô an ủi một cặp vợ chồng có con gái Angelica 5 tuổi qua đời đêm hôm qua tại bệnh viện Gemelli – Gregorio Borgia – AP

Vatican đưa tin, Đức Phanxicô được đưa vào bệnh viện Gemelli bằng xe cứu thương và ngài ở lại đây vài ngày. Một cấp cứu hoàn toàn không lường trước được làm cho những người bảo thủ – thiểu số nhưng ồn ào – mà ngay từ đầu họ đã không hiểu phong cách và tầm nhìn của ngài về một Giáo hội cởi mở và toàn diện hơn, họ đang chuẩn bị cho việc đổi canh. Các nhà phân tích ghi nhận, việc nhập viện cho thấy sự mong manh của giáo hoàng, nhưng cũng tạo ra một làn sóng ủng hộ, tương tự như làn sóng mà Đức Gioan Phaolô II đã có vào thời điểm đó.

Sự thật là, thêm một lần nữa, Đức Phanxicô lại làm cho mọi người bối rối vì cuối cùng, ngoài những tin đồn và nỗi sợ, việc nhập viện là do sợ hãi hơn là có một cái gì đó nghiêm trọng, theo thông tin chính thức Vatican công bố. Đó là ba ngày chớp nhoáng, ngài đã ăn bữa tối với nhân viên y tế, đã rửa tội cho một em bé ở khoa ung thư trẻ sơ sinh – chứng tỏ ngài đang vững tay chèo, ngài không có ý định buông tay bây giờ.

Khi rời bệnh viện, ngài đã dừng lại để nói đùa với các nhà báo và xác nhận ngài sẽ đi Hungary vào cuối tháng, nói lên một giáo hoàng sáng suốt, một lần nữa ngài cho thấy “bạn cai trị bằng cái đầu chứ không bằng đầu gối”. Ngay khi về Nhà nguyện Thánh Marta, ngài bắt đầu làm việc, gởi một thông điệp rất rõ ràng đến những “con quạ” – tên mà một số nhà vatican học người Ý gọi họ – những người mà ngài biết họ đã chuẩn bị mật nghị từ một thời gian qua.

“Một số người muốn tôi chết”

Sau lần mổ ruột kết tháng 7 năm 2021, trong một buổi nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên Slovak, ngài kể vào thời điểm đó, ngài biết có các thủ đoạn nhằm tìm người kế vị ngài. Ngài cho biết: “Một số người muốn tôi chết. Tôi biết thậm chí đã có những cuộc gặp gỡ giữa các vị giám chức, những người nghĩ rằng giáo hoàng bị bệnh nặng hơn tin đưa ra. Họ đang chuẩn bị mật nghị.”

Sau khi Đức Bênêđictô XVI qua đời ngày 31 tháng 12, lúc đó đã dấy lên ảo tưởng, bây giờ không có tình trạng hai giáo hoàng hưu trí nên Đức Phanxicô có thể từ nhiệm. Nhưng chẳng có gì thay đổi.

Trong một lần khác nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan cuối tháng 1, Đức Phanxicô đã nói rất rõ, khả năng từ nhiệm ngoài việc phải ngồi xe lăn và các bệnh khác là không có.

Đức Phanxicô ký vào cánh tay bó bột của một cậu bé khi ngài rời bệnh viện Gemell / Gregorio Borgia – AP

 Trả lời một câu hỏi của một linh mục Dòng Tên được đăng trên tờ Văn minh Công giáo, La Civiltá Cattolica, ngài nói: “Đúng là tôi đã viết đơn từ chức hai tháng sau khi được bầu chọn và tôi đã đưa đơn này cho hồng y Tarcisio Bertone. Tôi không biết đơn đó ở đâu. Tôi làm, để trong trường hợp tôi gặp vấn đề về sức khỏe làm cho tôi không thể thi hành chức vụ của mình, khi tôi không ý thức đầy đủ để từ nhiệm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là việc từ nhiệm của các giáo hoàng sẽ thành một cái gì đó như ‘thời trang’, như một điều gì đó bình thường,”

Ngài nói thêm: “Đức Bênêđictô XVI đã can đảm từ nhiệm vì ngài không muốn tiếp tục vì vấn đề sức khỏe của ngài. Đây không phải ở trong chương trình làm việc của tôi lúc này. Tôi nghĩ sứ vụ của giáo hoàng là suốt đời, advitam. Tôi không thấy có lý do nào để nó không nên như vậy. Chúng ta nhớ chức vụ của các thượng phụ luôn trọn đời. Và truyền thống lịch sử là quan trọng. Ngược lại, nếu chúng ta nghe theo tin đồn’ thì chúng ta phải thay đổi hoài!” Vì thế ngài ngăn chặn những người gây áp lực buộc ngài phải từ nhiệm.

Chắc chắn việc nhập viện là bất ngờ và cũng là một thông điệp dành cho chính ngài, ngài được biết đến là một bệnh nhân không dễ bảo ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh và không bao giờ muốn bi kịch hóa các vấn đề sức khỏe của mình.

“Bergoglio là bác sĩ duy nhất của Bergoglio”, nhiều người thường nói đùa như vậy, họ đầu hàng một giáo hoàng 86 tuổi không chịu nghĩ đến mình, không ủy quyền và quản lý một chương trình làm việc trong đó nghỉ ngơi hoặc nghỉ hè không có trong thời khóa biểu.

Đó là cách giải thích vì sao, một ngày sau khi xuất viện vì “viêm phế quản truyền nhiễm” như thể không có chuyện gì xảy ra, chúa nhật tuần này ngài chủ sự Lễ Lá và kế tiếp là các phụng vụ khác của Tuần Thánh. Như truyền thống, Lễ Lá sẽ được cử hành ở Quảng trường Thánh Phêrô, dù Rôma đã vào xuân nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp như mùa đông.

Một Đức ông xin giấu tên nói với báo La Nacíon: “Có vô lý không khi một người lớn tuổi bị viêm phế quản, yếu đi vì dùng kháng sinh, nằm viện gần bốn ngày, hôm sau lại ra ngoài trời gió để cử hành chúa nhật Lễ Lá? Hay tất cả chỉ là lời nói dối và đó không phải là viêm phế quản hay họ muốn giết ngài?” Điều này phản ánh bầu khí hoang mang chung ở Vatican. Một tổng giám mục khác nói: “Điều cuối cùng chúng tôi muốn là bệnh tái phát.”

Nhưng rõ ràng giáo hoàng muốn ở đó. Ngài không muốn có bất kỳ khoảng trống tòa nào, đặc biệt trong Tuần Thánh, tuần quan trọng nhất năm, tưởng nhớ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli. Vòng ôm với cha mẹ của em bé Angelica vừa qua đời đêm hôm qua

Việc linh mục Hans Zollner từ chức cho thấy cuộc khủng hoảng tại Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên ở Vatican

Việc linh mục Hans Zollner từ chức cho thấy cuộc khủng hoảng tại Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên ở Vatican

Việc đụng độ công khai giữa linh mục Hans Zollner và hồng y Seán O’Malley là dấu hiệu cho thấy chương trình cải cách của Đức Phanxicô đã bị thất bại đến như thế nào.

ncregister.com, linh mục Raymond J. de Souza, Rôma, 2023-03-31

Ảnh trên: Linh mục Dòng Tên Hans Zollner tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 10 năm 2019. Ảnh dưới: hồng y Seán O’Malley, giáo phận Boston tham dự cuộc họp báo về “Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội” tại Augustinianum, Rôma ngày 22 tháng 2 năm 2019. (ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Việc Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên được Đức Phanxicô thành lập năm 2014 là một trong những nỗ lực cải cách hàng đầu của ngài, tuần này Ủy ban gặp khủng hoảng sâu sắc qua cách hai nhân vật nổi bật nhất của Ủy ban này đụng độ nhau.

Linh mục Dòng Tên người Đức Hans Zollner, thành viên ban đầu và là người nổi bật nhất Ủy ban đã từ chức ngày thứ tư 29 tháng 3. Hồng y Seán O’Malley, chủ tịch Ủy ban đưa ra tuyên bố cho rằng linh mục Zollner có nhiệm vụ mới, và do đó xin từ chức, đồng thời ngài cám ơn linh mục về tinh thần phục vụ rất xuất sắc.

Linh mục Zollner có quan điểm khác. Ngài đưa ra tuyên bố của riêng ngài, một lời tố cáo gay gắt về những thất bại của Ủy ban trong “trách nhiệm, tuân thủ, giải trình và minh bạch”, tất cả những điều đó “đã làm cho tôi không thể tiếp tục tiến xa hơn.”

Ngày thứ năm 30 tháng 3, hồng y O’Malley “cập nhật” tuyên bố của ngài, cho rằng ngài đã rất “ngạc nhiên, thất vọng và hoàn toàn không đồng ý” với đánh giá của linh mục Zollner cho rằng Ủy ban của ngài đã hoạt động kém như thế nào.

Cả hai người đều có thành tích gương mẫu trong việc thanh tẩy Giáo hội khỏi nạn lạm dụng tình dục, đặc biệt là hồng y O’Malley đã giải quyết chuyên sâu vấn đề này trong 30 năm. Vì vậy, việc cả hai có những đánh giá khác nhau rõ rệt về công việc chung của họ là dấu hiệu cho thấy chương trình cải cách của Đức Phanxicô đã yếu đến như thế nào.

Xem lại lịch sử. Năm 2014, Đức Phanxicô đã thành lập Ủy ban trong cùng một tinh thần cải cách, ngài thành lập Ban Thư ký mới về Kinh tế. Ngài đã chọn hai người trong vòng thân cận của ngài – “hội đồng các hồng y” được ngài thành lập năm 2013 – để lãnh đạo các sáng kiến này. Cố hồng y George Pell được giao nhiệm vụ cải cách tài chính, và hồng y O’Malley được giao hồ sơ lạm dụng tình dục. Những năm đầu tiên đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, sau chuyến tông du Chi-lê năm 2018, chuyến đi thảm họa nhất trong lịch sử tông du của giáo hoàng, hồng y O’Malley đã đánh mất vị thế nổi bật của ngài ở “triều giáo hoàng”. Đức Phanxicô đã tạo bất bình với phần lớn xã hội Chi-lê khi ngài thẳng thừng bác bỏ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục ở đó, và giáo dân hàng loạt tránh xa. Sau lần khiêu khích cuối cùng ở Chi-lê, hồng y O’Malley đã làm một bước hết sức bất thường, ngài chỉ trích cách tiếp cận của giáo hoàng, và sau đó đã chi phối tất cả các tin tức đến từ Chi-lê.

Cuối năm đó, các hậu quả đến với hồng y O’Malley đã trở nên rõ ràng: sau những tiết lộ của cựu hồng y Theodore McCarrick làm chấn động giới công giáo mùa hè năm đó, Đức Phanxicô quyết định tổ chức một hội nghị cấp cao về lạm dụng tình dục tại Vatican đầu năm 2019. Linh mục Zollner với tư cách là một trong những người tổ chức chính, nhưng không phải là hồng y O’Malley, dù ngài là người đứng đầu văn phòng liên hệ.

Thay vào đó, hồng y Blase Cupich của Chicago được mời đứng đầu. Thông điệp rất rõ ràng: Đức Phanxicô không hài lòng với sự sửa sai của hồng y O’Malley. Hồng y O’Malley vắng mặt, và hồng y Cupich có mặt.

Thật vậy, điều mà hồng y Cupich đề xuất với các đồng nghiệp Mỹ của ngài được gọi là “mô hình đô thị,” đã trở thành luật phổ quát cho Giáo hội năm 2019 với việc ban hành Tự sắc Các con là ánh sáng thế gian, Vos Estis Lux Mundi, đạo luật có chữ ký của Đức Phanxicô buộc các giám mục phải chịu trách nhiệm về việc áp dụng các luật về lạm dụng.

Về vấn đề lạm dụng tình dục, hồng y O’Malley và Ủy ban không còn là động cơ cải cách. Hồng y Cupich có một vị trí cao hơn ở triều. Và ngài có một quyền lực đáng nể, ngài được gởi đến Puerto Rico trước khi giáo hoàng sa thải giám mục Daniel Torres. Cũng chính hồng y Cupich là người mà Đức Phanxicô nhờ điều tra bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, sau đó các nhân viên cấp cao đã bị sa thải, trong đó có hồng y Peter Turkson.

Tất cả những điều này làm suy yếu công việc của Ủy ban mà linh mục Zollner là thành viên nổi bật nhất. Ngài thường xuyên được các giáo phận trên khắp thế giới hỏi ý kiến khi ngài đến đó.

Trong những năm gần đây, ngài đã cố gắng thực hiện các nỗ lực cải cách ngoài Ủy ban, một phân khoa của Giáo hoàng Học viện Gregorian cung cấp bằng về bảo vệ trẻ em. Gần đây ngài đảm nhận chức vụ cố vấn cho giáo phận Rôma.

Trong khi đó, năm ngoái hiến pháp mới tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng, Praedicate Evangelium của Giáo triều Rôma được ban hành hơi vội vàng và sơ suất, đã đặt Ủy ban bên trong bộ Giáo lý Đức tin. Không có gì ngạc nhiên khi không có điều khoản đầy đủ nào được đưa ra trước về cách thức hoạt động của Ủy ban hoặc liệu Ủy ban có giữ được quyền tự chủ hay không. Linh mục Zollner trích dẫn sự mơ hồ đó, và mức độ ưu tiên giảm dần của Ủy ban, một lý do làm cho ngài không tin tưởng vào Ủy ban.

Việc ngài từ chức cho thấy rõ, sau năm 2018 tại Chi-lê, Đức Phanxicô đã hướng đến những người trung thành mới để dẫn đầu các nỗ lực cải cách của ngài. Một điều tương tự cũng xảy ra với các cải cách tài chính, trong đó ngài tước bỏ thẩm quyền mà trước đây ngài đã trao cho hồng y Pell khi các nhân vật khác trong giáo triều phản đối.

Không có một nghi ngờ gì về cam kết cải cách và bảo vệ của linh mục Zollner hoặc hồng y O’Malley. Tuy nhiên, Ủy ban hiện đang gặp khủng hoảng, với những lãnh đạo cao nhất bất đồng sâu đậm về bản chất của cuộc khủng hoảng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y O’Malley “thất vọng” vì các chỉ trích của linh mục Hans Zollner

Linh mục Hans Zollner nhân vật đấu tranh chống ấu dâm từ chức đặt vấn đề hoạt động của cơ chế

Phỏng vấn đạo diễn đã đi theo Đức Phanxicô khắp thế giới trong bộ phim ‘In Viaggio’

Phỏng vấn đạo diễn đã đi theo Đức Phanxicô khắp thế giới trong bộ phim ‘In Viaggio’

americamagazine.org, Ryan Di Corpo, 2023-03-31

 

Sau khi đi các vùng bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, nhà làm phim tài liệu từng được đề cử giải Oscar Gianfranco Rosi đã nhắm đến một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới: giáo hoàng Phanxicô.

Trong 9 năm đầu tiên ở cương vị giáo hoàng, Đức Phanxicô hiện nay 86 tuổi, người mà đạo diễn Rosi mô tả là nhà cách mạng có sở trường chấp nhận rủi ro, đã đi du lịch khắp 53 quốc gia. (Thánh Gioan-Phaolô II đã đến 130 quốc gia trong suốt 27 năm làm giáo hoàng, ngài là giáo hoàng đi tông du nhiều nhất.)

Cùng đi với Đức Phanxicô đến Malta và Canada, đạo diễn Rosi đã làm bộ phim thân mật đáng ngạc nhiên, ông dùng kho lưu trữ phim ghi lại những điểm chính trong triều giáo hoàng của ngài. Gần đây, ông theo ngài đến châu Phi; ông dự định quay các chuyến tông du của ngài trong tương lai, tạo ra loại phim mà ông gọi là “phim mở”.

Trang America đã nói chuyện với ông Gianfranco Rosi về những ý tưởng ông định làm cho bộ phim tài liệu và cách bộ phim như một loại đàng thánh giá thời hiện đại.

Trước khi bộ phim “Đi du hành: Các chuyến đi của Đức Phanxicô” (In Viaggio: The Travels of Pope Francis) sẽ chiếu tại rạp ở Mỹ, ngày 22 tháng 3, trang America đã nói chuyện với ông về những ý tưởng ông định làm với bộ phim tài liệu, cách ông tiếp cận với giáo hoàng mà bộ phim sẽ như một Chặng Đàng Thánh Giá thời hiện đại. Cuộc phỏng vấn đã được chỉnh sửa cho rõ ràng theo phong cách và độ dài cho phù hợp.

Trong linh đạo Dòng Tên, các tu sĩ được kêu gọi để gặp những người sống “bên lề” xã hội. Ông có nghĩ những chuyến đi của Đức Phanxicô có cho thấy điều gì trong mong muốn phục vụ những người sống bên lề của ngài không?

 Gianfranco Rosi: Đây là giáo hoàng đi hành hương gần như ngược lại: từ bên trong Vatican ra bên ngoài các bức tường Vatican. Khi chúng ta đi du lịch, chúng ta thay đổi. Chúng ta không ẩn trong bong bóng của mình. Muốn làm được, chúng ta cần có một độ lùi để có thể nắm bắt nhu cầu của người khác. Đó là điều mà Đức Phanxicô làm một cách đặc biệt.

Tôi muốn bộ phim này là bức chân dung của một người hơn là chân dung của một giáo hoàng. Tôi muốn thấy giáo hoàng liên tục đi ra khỏi các bức tường Vatican, gặp những người mà chúng ta thường quay lưng lại. Giáo hoàng có thể khiến chúng ta đến với những người này theo cách gần như chính trị.

Ông đã liên lạc với Vatican như thế nào?

Giống như tất cả các tác phẩm của tôi, bộ phim này xảy ra qua một cuộc gặp gỡ. Tôi gặp giáo hoàng lần đầu tiên sau khi tôi thực hiện “Fuocoammare”, một bộ phim tôi quay ở đảo Lampedusa. Đó là chuyến đi đầu tiên của ngài bên ngoài Vatican, nơi ngài thấy thảm cảnh của người dân muốn thoát khỏi chiến tranh, khỏi nạn đói. Nhiều năm sau, tôi thực hiện cuốn phim “Notturno” quay ở Iraq, Lebanon, Syria và Kurdistan. Giáo hoàng đang có chuyến đi Iraq, và tôi vừa làm phim xong. Tôi có một cuộc phỏng vấn với tờ L’Osservatore Romano mà tôi biết ngài đã đọc.

“Giống như tất cả các tác phẩm của tôi, bộ phim này xảy ra thông qua một cuộc gặp gỡ.”

 

Khi ngài từ Iraq về, người ta nhờ tôi làm một cái gì đó với các hình ảnh. Tôi xem các hình ảnh và tôi khó hình dung tôi làm được gì với những hình ảnh này. Nó được quay để truyền hình trực tiếp, một ngôn ngữ không thực sự thuộc về tôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể chỉnh sửa đoạn phim dài 5 hoặc 10 phút.

Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng hỏi ngài xem ngài đã thực hiện bao nhiêu chuyến đi. Tôi nói sẽ rất tuyệt vời nếu làm một phim về giáo hoàng đi ra ngoài Vatican, liên tục đi từ nơi này sang nơi khác. Vatican yêu thích ý tưởng này và họ đã cho tôi 800 giờ hình ảnh theo ngài trong suốt 10 năm qua. Và đó là cách bộ phim bắt đầu.

Tại sao ngài quyết định tham gia vào dự án này? Có lẽ ngài xem phim này như một cách để truyền giáo không?

Tôi thực sự không có nhiều liên lạc với ngài trừ lần tôi đi  Malta và Canada. Tôi gặp ngài trên chuyến bay từ Malta về và chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 10 phút, và đây là một cuộc gặp thân mật. Trong quá trình làm phim, chúng tôi chưa bao giờ thực sự có mối quan hệ nào, vì chủ yếu tôi làm việc với các hình ảnh lưu trữ. Ngoài ra, tôi không muốn phỏng vấn ngài cho bộ phim. Tôi không muốn cuốn phim có bất kỳ lời thuyết minh hay lồng tiếng nào. Tôi muốn thật cứng nhắc theo nghĩa chủ yếu: đây là các hình ảnh lưu trữ trong phim.

 

“Ngài xây một Giáo hội khác, một Giáo hội mở ra với mọi người”

 

Có một giây phút rất thân mật khi ngài ở nhà nguyện Malta. Tôi đã ở đó khi ngài ngồi cầu nguyện trên ghế, và tôi rất gần ngài. Tôi đã quay được giây phút cầu nguyện và thinh lặng này. Sau đó, có một người đến và nói với ngài, ngài cần phải đi nơi khác. Ngài đứng dậy đi ra một cách đau đớn. Với tôi, chuyện này giống như phần cuối của bộ phim, khi mà sau 10 năm, chúng ta có thể thấy sức nặng đè trên vai ngài. Nó gần giống như một Chặng Đàng Thánh Giá đương đại, nơi mỗi quốc gia là một điểm dừng chân, một nơi để suy gẫm.

Tôi đã gặp ngài ở Rôma khoảng bốn hoặc năm ngày. Chúng tôi đã có một buổi tiếp kiến riêng với ngài cùng với tám người sản xuất phim. Đó là khoảnh khắc rất, rất đẹp. Chúng tôi đã có 20 phút bên nhau và cười rất nhiều. Ngài thích nói đùa và rất sắc sảo. Khi rời phòng, ngài nhìn tôi và nói: “Rủi ro. Luôn mạo hiểm. Hãy can đảm lên.”

Ông có thể nói về chuyến đi của ngài đến Canada và lời xin lỗi của ngài với người dân bản địa đã bị lạm dụng trong các trường nội trú của hàng giáo sĩ được không? Ngài được tiếp đón ở đó như thế nào?

Tôi rất vui vì tôi đã có thể ở đó trong chuyến đi này. Trên máy bay từ Canada về, ngài đã dùng từ “diệt chủng văn hóa” để mô tả những gì Giáo hội làm. Khi tôi ở Canada, bầu khí tràn ngập mong chờ. Một số người tức giận nói: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ngài” và một số người nói: “Chúng ta phải chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Ngài đã hứa với chúng ta, ngài sẽ đến và ngài đã đến.” Tôi biết ngài đã khó khăn như thế nào, cả về mặt cảm xúc và cơ thể để xin tha thứ cho Giáo hội.

Điều gì đã làm cho oan oang này trở nên độc đáo so với các giáo hoàng khác? Điều gì đã làm Đức Phanxicô là Đức Phanxicô?

Đây là một giáo hoàng đã có thể mở Giáo hội ra với những vấn đề mà Giáo hội không muốn đề cập đến. Ngài là người đương đại của tương lai. Ngài đi trước mọi thứ. Tôi nghĩ giáo hoàng này là nhà cách mạng. Và đó là lý do vì sao có một cảm giác cô đơn trong phim. Giáo hoàng muốn thay đổi mọi thứ. Nhiều người nói, “Không đủ, không đủ.” Nhưng ngài đã làm rất nhiều. Ngài đang xây một Giáo hội khác, một Giáo hội cởi mở hơn với mọi người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô cám ơn giáo dân đã cầu nguyện cho ngài

Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô cám ơn giáo dân đã cầu nguyện cho ngài

cath.ch, I.Media, 2023-04 -02

Trong giờ Kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 2 tháng 4, trước khoảng 60.000 giáo dân tụ tập ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô cám ơn giáo dân đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian ngài ở bệnh viện.

Ngài nhắc ngắn gọn về việc ngài phải vào bệnh viện, sau đó ngài chào đón hiệp hội “Đoàn lữ hành hòa bình” từ Ý đi Ukraine với sự tham gia của một số tổ chức công giáo nhằm bày tỏ “sự gần gũi của người dân Ý với người dân Ukraine tử đạo”. Đoàn xe mang nhu yếu phẩm đến Ukraine. Ngài lặp lại lời kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine trong Tuần Thánh.

Ngài xin giáo dân sống trong tâm tình cầu nguyện trước khi cử hành Tam Nhật Thánh Phục Sinh, “đồng hành cùng Chúa Giêsu trong đức tin và đức mến” và xin giáo dân noi gương Đức Trinh Nữ Maria, dù không biết việc Con mình làm nhưng đã gần gũi với Con trong lòng. Ngài xin: “Đức Mẹ giúp chúng con gần gũi với Chúa Giêsu, hiện diện nơi những người đau khổ, những người bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi.”

Sau đó, Đức Phanxicô đi xe giáo hoàng một vòng qua các lối đi của Quảng trường Thánh Phêrô để chào giáo dân, ước tính có khoảng 60.000 tín hữu vào buổi trưa so với 30.000 khi bắt đầu Lễ Lá.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo dân đông đảo ở Quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ Lễ Lá.

Đức Phanxicô cầu nguyện cho ông Scheffler, người vô gia cư chết gần Đền thờ Thánh Phêrô

Đức Phanxicô cầu nguyện cho ông Scheffler, người vô gia cư chết gần Đền thờ Thánh Phêrô

vaticannews.va, 2023-04-02

Đức Phanxicô cầu nguyện cho ông Burkhard Scheffler, người vô gia cư chết gần Quảng trường Thánh Phêrô sau một đêm mưa lạnh, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho ông và những người không nhà cửa.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, cho biết: “Trong đau buồn, Đức Phanxicô biết tin ông Burkhard Scheffler qua đời đêm hôm qua gần hàng cột của Đền thờ Thánh Phêrô”.

Ông Scheffler sinh năm 1961 tại Đức và sống trên đường phố Rôma, được bộ Bác ái chăm sóc và giúp đỡ. Và thật không may, những đêm mưa lạnh vừa qua đã làm cho tình trạng của ông trở nên mong manh vốn đã suy yếu vì hoàn cảnh sống.

Trong lời cầu nguyện, Đức Phanxicô xin giáo dân tưởng nhớ đến ông và tất cả những người bị buộc phải sống không nhà cửa, ở Rôma và trên toàn thế giới, ngài xin mọi người cùng cầu nguyện với ngài.

Hồng y Krajewski đang đi hành hương ở Assisi, ngài phó thác ông Burkhard cho Thánh Phanxicô Assisi.

Marta An Nguyễn dịch

Chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta quan tâm đến “những tín hữu kitô vô hình, bị bỏ rơi”

Chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta quan tâm đến “những tín hữu kitô vô hình, bị bỏ rơi”

cath.ch, I.Media, 2023-04-02

“Chúa Kitô bị bỏ rơi thôi thúc chúng ta tìm kiếm và yêu mến Ngài nơi những người bị bỏ rơi”. Đức Phanxicô trong thánh lễ Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô | © Truyền thông Vatican

“Những đau khổ của thể xác và linh hồn” là trọng tâm bài giảng trong thánh lễ hôm nay. Sau ba ngày nằm bệnh viện vị bị nhiễm trùng đường phổi, hôm nay Đức Phanxicô cử hành Lễ Lá. Khoảng 10 giờ sáng ngài đi xe giáo hoàng đến Quảng trường Thánh Phêrô trong bầu khí suy niệm sâu đậm. Sau đó, ngài cử hành thánh lễ khai mạc Tuần Thánh. Đứng thẳng người và mang giây các phép đỏ, ngài đọc lời cầu nguyện mở đầu và không để lộ một dấu hiệu mệt mỏi nào.

Có khoảng 30.000 giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô

Có khoảng 30.000 giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm nay, thánh lễ được nhiều hồng y và giám mục đồng tế trong đó có hồng y Angela Becciu và giám mục Georg Gänswein, vẫn là chủ tịch Phủ Giáo hoàng trên giấy tờ nhưng đã mất thẩm quyền của chức vụ này.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, ba phó tế hát bài Tin Mừng cuộc Khổ nạn Chúa Giêsu và bài giảng của Đức Phanxicô tập trung lời Chúa Kitô trên thập giá: “Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?”. Ngài giải thích Chúa Kitô đã gặp rất nhiều đau khổ của Chúa Kitô, ngài liên tưởng tình huống đau khổ này với những tình huống đau khổ ngày nay.

Đức Phanxicô nhắc đến những đau khổ của Chúa Kitô về thể xác, từ những trận đòn, đội mão gai, tra tấn trên thập giá cho đến những đau khổ về tâm hồn: Giuđa phản bội, Thánh Phêrô chối Chúa, những lời kết án, nhạo báng của lính canh, những sỉ nhục dưới thập giá, nhiều người chối bỏ, thất bại trong mọi sự, các môn đệ bỏ rơi.

Những tan nát của mối ràng buộc, một kinh nghiệm sống của Chúa Giêsu

Ngày nay kinh nghiệm bị bỏ rơi này được lặp lại trong nhiều tình huống đau đớn: thất bại, bị từ chối, bị phản bội trong tình yêu; nơi các trẻ em bị ruồng bỏ, bị phá thai; trong cảnh cơ hàn, góa bụa, mồ côi; trong những cặp vợ chồng kiệt sức, trong sự loại trừ bị tước bỏ các mối quan hệ xã hội, trong áp bức bất công và trong cô đơn của bệnh tật.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chúa Giêsu biết và hiểu những tan nát không thể nguôi ngoai này, vì trên thập giá, Ngài đã trải qua tình huống chưa từng thấy: sự ghẻ lạnh của Chúa.”

Đức Phanxicô nhắc lại, ”Chúa Giêsu đã trả giá cho tôi”, ngài xin chúng ta ý thức trọn vẹn điều này, kể cả khi chúng ta sa ngã, cô đơn, bị bỏ rơi. Chúa Giêsu đưa ra con đường: “Khi bị bỏ rơi, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương những người bỏ Ngài và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Chúa Kitô bị bỏ rơi thôi thúc chúng ta tìm kiếm Ngài và yêu mến Ngài nơi những người bị bỏ rơi.”

Nhân đó, Đức Phanxicô đặc biệt nói đến ông Burkhard Scheffler, người vô gia cư vừa qua đời ở hàng cột bên cạnh Đền thờ Thánh Phêrô đêm hôm qua, ông một mình, bị bỏ rơi trong thời tiết lạnh giá ở Rôma dù đã qua xuân.

Nhìn nơi những người bị bỏ rơi là hình ảnh sống động của Chúa Kitô

Ngài nhắc, các dân tộc bị bóc lột và bị bỏ rơi; những người đáng thương mà chúng ta không đủ can đảm gặp trực tiếp ở ngã tư đường phố; những người di cư không còn khuôn mặt mà chỉ là những con số; các tù nhân bị ruồng bỏ, bị xem là người có vấn đề. Đó là những Chúa Kitô vô hình, ẩn giấu, bị bỏ rơi bị từ chối, đặc biệt là những em bé chưa sinh ra đời, những người già bị bỏ lại một mình, kể cả những người trẻ cảm thấy tâm hồn trống rỗng không có ai thực sự lắng nghe tiếng kêu đau khổ của họ, họ có thể rơi vào tình trạng đi tìm cái chết.

Đức Phanxicô xem những người bị bỏ rơi này là hình ảnh sống động của Chúa Kitô mà tiếng nói của họ không được chìm trong im lặng da diết của sự thờ ơ. Ngài đi ra ngoài bài soạn sẵn nhiều lần, nhắc chúng ta quan tâm đến những người bị bỏ lại một mình.

Theo tập sách phụng vụ Lễ Lá, Đức Phanxicô chủ sự nhưng hồng y Argentina Leonardo Sandri, phó niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự thánh lễ tại bàn thờ, việc thay thế này là nghi thức thường gặp kể từ  mùa xuân năm 2022 khi Đức Phanxicô gặp khó khăn khi đứng dậy và không thể đứng lâu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo dân đông đảo ở Quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ Lễ Lá. Đức Phanxicô đi một vòng Quảng trường Thánh Phêrô bằng xe giáo hoàng.

Bài mới nhất