Home Blog Page 325

Partenia: vì sao Vatican có “giáo phận ma”?

Partenia: vì sao Vatican có “giáo phận ma”?

Khi một giám mục được bổ nhiệm làm người đứng đầu một giáo phận không còn tồn tại, thì ngài được chỉ định là “giám mục hiệu tòa”, hay “in partibus”. Trong những trường hợp cực kỳ hiếm – như trường hợp cố giám mục Jacques Gaillot –, Tòa Thánh có thể dùng việc thuyên chuyển này như biện pháp xử phạt hành chính với một giám mục.

la-croix.com, Capucine Licoys, 2023-04-21

Giám mục Jacques Gaillot đã được bổ nhiệm làm giám mục của Partenia, một giáo phận không còn tồn tại. Tòa Thánh có thể dùng việc thuyên chuyển này như một biện pháp xử phạt hành chính với một giám mục. Philippe HUỲNH-MINH/MAXPPP

Một bổ nhiệm mà ngay cả những người sành sỏi về Giáo hội cũng không lường trước được. Khi tang lễ cố giám mục Jacques Gaillot, được cử hành ngày thứ tư 19 tháng 4 tại nhà thờ Saint-Médard ở Paris – ngài bị cách chức giám mục giáo phận Évreux năm 1995, sau đó ngài được bổ nhiệm làm giám mục “in partibus infidelium” (trong vùng đất của những kẻ không trung thành, theo tiếng la-tinh).

Một giáo phận giấy

Một sự thay đổi không điển hình, vì giám mục từ chối không đệ đơn từ chức theo yêu cầu của Vatican. Giám mục Jacques Gaillot khi đó sẽ là giám mục “bị thuyên chuyển” về Partenia, ở Algeria, một giáo phận ma không có nhà thờ, cũng không có tín hữu công giáo từ nhiều thế kỷ nay. Trên thực tế, tòa giám mục rộng lớn này nằm trên cao nguyên Sétif đã biến mất vào thế kỷ thứ 5.

Giáo phận Partenia, ở Algeria

Ông Thibault Joubert, giảng viên giáo luật tại Đại học Strasbourg nhấn mạnh: “Đó là một hình phạt kỷ luật vì giáo phận Partenia không còn tồn tại ngoại trừ trên giấy tờ. Các giáo phận hư cấu này, còn có biệt danh là các giáo phận ma. Có hàng ngàn giáo phận, hầu hết ở các lãnh thổ cũ của Đế chế la-mã phương Tây.”

Ban đầu, việc bổ nhiệm người đứng đầu một giáo phận hư cấu bắt nguồn từ một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Giáo hội công giáo: mỗi giám mục phải được ủy thác một lãnh thổ để được tấn phong. Ý tưởng này có từ thế kỷ thứ 2 – thời điểm quan trọng trong việc thể chế hóa Giáo hội – sau đó trở thành quy tắc của công đồng Chalcedon năm 451.

Một hình phạt hiếm hoi

Vì thế các giám chức trong Giáo triều la-mã – những người thực thi chức vụ của họ để phục vụ giáo hoàng – được trao danh hiệu của một giáo phận đã không còn. Như trường hợp gần đây của tổng giám mục Georg Gänswein, cựu thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI, năm 2012 là giám mục hiệu tòa của Urbs Salvia, một giáo phận cổ của Ý đã không còn tồn tại từ thế kỷ thứ 5.

Các giám mục buộc phải rời chức vụ nhưng không muốn từ chức cũng vẫn là giám mục của một địa điểm cụ thể dù họ không có trách nhiệm mục vụ. Nếu một giám mục bị buộc tội quản lý yếu kém trong giáo phận của mình, và không phải là đối tượng của một thủ tục hình sự theo giáo luật, thì Giáo hội có thể thuyên chuyển giám mục này cho một tòa giám mục  hư cấu. Đây là trường hợp của cố giám mục Gaillot, dù việc thực thi này luôn là trường hợp cực kỳ hiếm.

Điều gì xảy ra trong trường hợp này? Giáo sư Thibault Joubert giải thích: “Các giám mục hiệu tòa thường bị cấm can thiệp vào việc quản lý lãnh thổ liên quan. Trong trường hợp của Partenia, được kết hiệp trong một thời gian dài vào một bộ phận hành chính khác, như thế có nghĩa là không can thiệp vào việc quản lý của giám mục, người thực sự thi hành quyền lực của mình tại địa phương.”

Nếu việc thuyên chuyển không phải là một sự rút lui khỏi định chế – giám mục vẫn giữ chức giám mục của mình như một tước hiệu danh dự – thì đó là sự “xuống chức” đối với giám mục đã từng phụ trách giáo phận Évreux. Theo thông tin của báo La Croix, Vatican đã từng cân nhắc biện pháp này để buộc tổng giám mục Luc Ravel từ chức, ngài là tổng giám mục giáo phận Strasbourg bị cáo buộc quản trị độc đoán và đơn độc. Cuối cùng, ngày thứ năm 20 tháng 4, tổng giám mục Ravel đã từ chức, tránh được việc dùng biện pháp này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tang lễ của Giám mục Gaillot: buổi tiễn đưa đơn sơ và không điển hình

Chuyến tông du Hungary: sức khỏe của Đức Phanxicô được theo dõi chặt chẽ

Chuyến tông du Hungary: sức khỏe của Đức Phanxicô được theo dõi chặt chẽ
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-04-26
Chưa đầy một tháng sau khi từ bệnh viện về, ngày thứ sáu 28 tháng 4, Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du ba ngày đến thủ đô Budapest, Hungary. Sức khỏe của ngài sẽ được xem xét kỹ lưỡng.
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 26 tháng 4 năm 2023. 
Vào cuối tháng 3, đã có nghi ngờ trong vài giờ ở Vatican. Làm thế nào Đức Phanxicô phải vào bệnh viện Gemelli khẩn cấp vì viêm phế quản cấp tính lại có thể đi Hungary? Nhưng ngày 28 tháng 4 sắp tới đây ngài sẽ bay đi Budapest ba ngày trong chuyến tông du thứ 41 của ngài.
Đức Phanxicô vào bệnh viện: sức khỏe của các giáo hoàng được chăm sóc hàng ngày như thế nào
Trong suốt ba ngày này, sức khỏe của ngài là trọng tâm chú ý. Chủ yếu ngài sẽ dùng xe lăn, như ngài đã dùng trong chuyến tông du Canada tháng 7 năm 2022.
“Bệnh viện chủ yếu”
Các nhà chức trách Hungary đề nghị ngài đến thăm thánh địa Mariapocs miền đông đất nước, nhưng Vatican tập trung toàn bộ chuyến đi ở thủ đô Hungary. Như ngài đã làm ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, bây giờ ngài hạn chế các chuyến đi thăm nội bộ trong quốc gia.
Vatican khẳng định các thủ tục theo dõi sức khỏe của giáo hoàng không tăng. Lý do: trong các chuyến tông du của ngài, ban tổ chức đảm bảo luôn có một hoặc nhiều xe cứu thương trong đoàn xe hộ tống ngài.
“Những gì đến từ Tòa Thánh không phải lúc nào cũng là sự thật”
Có thể đến một “bệnh viện chủ yếu” nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Ngài thường xuyên được một y tá và một bác sĩ đi theo. Các tiêu chuẩn được xem là đủ để không phải xem xét lại.
Ngày làm việc của ngài có những giờ cho phép ngài nghỉ sau bữa trưa. Như trong tất cả các chuyến đi, ngài sẽ dùng bữa và nghỉ tại tòa khâm sứ, trụ sở của cơ quan đại diện Tòa Thánh tại Budapest.
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 26 tháng 4, Đức Phanxicô có vẻ mệt mỏi và hụt hơi, ngài đã cắt ngắn một phần bài giáo lý nhưng ngài vẫn đứng dậy ban phép lành cho hàng ngàn tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hungary gần Ukraine, một trong những lý do Đức Phanxicô đi thăm Hungary

Hồng y Pháp Aveline nhận giáo xứ la-mã của ngài

Hồng y Pháp Aveline nhận giáo xứ la-mã của ngài

Ngày chúa nhật 23 tháng 4, hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille nhận chức cha xứ nhà thờ Santa Maria, Monti ở Rôma.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-04-23

Đức Phanxicô tiếp hồng y Jean-Marc Aveline ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Vatican. VATICAN MEDIA /CPP /IPA/REUTERS

“Quý vị có nghĩ người này sẽ có thể được bầu làm giáo hoàng không?” Ngày chúa nhật 23 tháng 4, nhà thờ Santa Maria không còn chỗ. Giáo dân quen đi lễ 7 giờ ở nhà thờ nhỏ này đã đến đông đủ trong sự kiện của giáo xứ: một hồng y tiếp nhận chức vụ cha xứ!

Hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille chính thức là linh mục chánh xứ của nhà thờ Santa Maria ở gần  Đấu trường la-mã. Trong thánh lễ, hồng y xin giáo dân cầu nguyện cho ngài để ngài “có thể giúp người kế vị Thánh Phêrô vác thập giá Chúa trao”, hồng y Aveline là một trong bốn hồng y Pháp có thể bầu giáo hoàng trong một mật nghị.

Theo thông lệ, mỗi hồng y sẽ có danh hiệu của một giáo xứ la-mã và chính thức nhận giáo xứ trong một buổi lễ, để tưởng nhớ thời các linh mục của các giáo xứ chính Rôma là những người duy nhất có thể bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô. Huy hiệu của ngài và huy hiệu của Đức Phanxicô được trưng bên ngoài nhà thờ.

Trước 200 giáo dân của nhà thờ và một số dân biểu đến từ thành phố Marseille và các vùng lân cận, hồng y Y Aveline ca ngợi Thánh Benoỵt-Joseph Labre, thế kỷ 18, được chôn cất trong nhà thờ. Ngài nhắc lại, Thánh nhân đã đi tìm ơn gọi cho mình và là dấu chỉ của sự quan tâm ngài dành cho “người bên lề và người di cư”.

Vì sao các hồng y cũng là cha xứ của các giáo xứ ở Rôma?

“Làm giáo hoàng không phải là một công việc dễ dàng”

Nói theo phong cách của Đức Phanxicô, hồng y xem giai đoạn làm hồng y của ngài là “một giai đoạn mới” trong ơn gọi của ngài. Ngài nhấn mạnh: “Tôi mới bắt đầu học để trở thành hồng y mà tôi lại chưa học làm linh mục xong.” Trong bài giảng, ngài nói lên lòng kính trọng của mình với cha mẹ, thân sinh của ngài ngồi ở hàng ghế đầu, cả hai đến từ Rôma.

Ngày hôm trước, hồng y Aveline đã được Đức Phanxicô tiếp kiến, ngài xin hồng y hỗ trợ ngài, hồng y nói trong bài giảng: “Giáo hoàng xin chúng ta cầu nguyện cho ngài, vì làm giáo hoàng không phải là một công việc dễ dàng.”

“Tôi còn phải học tiếng Ý”

Tối thứ sáu 21 tháng 4, trong một buổi tiệc tổ chức tại sứ quán Pháp tại Tòa thánh, tân hồng y cho mình là hồng y “đang tập việc”. “Tôi chưa tập xong vòng đầu. Tôi còn phải học tiếng Ý, tôi mới học xong bài 13 của Assimil.”

Ngày 23 tháng 9 sắp tới, hồng y Aveline sẽ đón Đức Phanxicô ở thành phố Marseille trong Cuộc gặp Địa Trung Hải, một phiên họp làm việc của các giám mục từ khắp Địa Trung Hải. Đức Phanxicô xem thành phố Marseille như “một con đường đứt gãy”.

Jean-Marc Aveline, tổng giám mục Marseille: “Nước Pháp gây tò mò cho giáo hoàng và thành phố Marseille thu hút ngài”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Aveline nhận giáo xứ la-mã của ngài

 

Vì sao các hồng y cũng là cha xứ của các giáo xứ ở Rôma?  

Vì sao các hồng y cũng là cha xứ của các giáo xứ ở Rôma?

Giống như tất cả các hồng y, hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille, Pháp là linh mục quản xứ của một giáo xứ la-mã. Ngày chúa nhật 23 tháng 4, hồng y sẽ đến giáo xứ Santa Maria, Monti, gần Đấu trường la-mã.

Lễ nhận giáo xứ Santa Maria, Rôma của hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille với sự hiện diện của một phái đoàn giáo dân Marseille, nước Pháp, 23-4-2023.

la-croix.com, Geneviève Pasquier, 2023-04-23

Ngày 27 tháng 8 năm 2022, trong một công nghị ở Rôma, tổng giám mục giáo phận Marseille Jean-Marc Aveline được Đức Phanxicô phong hồng y.

Hồng y Jean-Marc Aveline và Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến ở Vatican

Ngài là hồng y hỗ trợ, cố vấn và giúp đỡ giáo hoàng trong chính quyền Giáo hội, ngài cũng sẽ tham gia bầu chọn giáo hoàng kế vị. Nhưng vì sao đồng thời ngài lại là linh mục chính xứ của một nhà thờ ở thành phố Rôma?

Truyền thống Giáo hội sơ khai

Trong thời gian đầu của Giáo hội, các linh mục quản xứ của các giáo xứ chính Rôma là những người duy nhất có thể bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô tại nơi Thánh Phêrô tử đạo. Những linh mục quản xứ này, “những người xoay trục” trong cộng đồng của họ sau đó được gọi là “hồng y” từ tiếng la-tinh cardo, cardinis, người xoay trục.

Ngày nay, các hồng y không còn xuất thân từ hàng giáo sĩ Rôma, nhưng các ngài vẫn tiếp tục nhận tước hiệu cha xứ của một trong 150 giáo xứ lâu đời nhất ở Rôma và các vùng ngoại ô. Việc bổ nhiệm này nhắc lại giáo hoàng, người hướng dẫn Giáo hội hoàn vũ với tư cách là giám mục Rôma, người kế vị Thánh Phêrô.

Giáo xứ Santa Maria, Monti là giáo xứ la-mã của hồng y Aveline

Nhà thờ Santa Maria ở không xa Đấu trường la-mã, thuộc quận Monti của La Mã. Nhà thờ được xây trên đống đổ nát của một tu viện cũ của Dòng các nữ tu Clara, sau này được chuyển thành nhà ở. Trong khi xây các công nhân phát hiện ra trong bức tường của một nhà kho, có hình ảnh Đức Trinh Nữ và Hài Nhi. Hình ảnh này trở thành hình ảnh phép lạ vì một phụ nữ mù đã thấy được nhờ “nhìn vào Đức Mẹ”.

Nhà thờ Santa Maria ở không xa Đấu trường la-mã, thuộc quận Monti của La Mã. Nhà thờ được xây trên đống đổ nát của một tu viện cũ của Dòng các nữ tu Clara, sau này được chuyển thành nhà ở. FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Năm 1580, giáo hoàng Grêgôriô XIII quyết định xây nhà thờ Đức Mẹ trên địa điểm xảy ra phép lạ. Với kiến trúc của thời Phản Cải cách, mặt tiền trang nhã của nhà thờ tương tự như Nhà thờ Chúa Giêsu. Mặt tiền mang biểu tượng của khu phố: ba ngọn đồi với một cây thánh giá.

Nhà thờ Santa Maria là nơi chôn cất Thánh Biển Đức-Joseph Labre, ngài sinh năm 1748 tại Amettes, miền bắc nước Pháp. Trong những năm cuối đời ở Rôma, thánh nhân là thánh bảo trợ của những người lang thang và vô gia cư, ngài thường cầu nguyện ở nhà thờ này.

Ngày Thứ Tư Tuần Thánh, 16 tháng 4 năm 1783, ngài té trên bậc thềm của nhà thờ, được đưa vào ngôi nhà bên cạnh, ngài đã qua đời vào cuối ngày. Thi thể của ngài được đưa vào nhà thờ Santa Maria để giáo dân đến viếng. Mộ của ngài ở trước lan can của bàn thờ chính.

Các nhà thờ của các hồng y Pháp khác

Hồng y André Vingt-Trois, tổng giám mục danh dự của Paris, đã nhận tước hiệu hồng y-linh mục của Thánh Lu-i Người Pháp (nhà thờ quốc gia Pháp), theo truyền thống dành cho các tổng giám mục của thủ đô. Hồng y Philippe Barbarin, nguyên tổng giám mục Lyon là hồng y-linh mục Trinité-des-Monts (nhà thờ quốc gia Pháp), và hồng y Jean-Pierre Ricard, nguyên tổng giám mục Bordeaux là hồng y-linh mục Thánh Augutinô. Hồng y Paul Poupard, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, là hồng y-linh mục của Thánh Praxède và hồng y Dominique Mamberti, chánh án Tòa án Tối cao của Tòa thánh Signatura, hồng y-phó tế của Santo Spirito ở Sassia, một nhà thờ nằm gần Vatican.

Giống như tất cả các hồng y linh mục quản xứ ở Rôma, hồng y Jean-Marc Aveline có vai trò cố vấn cho nhà thờ Santa Maria. Ngài không có quyền hành chính trong việc quản lý tài sản của giáo xứ, cũng như không có quyền quản lý các linh mục phục vụ trong giáo xứ. Nhiệm vụ chính của ngài là ở thánh bộ dành cho các giám mục, ngài có những chuyến đi hai tuần một lần giữa giáo phận Marseille và Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Jean-Marc Aveline, hồng y yêu thích của Giáo hoàng

Lễ nhận giáo xứ Santa Maria, Rôma của hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giám mục giáo phận Marseille với sự hiện diện của một phái đoàn giáo dân Marseille, nước Pháp,

 

Chính thống quảng đại

Chính thống quảng đại

 Hình minh ha: Yokoyama Taikan, Spring Morning, Yamatane Museum of Art, Tokio

Ronald Rolheiser, 2023-04-24

Có một câu nói được cho là của Attila the Hun, nhà cai trị khét tiếng vì sự tàn bạo vào thế kỷ thứ 5, nó như thế này: Để tôi được hạnh phúc, thành công hay không không quan trọng, quan trọng là tất cả mọi người khác thất bại. Tôi không dám chắc Attila the Hun là người nói câu này, nhưng dù sao đi nữa, câu này có một bài học để chúng ta rút ra.

Các sách Phúc âm nói rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn và không điều kiện, rằng Thiên Chúa không thiên vị, Ngài mong muốn cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc và ơn cứu rỗi, và Thiên Chúa không phân phát ơn Thánh Linh theo khẩu phần. Nếu đúng là thế, thì chúng ta cần tự hỏi mình tại sao chúng ta lại quá thường xuyên có khuynh hướng ngăn giữ Thánh Linh Thiên Chúa đến với người khác trong những phán xét của mình, nhất là những phán xét về mặt tôn giáo. Chúng ta không thấy được sự thật rằng trong chúng ta có chút gì đó của Attila the Hun.

Ví dụ như, chúng ta thiên về lối nghĩ này đến mức nào? Để tôn giáo của tôi xác thực, điều quan trọng là các tôn giáo khác phải không xác thực! Để giáo phái kitô giáo của tôi trung thành với Đức Kitô, điều quan trọng là mọi phái khác phải ít trung thành hơn. Để Phép Thánh Thể trong phái của tôi có giá trị, điều quan trọng là Phép Thánh Thể trong các phái khác vô giá trị hoặc ít giá trị hơn. Và vì tôi sống với một tinh thần thành tín liên tục trong đức tin và đời sống đạo đức, điều quan trọng là mọi người khác không sống thành tín như tôi thì không được lên thiên đàng hoặc phải ở hàng kém hơn trong thiên đàng.

Chúng ta không phải là những môn đệ đầu tiên của Chúa nghĩ theo cách này và bị Chúa Giêsu chất vấn về tâm thức theo kiểu Attila the Hun này. Thật sự, đây là phần chính trong bài học của dụ ngôn người chủ vườn quá sức rộng rãi đã trả công cho mọi người như nhau dù họ làm ít hay nhiều.

Chúng ta tất cả đều biết câu chuyện này. Một sáng nọ, người chủ vườn ra chợ và thuê người về làm vườn cho mình. Sáng sớm, ông thuê vài người, đến trưa, ông thuê vài người, khoảng giữa giờ chiều, ông thuê vài người chỉ đến làm mấy tiếng. Rồi ông trả công cho họ hậu hĩnh như nhau. Có thể hiểu được khi những người làm việc cả ngày phẫn uất, buồn bực (mặc dù họ đã được trả công hậu hĩnh), họ cảm thấy thật bất công khi những người làm ít hơn nhiều cũng nhận được thù lao hậu hĩnh như họ. Ông chủ trả lời những người phàn nàn này, “Bạn à, tôi đâu có bất công với bạn. Bạn thấy khoản lương này không ổn sao? Vì sao bạn ghen tị vì tôi hào phóng?” (Matthew 20, 1-16)

Hãy để ý rằng Chúa Giêsu gọi người phàn nàn là “bạn”. Câu trả lời đó hướng đến chúng ta, những người trung thành làm việc cả ngày dài. Hãy để ý đến tông giọng nồng ấm và dịu dàng đó. Nhưng lời thách thức thì không nồng ấm và dịu dàng như vậy: Tại sao bạn ghen tị vì Thiên Chúa quá đỗi hào phóng? Tại sao với chúng ta, điều quá quan trọng là khi chúng ta làm đúng thì Thiên Chúa phải gay gắt với những người không như chúng ta? Nói thật, đôi khi tôi hình dung mình, sau khi sống cuộc đời độc thân khiết tịnh, vào thiên đàng và gặp những dân chơi khét tiếng nhất đời, rồi tôi hỏi Chúa, “Làm sao anh ta vào đây được?” và Chúa trả lời, “Bạn à, thiên đàng không tuyệt diệu sao! Bạn ghen tị vì tôi hào phóng sao?” Ai mà biết được, có khi chúng ta gặp Attila the Hun ở đó cũng nên.

Một trong những giá trị cốt lõi của một nhóm Quakers là đôi khi gọi mình là chính thống quảng đại. Tôi thích sự kết hợp của hai từ này. Quảng đại nghĩa là cởi mở, hiếu khách, cảm thương, bao dung, và hy sinh phần nào của mình cho người khác. Còn chính thống là những chân lý bất di bất dịch, là giữ những giới hạn chuẩn mực, là trung tín với những gì mình tin, và không thỏa hiệp chân lý để tỏ ra tử tế. Hai điều này thường bị xem là đối lập nhau, nhưng chúng đáng ra phải đứng cạnh nhau. Giữ lập trường chân lý của mình, giữ các giới hạn chuẩn mực của mình, và không chịu thỏa hiệp bất kỳ nguy cơ nào tỏ ra mình không tử tế lắm, đó là một nửa công thức, nhưng công thức trọn vẹn đòi hỏi chúng ta cũng cần phải tôn trọng và tử tế với đức tin, niềm tin và giới hạn của người khác.

Và nó không phải là thuyết hổ lốn không lành mạnh, nếu như người kia nắm giữ chân lý không mâu thuẫn với chân lý mà chúng ta nắm giữ, dù cho nó có thể khác biệt và có lẽ không trọn vẹn theo cách nghĩ của chúng ta.

Do đó, bạn có thể là một tín hữu kitô xác tín rằng kitô giáo là biểu đạt tôn giáo xác thực nhất trên thế giới mà không phán xét rằng các tôn giáo khác là sai. Bạn có thể là người công giáo la mã, tin chắc rằng công giáo la mã là biểu đạt chân thực và trọn vẹn nhất của kitô giáo, tin Phép Thánh Thể của bạn là sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu mà không phán xét rằng các giáo phái kitô giáo khác không phải là biểu đạt giá trị của Chúa Kitô và không có Phép Thánh Thể có giá trị. Chuyện đó không có gì mâu thuẫn cả.

Bạn có thể đúng, mà không cần tùy thuộc vào chuyện mọi người khác đều sai!

John Thái Hòa dịch

Nữ tu Véronique Margron: Hội đồng Tu sĩ Pháp tiếp tục chiến đấu chống các lạm dụng

Nữ tu Véronique Margron: Hội đồng Tu sĩ Pháp tiếp tục chiến đấu chống các lạm dụng  

rcf.fr, 2023-04-14

Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Pháp

Một cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Tu sĩ Pháp đã được tổ chức tại Paris trong tuần này. Khoảng 250 nam nữ tu sĩ cao cấp của các dòng và tu viện đã họp để nghiên cứu những kết luận của các nhóm làm việc được thành lập sau báo cáo Ciase về lạm dụng tình dục và bạo lực trong Giáo hội Pháp.

“Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn”, sách Châm ngôn nghiêm khắc nhắc chúng ta (3, 29). Nhưng trong những năm gần đây, chúng ta đã phát hiện ra một lục địa bóng tối. Không phải trong thế giới này. Nhưng trong chúng ta. Không phải với những người khác mà nơi chúng ta, trong Giáo hội chúng ta, trong cộng đồng chúng ta. Bóng tối sinh ra bởi những cái chết thân thiết gây ra cho thể xác, linh hồn, tinh thần, tuổi thơ, niềm hy vọng của người lớn, người trẻ sống không chút nghi ngờ trong nhà chúng ta, gần gũi chúng ta, chia sẻ các giờ phụng vụ và bí tích với chúng ta. Nơi mà bình an, sự tăng trưởng, niềm tin được yêu thương trong sự thật, với tinh thần tôn trọng tuyệt đối nhất, phải được sống, thì lại bị bạo lực âm thầm, sợ hãi, bị cái ác nuốt chửng xâm phạm. Một cách âm thầm, không ồn ào.

Chúng tôi muốn nói lên, bằng hành động của chúng ta, nếu chúng ta bị “gặm nhấm bởi nỗi lo” cho tình hình thế giới, thì chúng ta cũng giống như những nạn nhân của lạm dụng thiêng liêng, lòng tin, quyền lực, lương tâm và của các vụ tấn công tình dục. Sự phẫn nộ và quan tâm này không phải là ngoại vi. Cuối cùng, chúng không theo thời để chờ những ngày tốt đẹp hơn. Bây giờ chúng là một phần của chúng ta. Cam kết của chúng ta.

Đây không phải là một hồ sơ mà chúng ta hy vọng sẽ hoàn tất sau vài tháng. Nó thuộc về xác thịt của chúng ta và nó tấn công chúng ta. Trong phụng vụ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh khi nhìn các giáo dân ở mọi lứa tuổi đến tôn kính Thánh Giá, tôi không khỏi nghĩ đến những thân xác tan vỡ mà chúng ta đã từng biết – hoặc không biết – khuôn mặt của những người hằn sâu trong hốc mắt. Tôi nghĩ đến cực hình thập giá dành cho Chúa Giêsu. Rằng, với mỗi nạn nhân của sự ô nhục này, đó là sự xâm nhập, săn mồi, là phản bội của lòng quảng đại, của nhiệt tình. Chúng ta cúi đầu trước thập giá là cúi đầu trước lòng dũng cảm của họ, trước sự mong đợi được công nhận, mong có công lý và sự trong sáng của họ. Và với tinh thần khiêm tốn, khó nghèo, từ tận đáy lòng, chúng ta tự hứa chúng ta sẽ thay đổi. Làm điều này chúng ta không thể không có cảm xúc, điều cần thiết để đưa ra quyết định, bởi vì nó ở trong gan ruột chúng ta. Giống như xấu hổ, đau đớn, khao khát sự thật.

Cuộc họp của chúng ta phần lớn đã áp dụng tất cả các thực hành tốt và những khuyến nghị tốt nhất của các nhóm làm việc và chúng ta đã trình bày và thảo luận trong nghiêm túc và tự do, trong tình huynh đệ cao cả. Điều chính vẫn là: đưa chúng vào thực tế, khuyến khích lẫn nhau. Tôi xin cám ơn các suy nghĩ của anh chị em trong những ngày này.

Véronique Margron, Dòng Đa Minh

Marta An Nguyễn dịch

Lạm dụng trong Giáo hội: các tu sĩ Pháp muốn bắt đầu cải cách bằng ngôn ngữ của họ

Ruy băng chống lãng quên các nạn nhân của bạo lực tình dục

Ruy băng chống lãng quên các nạn nhân của bạo lực tình dục

Ruy băng chống lãng quên các nạn nhân của bạo lực tình dục

viereligieuse.fr, 2023-04-14

Các ruy băng này đã có mặt ở Lộ Đức trong cuộc họp khoáng đại của các giám mục! Đã đến Paris và đã ở trong cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp, Correp. Kèm theo thông điệp, những dải ruy băng này mang tính biểu tượng mạnh mẽ, đó là dấu hiệu của tình đoàn kết và sự nâng đỡ các nạn nhân của bạo lực tình dục. Các tu sĩ nam nữ Pháp tham gia phần lớn vào đề xuất này.

LOUDfence (Dải ruy băng chống lại lãng quên) xuất hiện đầu tiên ở Úc vào tháng 5 năm 2015. Các nạn nhân báo cáo những sự thật gây sốc về bạo lực tình dục và việc che giấu tội ác của các nhà chức trách giáo hội. Sự im lặng áp đặt lên các nạn nhân trẻ em và những người thân yêu của họ trong nhiều năm đã làm cho cộng đồng Ballarat khó chịu. Người dân buộc ruy băng trước cổng trường Cao đẳng Saint Patrick như một dấu hiệu ủng hộ và đoàn kết với những nạn nhân lên tiếng. Kể từ đó, hoạt động phong phú mang ý nghĩa này đã lan rộng khắp thế giới!

Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp cám ơn bà Katherine Shirk và nhóm ruy băng đã có sáng kiến này; bà là giáo sư thần học tại Viện Công giáo Pháp và đã viết một chặng Đàng Thánh Giá để bày tỏ tình liên đới và lời cầu nguyện cho  các nạn nhân của bạo lực tình dục trong Giáo hội.

Ruy băng chống lại lãng quên là minh chứng cho sự đoàn kết và hỗ trợ với các nạn nhân của bạo lực tình dục.

Các ruy băng này có mặt ở nhiều nhà thờ, trường học, trung tâm hiệp hội hoặc ở bất cứ nơi nào khi các nhà lãnh đạo và thành viên của cộng đồng gặp nhau để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các nạn nhân. Đó là sự hợp tác và được sống trong tinh thần của sự thật và công lý.

Mỗi người tham gia được mời buộc một dải ruy băng và viết lời nhắn, suy nghĩ hoặc lời cầu nguyện để tưởng niệm  ký ức và lòng dũng cảm của các nạn nhân bị bạo lực tình dục.

Phong trào LOUDfence đang lan rộng, đặc biệt là ở New Zealand và Vương quốc Anh, nơi các sự kiện được tổ chức trong tinh thần đại kết với sự tham gia chung của các giáo xứ công giáo và anh giáo.

Marta An Nguyễn dịch

Lạm dụng trong Giáo hội: các tu sĩ Pháp muốn bắt đầu cải cách bằng ngôn ngữ của họ

Nữ tu Véronique Margron: Hội đồng Tu sĩ Pháp tiếp tục chiến đấu chống các lạm dụng  

Hình ảnh làm ruy băng và viết lời ủng hộ tại Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp trong ba ngày họp của Hội đồng từ ngày 11 đến 13 tháng 4-2023 ở Paris.

Lạm dụng trong Giáo hội: các tu sĩ Pháp muốn bắt đầu cải cách bằng ngôn ngữ của họ

Lạm dụng trong Giáo hội: các tu sĩ Pháp muốn bắt đầu cải cách bằng ngôn ngữ của họ

Ngày thứ năm 13 tháng 4, vào cuối cuộc họp ngoại thường, các tu sĩ nam nữ Pháp đã thông qua các biện pháp để chống lạm dụng tình dục. Chính việc tổ chức đời sống tu trì có thể được biến đổi bằng cách đặc biệt nhờ đến sự giúp đỡ của giáo dân trong một số trường hợp.

la-croix.com, Christopher Henning, 2023-04-13

Cuộc họp ngoại thường của Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp, Corref, ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại Paris.

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là ‘cha’ của anh em”, Chúa Giêsu nói với các môn đệ (Mt 23:9). Tương tự như vậy, các nam nữ tu sĩ Pháp trong ba ngày nhóm họp vừa qua muốn xem lại ngôn ngữ của họ: rằng người lãnh đạo cộng đoàn có thể là “bề trên” hoặc “người chính”, rằng trong phần đồng hành, là “giám đốc” hay “người cha thiêng liêng”: như thế có thể bóp méo đời sống huynh đệ và dễ dẫn đến lạm dụng. Cũng vậy, “chuyến đi giáo luật” trong cộng đồng có thể nên dùng thuật ngữ “kiểm toán, audit” sẽ thích ứng hơn…

Nếu cần phải dùng những thuật ngữ thích hợp, thì cuộc họp ngoại thường này là để đấu tranh chống bạo lực tình dục trong các các nhà dòng, và đã là khuôn khổ cho những trao đổi quan trọng giữa các tu sĩ, đôi khi họ có những quan tâm rất khác nhau.

Qua cuộc họp, các bề trên dòng quyết tâm thực hiện các khuyến nghị do năm nhóm làm việc đưa ra cách đây một năm. Đa số đã quyết định, sau công việc sửa đổi họ đặc biệt nhấn mạnh đến tính dễ bị tổn thương của các tân ứng viên khi bước vào đời sống tu trì, đến chính cộng đồng, đến cách quản trị. “Vượt ra ngoài thuật ngữ, làm thế nào để chúng ta đảm nhận quyền lực của mình?” sơ Véronique Margron, chủ tịch Hội đường Nam nữ tu sĩ Pháp nhấn mạnh.

Các chuyến đi cởi mở hơn

Trong ba ngày thảo luận ở Paris, các người đứng đầu các dòng ghi nhận sự cô đơn lớn lao của các bề trên. Để khắc phục tình trạng cô lập và để chia sẻ kinh nghiệm – đặc biệt khi đối diện với các trường hợp lạm dụng -, hội đồng quyết định củng cố việc thực hành “các cuộc thăm viếng theo giáo luật” thường xuyên trong cùng một dòng, phối hợp với chuyến đi của một tu sĩ ở một hội dòng khác, một mẹ bề trên dòng nữ hoặc một giáo dân.

Khóa họp đã giúp Hội đồng suy nghĩ rất rộng về đời sống tu trì ngày nay, nhưng các quyết định đưa ra chủ yếu dựa trên các biện pháp đối phó với bạo lực tình dục.

Khi bắt đầu trao đổi, thẩm phán Édouard Durand, chủ tịch Ủy ban Độc lập về Loạn luân và Bạo lực Tình dục đối với Trẻ em (Ciivise) đã củng cố lời cảnh giác: “Chúng ta phải thấy những gì chúng ta phải thấy”, ông tố cáo sự mù quáng đã kéo dài quá lâu. Hơn nữa, với một số dòng, dường như cần phải làm một “bản đồ rủi ro” cụ thể tùy theo hoạt động của từng dòng.

Cuối cùng, cần phải nhờ đến bên thứ ba, một chuyên môn bên ngoài, có thể giúp các cộng đoàn phát hiện không chỉ các vụ tấn công tình dục mà cả các tình huống chi phối trong cộng đoàn. Theo nghĩa này, Ủy ban Công nhận và Bồi thường (CRR) được thành lập cách đây mười tám tháng, do Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp ủy quyền để đón nhận và tháp tùng các nạn nhân. Ông Antoine Garapon, chủ tịch Ủy ban đã trình bày những kết quả đầu tiên. Nhiều cộng đoàn đã có kinh nghiệm về vai trò trung gian này của Ủy ban giữa nhà dòng và nạn nhân. Một số cộng đồng lo lắng về gánh nặng tài chính của việc bồi thường những tội ác đã phạm, nhưng ông Antoine Garapon nhấn mạnh đến “món nợ công lý” đã ký kết.

Quá trình trao chuyển

Việc nhờ đến các chuyên môn bên ngoài đòi hỏi sự quan tâm lớn lao về đào tạo, dù đào tạo lúc ban đầu hay thường huấn. Cuối buổi họp, một sơ bề trên Dòng Kín lo lắng: “Làm thế nào để chúng tôi truyền tải mọi thứ chúng tôi đã học trong ba ngày hôm nay?”, sơ nói đến tình trạng nghèo khổ và tuổi tác của các tu viện trong dòng của sơ.

Sơ cũng lo lắng khi đối diện với vấn đề nhạy cảm hóa cho các cộng đồng ở các quốc gia phía Nam của dòng: “Các vấn đề về thẩm quyền, về vâng lời, về thân thể có mối liên hệ sâu xa với văn hóa và vẫn cần phải làm việc.” Với tự do phát biểu, rất nhiều vấn đề được các người tham dự đưa ra.

Tu sĩ Michel Laloux, bề trên tỉnh dòng Phanxicô Pháp-Bỉ nhấn mạnh: “Sau khi cùng nhau làm việc cho thân phận khốn cùng con người, chúng ta nói khác đi.” Tất cả sự biến đổi đang diễn ra này sẽ được thảo luận lại tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Tu sĩ tại Lộ Đức từ ngày 20 đến 25 tháng 11.

Ủy ban Công nhận và Bồi thường

Ngày thứ năm 12 tháng 4, Ủy ban Công nhận và Bồi thường (CRR), chịu trách nhiệm trong mười tám tháng để hỗ trợ các nạn nhân của các tu sĩ đã trình bày công việc của họ:

– Ủy ban nhận 700 hồ sơ, trong đó có 128 hồ sơ được chuyển đến Inirr, cơ quan chịu trách nhiệm về các vụ lạm dụng trong các giáo phận.

– 200 hồ sơ đã được hoàn thành, trong đó có 71 hồ sơ đã ký; 300 hồ sơ đang làm.

– Quá trình của một hồ sơ trung bình là sáu tháng.

– 92% nạn nhân trên 50 tuổi, 80% vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1980. Chỉ 20% thủ phạm còn sống.

– 90% nạn nhân là trẻ vị thành niên tại thời điểm xảy ra sự kiện (70% nam, 30% nữ).

– 63% các vụ diễn ra trong trường học.

– Đề xuất tài chính nằm trong khoảng từ 1 đến 60.000 âu kim, với mức trung bình là 37.000 âu kim.

– 60% thành viên của Ủy ban là tình nguyện viên, chi phí trung bình cho một hồ sơ của Ủy ban là 1.400 âu kim.

Marta An Nguyễn dịch

Nữ tu Véronique Margron: Hội đồng Tu sĩ Pháp tiếp tục chiến đấu chống các lạm dụng  

Ruy băng chống lãng quên các nạn nhân của bạo lực tình dục

Hiệp hội các nạn nhân cám ơn sơ Véronique Margron, Chủ tịch Hội Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp, sơ đã tích cực hỗ trợ và luôn bên cạnh các nạn nhân, nhân chứng, những người sống sót. Sơ làm việc rất thận trọng, nhiệt tình và gương mẫu.

Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội: Người công giáo trên thế giới muốn nói gì với Rôma

Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội: Người công giáo trên thế giới muốn nói gì với Rôma các

Trong những tuần gần đây, trong khuôn khổ Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội, các giám mục và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ từ lục địa này sang lục địa khác, để suy tư về tương lai của Giáo hội. Thành quả suy nghĩ của họ được ghi lại trong bảy báo cáo, cho thấy mong muốn cải cách và sự đa dạng về các kiến nội bộ của họ.

Hình minh họa

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-04-24

Trong một tuần từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4, tổng thư ký Thượng hội đồng đã tập trung các nhà thần học tại Rôma để xem xét các báo cáo của các nhà thần học từ bảy lục địa gởi về.

Gần 200 trang nói lên sự mong chờ của người công giáo trên toàn thế giới. Mục đích của họ? Tìm hiểu về kết quả của quá trình tham vấn ở Rôma đưa ra trong khuôn khổ Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội. Đối với những chuyên gia này, đó là vấn đề xem xét các bản văn do các giám mục và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị trong những tháng gần đây, trong các hội đồng cấp châu lục hoặc cấp vùng.

Dựa trên nội dung bảy báo cáo này, từ đó Rôma sẽ làm việc trên Tài liệu làm việc, l’Instrumentum laboris, tài liệu này sẽ phục vụ cho việc tổ chức nhiệm vụ của Hội nghị Thượng hội đồng vào tháng 10, và tài liệu này sẽ được xuất bản vào tháng 5. Chủ yếu là mong muốn cải cách Giáo hội được thể hiện qua báo cáo này. Một cuộc cải cách dường như cần thiết để đáp ứng với những xã hội có điểm chung là bị ảnh hưởng bởi một hình thức thế tục hóa, biến đổi khí hậu, và còn bởi bạo lực và chiến tranh.

Chú ý đến các “vấn đề bên lề”

Vì thế mỗi lục địa đã xác định được “những căng thẳng” mà Giáo hội phải đối diện, kể cả trong chính cộng đồng của mình. Trong số bảy điều được người châu Âu xác định, chúng ta thấy có vấn đề phụng vụ, vấn đề khớp nối giữa Giáo hội phẩm trật và Giáo hội đồng nghị, giữa toàn cầu và địa phương. Cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và đặt vấn đề uy tín về lời Giáo hội cũng được trích dẫn ở Giáo hội Bắc Mỹ. Chủ đề “các vấn đề bên lề” cũng rất phổ biến, nhưng định nghĩa của họ khác nhau tùy theo từng châu lục: người đồng tính ở châu Âu, người đa thê ở châu Phi và Châu Đại Dương, vấn đề phụ nữ và người trẻ thì ở khắp nơi trên thế giới.

Trong số những “căng thẳng” này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến cán cân giữa “lòng thương xót” và “sự thật”. Những người trẻ muốn một Giáo hội gần gũi với mọi người, kể cả những người bên lề, cởi mở với các vấn đề của người ly thân và tái hôn, người LGBTQIA +, đó là các vấn đề được các đại diện Slovenia đưa ra trong báo cáo của châu Âu. Nhưng họ cũng muốn Giáo hội nói rõ không phải mọi thứ đều phải được chấp nhận! Vì thế Giáo hội phải lắng nghe, nhưng cũng phải nói mọi sự thật với một tình thương bao la!”

Thêm chỗ cho phụ nữ

Vai trò của phụ nữ cũng là một trong những câu hỏi trọng tâm của những suy tư này. Ở mọi nơi, trong các báo cáo đều có mong muốn giao cho họ nhiều trách nhiệm hơn và đảm bảo họ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Khi các phương tiện được đề xuất để trả lời câu hỏi này, chúng lại khác nhau: các tác giả của báo cáo từ Trung Đông yêu cầu “phản ánh nghiêm túc” về chức phó tế nữ, một số thành viên của châu Đại Dương đề nghị chức linh mục cho họ.

Đối diện trước những căng thẳng này, người công giáo trên thế giới xác định “những ưu tiên” của họ, nhưng chúng rất khác nhau tùy từng lục địa. Chẳng hạn ở châu Phi, các tác giả của báo cáo khuyến nghị chống lại “chủ nghĩa thực dân kinh tế”, hay ở Nam Mỹ, khi họ muốn đổi mới “lựa chọn ưu tiên cho người nghèo”. Chủ đề hội nhập văn hóa của phụng vụ thích ứng với những nhạy cảm của từng địa phương, đặc biệt ở châu Phi và châu Đại Dương.

Thông qua các báo cáo này, lần đầu tiên Giáo hội dường như thừa nhận một cách công khai – ít nhất là trên quy mô như vậy – những khác biệt thực sự trong nội bộ. Do đó, những nhận xét này trong báo cáo châu Âu của giáo hội Albania, lo ngại “một cuộc cải tổ Giáo hội không phù hợp sẽ làm giảm đi sứ điệp của Tin Mừng”. Báo cáo ở Praha cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc Giáo hội thích nghi với thế giới để không cảm thấy bị áp bức hoặc bị cho là “lỗi thời” là không đúng.”

Ngày thứ năm 20 tháng 4, nữ tu Nathalie Becquart, thư ký dưới quyền của Thượng hội đồng cho biết: “Chúng ta không chỉ ở trong một thế giới đa cực mà còn ở trong một Giáo hội đa cực.” Và bây giờ, chính với sự đa dạng này mà Giáo hội công giáo phải có một thái độ trong khi chờ cuộc họp của Thượng hội đồng Giám mục chung vào tháng 10 năm 2023, tại Rôma.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hungary gần Ukraine, một trong những lý do Đức Phanxicô đi thăm Hungary

Hungary gần Ukraine, một trong những lý do Đức Phanxicô đi thăm Hungary

cath.ch, 2023 -04-23, Jacques Berset, 2023-04-23

Linh mục Dòng Tên Zoltán Koronkai | © Magyar Kurir

Đức Phanxicô sẽ đi chuyến tông du thứ 41 ngoài nước Ý từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 tới Hungary. Linh mục Dòng Tên người Hungary Zoltán Koronkai, giám đốc một trung tâm trí thức ở Budapest tuyên bố: “Nước Hungary gần với Ukraine, nên đây là một trong những lý do ngài đi Hungary.”

Phụ tá Giám tỉnh Dòng Tên tại Hungary, linh mục Koronkai trả lời phỏng vấn hãng tin I.Media chuyên trách về Vatican, ngài nhìn lại lịch sử Giáo hội Hungary bị áp bức dưới chế độ cộng sản, các quan hệ với Nhà nước, và những tương đồng quan điểm của Đức Phanxicô và chính phủ Hungary về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong chuyến tông du này, Đức Phanxicô sẽ gặp 52 tu sĩ Dòng Tên của đất nước đang làm việc trong các trường công giáo, cơ sở giáo dục đại học, giáo xứ và các trung tâm tĩnh tâm linh thao.

Cha mong chờ gì ở chuyến đi này?

Linh mục Zoltán Koronkai. Trước hết tôi hy vọng ngài sẽ nói lên thông điệp chính của ngài, đó là lòng thương xót, tình yêu không điều kiện của Thiên Chúa và hòa bình. Hungary gần Ukraine, và đây là một trong những lý do chuyến đi này sẽ là cơ hội để ngài kêu gọi các bên hướng đến hòa bình. Tôi hy vọng ngài có thể có những lời bình an cho người dân Hungary, vì giống như ở nhiều nơi, có những căng thẳng chính trị trong nước, và một thông điệp hòa giải sẽ là điều tốt.

Đức Phanxicô có được người công giáo ở Hungary hiểu rõ không?

Có nhiều quan điểm khác nhau, những người có học, những người đọc báo, những người đọc những gì ngài viết, đều đánh giá ngài rất cao. Cũng có những người chỉ trích ngài, nhất là về vấn đề di dân – vốn cũng gây chia rẽ giữa các linh mục. Tôi nghĩ hầu hết những người chỉ trích này không hiểu ngài, họ xem ngài là người Argentina đến từ vùng xa xuôi Châu Mỹ Latinh xa rời thực tế của họ.

Chúng ta biết luận điệu của các phương tiện truyền thông rất quan trọng nhưng điều này đã thay đổi kể từ Đại hội Thánh Thể (sự kiện Đức Phanxicô đã kết thúc tại Budapest tháng 9 năm 2021). Các tờ báo tự do cũng như những người theo chủ nghĩa xã hội, họ có nhận thức khá tích cực về giáo hoàng. Mỗi người tìm sự hỗ trợ cho công việc riêng của họ nơi ngài. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy trong thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti của ngài, ai cũng có thể thấy mình trong đó. Họ có thể trích dẫn một số nội dung chỉ trích chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa toàn cầu để hỗ trợ cho các quốc gia, cho văn hóa địa phương; còn các nội dung khác như những chỉ trích chủ nghĩa dân túy, có thể được phe đối lập sử dụng.

Kể từ khi bùng nổ cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Đức Phanxicô đã tránh nêu đích danh bên này hay bên kia cuộc xung đột. Quan điểm chung này với Hungary cũng có thể giải thích cho chuyến đi này không?

Cũng như giáo hoàng, chính phủ Hungary nhìn thấy sự phức tạp của tình hình và không muốn liên kết với một tầm nhìn mang lại cho Ukraine mọi lý do và người Nga tất cả những gì sai trái. Cả hai đều kêu gọi ngừng chiến tranh và thương thuyết. Ngược với Ba Lan, chúng tôi hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ qua các viện trợ nhân đạo – kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, chúng tôi đã tiếp nhận một triệu người Ukraine – nhưng không hỗ trợ quân sự.

Chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây và điều này thật đáng sợ đối với các dân tộc thiểu số Hungary mà chính phủ chúng tôi đang tìm cách bảo vệ.

 

Căng thẳng với Ukraine về vấn đề này cũng mang tính lịch sử. Từ năm 2014, Ukraine ban hành luật hạn chế quyền của người thiểu số. Những luật này nhằm tạo ra một quốc gia thống nhất và ngăn chặn người Nga, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến người Hungary vì có một thiểu số người Hungary đáng kể ở Transcarpathia, phía tây Ukraine. Tuy nhiên, việc nói tiếng Hungary ngày càng trở nên khó khăn hơn ở các trường học và nơi công cộng. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã phát triển mạnh mẽ hơn và điều này thật đáng sợ đối với các dân tộc thiểu số Hungary, mà chính phủ của chúng tôi đang tìm cách bảo vệ.

Đức Phanxicô thường bày tỏ tình cảm của ngài với người dân Ukraine. Chính phủ chúng tôi, dù giúp rất nhiều cho người dân Ukraine, nhưng không cảm thấy gần gũi với chính phủ Ukraine, họ thường có những luận điệu khá phê phán, trong khi với chính phủ Nga thì thận trọng hơn nhiều.

Ngoài ra, Hungary có nhiều mối quan hệ với Nga. Chúng tôi lệ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ và khí đốt của Nga. Có vẻ như người Hungary là người phản bội, họ có liên minh với Matxcova, nhưng trên thực tế, chúng tôi không có nhiều phạm vi hoạt động.

Giáo hội Hungary đã bị chia rẽ và suy yếu từ thời cộng sản. Làm thế nào để Giáo hội mạnh lên lại?

Nếu nhìn lại trước thời cộng sản, trước Thế chiến thứ hai thì đạo công giáo ở Hungary rất mạnh, họ có nhiều tu sĩ và linh mục. Sau đó là thời kỳ bách hại, cả hồng y József Mindszenty, tổng giám mục giáo phận Esztergom và là người đứng đầu Giáo hội Hungary đã bị bắt, bị tù, bị tra tấn cùng với nhiều linh mục. Chỉ một số ít tu sĩ có được giấy phép rất hạn chế mới có thể tiếp tục làm sứ vụ của họ. Tu sĩ Dòng Tên chúng tôi đã trở thành “những người bất hợp pháp”. Các tu sĩ trẻ của chúng tôi trốn khỏi đất nước và tiếp tục học họ ở những nơi khác trên thế giới. Những tu sĩ còn lại bị tống giam. 64 tu sĩ Dòng Tên bị kết án, tổng cộng họ phải chịu hơn một ngàn năm tù.

Với cuối thời cộng sản, tình hình được cải thiện. Nhiều người đã có thể về nhà, chúng tôi bắt đầu lại đời sống tu trì. Trong những năm đầu của thời gian này, Giáo hội đại diện cho phe đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Và trong thời gian sau, một thế hệ giám mục mới đã khởi xướng một chính sách đàm phán, thỏa hiệp. Điều này dẫn đến thỏa thuận giữa chế độ cộng sản và Vatican năm 1964. Thỏa thuận này một mặt giúp có thể có lại các giám mục trong nước, nhưng nó cũng giúp Nhà nước tăng cường ảnh hưởng và kiểm soát Giáo hội. Ở một số khía cạnh, Giáo hội đã thành một loại chư hầu của nhà nước. Trên thực tế, tất cả các giám mục và linh mục thuộc một cấp bậc phẩm trật nào đó đều từng là chính khách hoặc cộng tác viên. Và năm 1991 sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, đã không có một sự hoán cải thực sự nào. Dĩ nhiên các vị tử đạo đã được công nhận, câu chuyện của họ đã được công khai, nhưng toàn bộ cơ cấu giáo sĩ vẫn tại vị, và không ai nhìn nhận sai lầm hay họ đã có thỏa hiệp.

Tuy nhiên, khi chế độ cộng sản chấm dứt, đã có sự hồi sinh của Giáo hội vào đầu những năm 1990. Các nhà thờ chật kín những người trước đây ngại đến, và có sự hồi sinh của ơn gọi tu trì và linh mục. Khi tôi vào chủng viện năm 1996, chúng tôi có 17 chủng sinh mỗi năm, bây giờ chúng tôi chỉ có một hoặc hai chủng sinh mỗi năm.

Thế tục hóa đặc biệt ở trong giới trẻ

Vào những năm 2000, càng ngày càng ít người đi nhà thờ, đã có một xu hướng thế tục hóa, đặc biệt là nơi giới trẻ. Kitô giáo vẫn ở trong các bài phát biểu trước công chúng – kể từ năm 2010, chúng tôi đã có một chính phủ “Dân chủ kitô giáo” hỗ trợ Giáo hội.

 

Việc giữ đạo suy giảm mạnh, đặc biệt ở nông thôn gần như đang chết.

 

Chủ nghĩa vô thần chiếm đa số ở Cộng hòa Séc, ở Ba Lan thì họ ở bên lề, liệu đó có phải là một hiện tượng quan trọng ở Hungary?

Vô thần không mạnh mẽ như vậy ở Hungary. Dĩ nhiên chủ nghĩa vô thần là tư tưởng chính thức của chế độ cộng sản. Thế tục hóa đã ở trong nhiều lãnh vực giáo dục, văn hóa. Nhưng chủ nghĩa vô thần hiếu chiến đã kết thúc với sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Ngày nay nó không còn quan trọng ở Hungary. Chỉ có một số ít người ủng hộ kịch liệt hệ tư tưởng vô thần. Đúng hơn bây giờ chủ nghĩa vô thần thực tiễn có đặc điểm: sống như thể không có Thiên Chúa. Sự bất lực của hạnh phúc vật chất và sự vắng mặt của một ý nghĩa thiêng liêng.

Ngược lại, có những nhóm cho mình theo chủ nghĩa công giáo với một bản sắc rõ rệt, điều mà Đức Phanxicô lên án…

Chủ nghĩa này không hẳn toàn trắng, toàn đen. Nhiều chính trị gia Hungary, ngay cả ở phe đối lập, tuyên bố mình là tín hữu kitô và một số đã học thần học. Họ không thể đơn giản bị quy là những người hời hợt hoặc bị nhốt trong một loại kitô giáo ý thức hệ. Tôi nghĩ có nhiều người là tín hữu kitô chân thành, họ tham gia vào chính trị trên cơ sở các giá trị kitô giáo. Nhưng trong tất cả các đảng chính trị, có sự pha trộn giữa lợi ích và con người. Đa số hiện nay đưa ra một chính sách gia đình thực sự, chỉ trích giới tính và công khai ủng hộ Giáo hội. Mặt khác, một số khía cạnh dễ bị chỉ trích từ quan điểm định hướng xã hội của Giáo hội, chẳng hạn như thiếu nguyên tắc hổ trợ, kể cả với Giáo hội. Tôi nghĩ chính phủ của chúng tôi không hoàn hảo, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng theo tôi, chính phủ này vẫn có vẻ tốt hơn so với chính phủ trước đây và phe đối lập hiện tại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chương trình chuyến tông du Hungaria của Đức Phanxicô

Chuyến tông du Hungary của Đức Phanxicô trong một bối cảnh đặc biệt

Bài mới nhất