Home Blog Page 324

Tại Hungary, Đức Phanxicô đối diện với chính sách di cư cứng rắn của thủ tướng Viktor Orban

Tại Hungary, Đức Phanxicô đối diện với chính sách di cư cứng rắn của thủ tướng Viktor Orban

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Budapest, 2023-04-29

Ngày thứ bảy 29 tháng 4, Đức Phanxicô gặp người tị nạn và người nghèo tại nhà thờ Thánh Elizabeth của Hungary, chỉ có khoảng 30 người tị nạn hiện diện trong số 600 người đến tham dự “cuộc gặp với người nghèo và người tị nạn”. Vatican Mediai/cpp / ipa-agency./IPA Agency/Maxppp

“Quý vị có biết tôi tìm người tị nạn ở đâu không? Ở bên ngoài biên giới!” Ở quảng trường trước nhà thờ Thánh Elisabeth, thủ đô Budapest, người nói câu nói này chưa đến 30 tuổi, anh thẳng thắn nói, anh đến đây để gặp Đức Phanxicô. Gần anh là biểu ngữ lớn của Caritas, cơ quan chăm sóc việc đón nhận người di cư trong nước. Ít nhất là những người có thể được nhận. Và chính họ mà Đức Phanxicô đến nói chuyện sáng nay.

Trong nhà thờ, có 600 người dự cuộc “gặp gỡ với người nghèo và người tị nạn” này, trong số này có 200 người Ukraine, họ được hưởng quy chế như ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, với tình trạng bảo vệ tạm thời, chứ không phải quy chế của người tị nạn.

Vậy sáng nay có bao nhiêu người tị nạn từ các quốc gia khác đến nghe Đức Phanxicô nói chuyện? Họ chỉ ở hai băng ghế bên trái, ở gian giữa. Ba mươi người có mặt đã đến đây trước năm 2018, ngày chính phủ Viktor Orban đóng cửa biên giới hoàn toàn. Và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã lên án Hungary vì họ từ chối tuân thủ các thỏa thuận Dublin, trong đó có việc phân bổ người tị nạn ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu theo phần trăm quy định.

Họ đến từ Nigeria, Pakistan, Iran và Venezuela. Hầu hết là tín hữu kitô và bị đe dọa ở đất nước của họ. Họ nhập cảnh hợp pháp sau khi liên lạc với cộng đồng Sant’Egidio. Họ hội đủ tiêu chuẩn của những nhóm thiểu số kitô giáo bị đàn áp mà Hungary muốn bảo vệ.

“Chính phủ ghét tôi vì tôi giúp người tị nạn”

Một trong số họ là một người gốc Afghanistan, anh giải thích hành trình đi bộ của anh qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Macedonia và sau đó là Serbia 7 năm trước. Tất cả là một tháng trước khi tôi đến được Hungary. Anh thở dài: “Tôi không biết tôi sẽ đi đâu. Tôi muốn được an toàn. Điều quan trọng nhất với tôi là được an toàn.” Anh không cho biết tên hay tôn giáo, anh tìm được việc làm và đã kết hôn với một phụ nữ Hungary. Anh nói: “Bây giờ thì khó mà đến được Hungary. Tôi yêu người dân Hungary, tôi yêu dân tộc này. Và Orban cũng yêu đất nước này.”

Trong nhiều năm, chính phủ Hungary hầu như không công nhận quyền tị nạn cho người tị nạn. Theo các tổ chức quốc tế thì chỉ có dưới 20 người mỗi năm. Người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ công giáo cho biết: “Hiện nay gần như không có một đơn xin tị nạn nào. Mọi người đều bị chặn ở biên giới và thủ tục bắt buộc ai muốn vào Hungary phải xin tị nạn từ một sứ quán Hungary ở một trong các quốc gia có biên giới chung với Hungary, đặc biệt là ở  Serbia. Ở đây, người nghèo và người tị nạn thực sự bị đối xử như rác. Một văn hóa loại bỏ như Đức Phanxicô lên án vẫn còn ở đây.”

Trong nhà thờ, một tình nguyện viên xin không tiết lộ tên, ông kể một hoàn cảnh khó khăn: “Chính quyền ghét tôi vì tôi giúp người tị nạn.” Ông kể lại việc đóng cửa một trung tâm tị nạn cuối cùng ở Hungary năm 2016, trại này bị dời đến biên giới Áo vào giữa mùa đông. Và lúc đó là trước Giáng sinh, nhiệt độ âm 15 độ C. Hơn mười người trú ở đây sống sót nhờ các linh mục trong vùng đã đón nhận họ.

Hôm qua, người dân Hungary đã nghe Đức Phanxicô kêu gọi các nhà lãnh đạo đất nước ý thức về “nhu cầu phải mở ra với người khác, trước một khuynh hướng đôi khi được biện minh nhân danh truyền thống, thậm chí còn nhân danh đức tin để thu mình lại”.

Những người chung quanh Đức Phanxicô cho biết: “Về người di cư, ngài đã nói rõ ràng. Lòng hiếu khách có trong nguồn gốc kitô giáo và tinh thần này vẫn còn rất mạnh. Ngài nói với tất cả mọi người, với cả những người ở xa nhất.”

Trước giáo dân trong nhà thờ hôm nay, gồm một số ít người tị nạn ngồi trên hai băng ghế ở gian giữa, Đức Phanxicô đã không lặp lại những lời rất chính trị của ngày hôm qua. Ngài muốn gởi một thông điệp để nâng đỡ họ, cũng như với người Ukraine đã chạy trốn chiến tranh, người vô gia cư, người bệnh tật và thiệt thòi có mặt trong nhà thờ. Ngài nói: “Ngay cả trong đau đớn và khổ sở, chúng ta vẫn tìm thấy can đảm để tiến về phía trước, khi chúng ta nhận được sự xoa dịu của tình yêu. Đó là sức mạnh giúp anh chị em tin rằng tất cả sẽ không mất đi và một tương lai khác là có thể.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tại Hungary, Đức Phanxicô chứng tỏ sức mạnh của ngài

Giới trẻ Hungary nhiệt tình hoan hô Đức Phanxicô tại Budapest

 

Đức Phanxicô đi Hungary: một hành trình dưới dấu hiệu của tính thực dụng

Đức Phanxicô đi Hungary: một hành trình dưới dấu hiệu của tính thực dụng

Đức Phanxicô trước lá cờ Hungary trong Đại hội Thánh Thể tháng 9 năm 2021

la-croix.com, Jérôme Chapuis, Giám đốc biên tập, 2023-04-27

Ngày thứ sáu 28 tháng 4, Đức Phanxicô lên đường đi Hungary ba ngày, ngài sẽ gặp tổng thống Viktor Orban, nhà lãnh đạo có chính sách chống người di cư, không cùng quan điểm với ngài, và là người muốn duy trì liên hệ với Matxcova. Dĩ nhiên thoạt nhìn chúng ta có lý do để ngạc nhiên. Về nhiều điểm, Đức Phanxicô và tổng thống Viktor Orban không có cùng tầm nhìn về thế giới. Nhưng có một điểm mà họ hội tụ: cả hai đều muốn ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và phản đối việc phương Tây gởi vũ khí để hỗ trợ Kyiv. Yếu tố này là chìa khóa chính để giải thích chuyến đi ba ngày của Đức Phanxicô đến Hungary. Giống như chẳng bao giờ có người nào muốn làm hòa với kẻ thù của mình, những người trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột hiếm khi thích nghi khi đó là lợi ích hoặc triết lý của họ. Về việc tiếp nhận người di cư, Đức Phanxicô bảo vệ các quan điểm hoàn toàn trái ngược với quan điểm của tổng thống Viktor Orban, và đó là chủ đề có thể có trong các trao đổi của họ. Và dù có điều gì xảy ra, đó sẽ là chủ đề ngài lên tiếng, vì ngài phải cử hành thánh lễ ngày thứ bảy trước người tị nạn từ châu Âu, châu Á và châu Phi ở đây.

Các nhà ngoại giao châu Âu không che giấu sự bối rối của họ – thậm chí cả sự khó chịu – trước vinh dự được trao cho một nhà lãnh đạo trước tình thế khó xử với Liên minh Âu châu về vấn đề nhân quyền. Chúng ta có thể hiểu. Cũng như chúng ta có thể hiểu những lời Ukraine chỉ trích giáo hoàng, trước sự do dự của ngài trong việc chỉ đích danh Nga chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý, các chiều hướng đã di chuyển. Trước chuyến đi một ngày, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Đức Phanxicô đã tiếp thủ tướng thủ tướng Denys Shmyhal tại Vatican ngày thứ năm 27 tháng 4.

Thủ tướng Ukraine xin Đức Phanxicô giúp giải cứu trẻ em Ukraine bị Nga bắt

Ở Vatican, người ta cho rằng “tất cả các giải pháp để thúc đẩy hòa bình đều tốt để thực hiện”. Nói cách khác: điều quan trọng là hòa bình. Khẩn cấp là phải có hòa bình. Ngây thơ? Lý tưởng hóa? Hoàn toàn ngược lại. Không có gì thực dụng hơn là tìm kiếm hòa bình bằng mọi cách.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao Đức Phanxicô đi Hungary?

Đức Phanxicô trên máy bay đi Hungary: các tấn công chống Đức Gioan-Phaolô II là chuyện “nhảm nhí”

Vì sao Đức Phanxicô đi Hungary?

Vì sao Đức Phanxicô đi Hungary?

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2023-04-27

Hướng đến hòa bình ở biên giới Ukraine, quan hệ với Matxcova, thế tục hóa ở châu Âu, người tị nạn… Một cái nhìn tổng thể về các vấn đề trong chuyến tông du ba ngày của Đức Phanxicô đến Hungary, từ ngày 28 đến 30 tháng 4.

“Một hành trình đến trung tâm châu Âu, nơi những cơn gió lạnh giá của chiến tranh vẫn tiếp tục thổi.” Đức Phanxicô đã dùng những từ này vào cuối giờ Kinh Nữ vương Thiên đàng ngày chúa nhật 23 tháng 4. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Hungary đã tiếp nhận gần một triệu người tị nạn Ukraine, ngài nhấn mạnh đến “những vấn đề nhân đạo cấp bách” do chiến tranh đặt ra đã làm cho rất nhiều người phải rời xứ. Cuộc giao tranh đã diễn ra trong 14 tháng ở quốc gia biên giới sẽ là trọng tâm lo lắng của Đức Phanxicô, ngài đã nhất quyết thực hiện chuyến đi này dù gặp nhiều khó khăn khi đi đứng, cuối tháng 3 ngài đã phải vào bệnh viện vì bị viêm phế quản.

Tháng 9 năm 2021, ngài có chuyến đi ngắn đến Hungary nhân dịp Đại hội Thánh Thể Quốc tế, ngài bày tỏ niềm vui khi gặp lại “một Giáo hội và một dân tộc thân yêu”. Vào thời điểm đó, ngài chỉ dừng chân vài giờ trên đường đến Slovakia.

Giáo hoàng, “người hành hương, người bạn và là người anh em của tất cả mọi người”

Trong chuyến tông du lần thứ 41 này, Đức Phanxicô cho mình là “người hành hương, người bạn và người anh em của tất cả mọi người”. Trong ba ngày ở Budapest, ngài sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị, Thủ tướng Viktor Orbán, người mà mối quan hệ giữa hai người có nhiều quan điểm bất đồng. Chính sách hạn chế người di cư của ông đã làm ông thành đối thủ của Đức Phanxicô. Nhưng trong những tháng gần đây, quan điểm của hai người về cuộc chiến Nga-Ukraine, kêu gọi đối thoại và chấm dứt chiến sự, đã làm cho họ xích lại gần nhau hơn.

Chủ đề về người tị nạn sẽ là một trong những điểm nổi bật của chuyến đi. Trong chương trình, Đức Phanxicô sẽ gặp người tị nạn từ Ukraine, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Iran và châu Phi vào ngày thứ bảy tại đất nước mà năm 2015 đã đóng cửa biên giới với Serbia, nơi những người di cư đến trên tuyến đường Balkan.

Theo ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, các chủ đề khác cũng sẽ được đề cập đến như: sinh thái học, lãnh vực được Hungary rất quan tâm; vai trò của Liên minh châu Âu, cam kết với hòa bình toàn cầu và đại kết. Mặc dù vẫn chưa biết liệu đại diện của Tòa Thượng phụ Matxcova có tham dự một số sự kiện nào hay không, nhưng ban tổ chức cũng nhắc, đây là trường hợp trong chuyến thăm đầu tiên của giáo hoàng vào năm 2021. Một cuộc gặp với giáo chủ Metropolitan Hilarion, cựu ‘bộ trưởng bộ Ngoại giao’ của tòa thượng phụ Matxcova hiện đang giữ chức vụ ở Budapest cũng được một số nhà quan sát tính đến. Nhưng cuộc gặp này không được đưa vào chương trình chính thức.

Nâng đỡ các kitô hữu bị bách hại

Ngoài ra Đức Phanxicô sẽ có cuộc gặp với các giám mục, linh mục và tu sĩ, ngài sẽ cử hành thánh lễ với cộng đồng công giáo ở Quảng trường Kossuth Lajos ở Budapest. Một cộng đồng đã trải qua thời kỳ phục hưng sau cuộc đàn áp dưới chế độ cộng sản, nhưng bây giờ cộng đồng đã bị ảnh hưởng của quá trình thế tục hóa của lục địa Âu châu. Linh mục Dòng Tên người Hungary Zoltán Koronkai, giám đốc một trung tâm trí thức ở Budapest, nêu lên những thực tế mà Đức Phanxicô sẽ phải đối diện: “Người dân Hungary không còn giữ đạo và sống một hình thức vô thần nào đó, một cuộc sống không có Chúa, sự bất lực của một đời sống hạnh phúc vật chất, không có một ý nghĩa tâm linh.”

Cuối cùng, là vấn đề gia đình và tỷ lệ sinh sản, cũng như hỗ trợ các tín hữu kitô bị đàn áp ở Trung Đông, tạo nên những điểm gần nhau giữa tầm nhìn của người Hungary và Đức Phanxicô. Cũng như Đức Phanxicô thường xuyên tố cáo “thực dân hóa về ý thức hệ”, chính phủ Hungary cũng phản đối ý thức hệ về giới tính. Bà Katalin Novák, tổng thống được bầu năm 2022 chủ trương bảo vệ gia đình “cha mẹ, con cái” theo truyền thống, phù hợp với Giáo lý của Giáo hội công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô đi Hungary: một hành trình dưới dấu hiệu của tính thực dụng
Đức Phanxicô trên máy bay đi Hungary các tấn công chống Đức Gioan-Phaolô II là chuyện “nhảm nhí”

Hình ảnh buổi đón tiếp Đức Phanxicô tại Budapest ngày thứ sáu 28 tháng 4-2023

Tổng thống Hungary Katalin Novák chào mừng Đức Phanxicô tại Quảng trường Cung điện Sándor

Thủ tướng Viktor Orban chào mừng Đức Phanxicô tại Quảng trường Cung điện Sándor

Đức Phanxicô trên máy bay đi Hungary: các tấn công chống Đức Gioan-Phaolô II là chuyện “nhảm nhí”

Đức Phanxicô trên máy bay đi Hungary: các tấn công chống Đức Gioan-Phaolô II là chuyện “nhảm nhí”

Ngày thứ sáu 28 tháng 4, Đức Phanxicô đã đến Hungary trong chuyến thăm ba ngày. Trên máy bay đưa ngài đến Budapest, ngài lên án những cáo buộc gần đây chống Đức Gioan Phaolô II.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, trên chuyến bay giáo hoàng, 2023-04-27

Khi đến phi trường Liszt Ferenc, Budapest, trong chuyến thăm Hungary lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai năm, Đức Phanxicô được các em bé chào đón. Trên máy bay đưa ngài đến Budapest, ngài lên án những cáo buộc gần đây chống Đức Gioan Phaolô II. VINCENZO PINTO/AFP

Trên máy bay, một lần nữa, ngài lên án các tấn công gần đây chống Đức Gioan-Phaolô II: “Thật là nhảm nhí những gì họ đã làm.” Trả lời một nhà báo Ba Lan cám ơn Đức Phanxicô vì ngài đã bảo vệ Đức Gioan-Phaolô II, Đức Phanxicô chống lại những cáo buộc lên án Đức Gioan Phaolô II trong vụ cô Emanuela Orlandi, thiếu nữ quốc tịch Vatican bị mất tích năm 1983 và không bao giờ được tìm thấy.

Đức Phanxicô có vẻ mệt mỏi

Trong chuyến bay 1 giờ 50 phút, ngài có vẻ mệt mỏi trước 69 nhà báo mà ngài luôn muốn chào hỏi từng người một. Di chuyển ở lối đi ngăn cách hai hàng ghế của chiếc A320, ngài bị đau khi chống gậy. Trái với thói quen của ngài, ngài chỉ đơn giản nói trên micro: “Chúc tất cả anh chị em đi an lành.”

Khi một nhà báo hỏi về sự phục hồi của ngài, chưa đầy một tháng sau khi ngài vào bệnh viện Gemelli vì các vấn đề hô hấp, ngài cho biết ngài đang hồi phục “từ từ”.

Hôm nay ngài sẽ gặp các nhà chức trách Hungary, Tổng thống Katalin Novák và thủ tướng Viktor Orban trước khi phát biểu trước các quan chức chính trị và xã hội dân sự của đất nước, tại tu viện Cát Minh trước đây. Vào cuối buổi chiều, ngài sẽ gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo tại Nhà thờ Thánh Stêphanô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao Đức Phanxicô đi Hungary?
Đức Phanxicô đi Hungary: một hành trình dưới dấu hiệu của tính thực dụng

Hình ảnh buổi đón tiếp Đức Phanxicô tại Budapest ngày thứ sáu 28 tháng 4-2023

Tổng thống Hungary Katalin Novák chào mừng Đức Phanxicô tại Quảng trường Cung điện Sándor

Thủ tướng Viktor Orban chào mừng Đức Phanxicô tại Quảng trường Cung điện Sándor

Vì sao tôi đưa các con tuổi vị thành niên của tôi đi lễ dù chúng cự lại

Vì sao tôi đưa các con tuổi vị thành niên của tôi đi lễ dù chúng cự lại

Hình minh họa
americamagazine.org, Sherry Antonetti, 2023-04-20
Mỗi năm đều có một ai đó viết về những em bé chập chững biết đi, những em bé sơ sinh trong thánh lễ, họ xin cộng đoàn hiểu, cha mẹ các em đã làm mọi cách có thể; các cha mẹ này chỉ đơn giản muốn có mặt trong thánh lễ. Tôi biết cuộc đấu tranh này vì tôi đã sống kinh nghiệm này. Tôi đã thấy những ánh nhìn chằm chằm và những lời ngầm trách. Bây giờ các con tôi đã ở tuổi vị thành niên.
Và bây giờ tôi đã là bà mẹ lớn tuổi, các con tôi đang đấu tranh với đức tin mà tôi hy vọng chúng sẽ xem đó là đức tin của chúng ngay từ bước đầu. Chúng vẫn còn đi lễ. Đúng, một đứa có mái tóc  che kín mắt và mặc chiếc quần jean rách, nó ngồi yên lặng cả buổi. Đúng, một đứa khác mặc quần đùi (dù mùa đông) và áo có mũ trùm đầu. Còn cô con gái thì lôi điện thoại ra, dù tôi đã xin cháu cất điện thoại. Và khi cha giảng thì chúng thay phiên nhau đi vệ sinh.
Tôi chỉ mong các con tôi có mặt đầy đủ ở đây. Sẽ lý tưởng nếu tôi thuyết phục được chúng ăn mặc đàng hoàng. Nhưng lúc này tôi rất vui vì chúng đi lễ. Nhớ lại câu chuyện hai người con trong Phúc âm làm tôi được an ủi, một người nói “có” nhưng không làm, người kia nói “không” nhưng cuối cùng lại làm. Ai đã làm theo ý của người cha? Người đã làm những gì người cha xin. Tôi đã xin các con tôi đi lễ và chúng đã đi. Và như thế là đủ với tôi.
Cứ đi lễ như thế này, tôi hy vọng với thời gian, các con tôi sẽ tìm thấy một điều gì đó nói với chúng. Rằng đời sống của chúng có thể làm cho chúng nhận ra, chúng có thể hy vọng nhiều hơn và khám phá chính nơi đây đã và luôn là niềm hy vọng của chúng. Đó sẽ là niềm vui lớn cho cá nhân tôi, nhưng không hẳn chỉ là niềm vui đơn thuần của tôi. Tôi chỉ muốn chúng biết, Chúa tồn tại, Chúa yêu thương và Chúa nghe tiếng kêu khóc của trái tim chúng. Tôi mong chúng biết, nơi này, nhà thờ này, thánh lễ này, từng mỗi thánh lễ là lời mời gọi cho riêng chúng. Tôi mong các con tôi biết chúng thuộc về một nơi chốn dù chúng ăn mặc như thế nào khi đến đây.
Chúng có thể tự hỏi: “Ồ, nếu Chúa nghe tiếng kêu của mẹ để chúng con quay về với Chúa, vì sao chúng con không quay về? Chúng con biết mẹ có đức tin.” Tôi có thể nói, đây là món quà của một ý chí tự do, một khoan dung quảng đại của một Thiên Chúa yêu thương. Dù bất cứ lúc nào trong đời sống, Ngài sẽ không bao giờ khăng khăng giữ ý của Ngài trên ý của chúng ta. Các con tôi luôn được tự do lựa chọn đức tin của chúng. Đôi khi tôi cũng rất muốn Chúa khăng khăng giữ ý của Chúa. Tuy nhiên, tôi tin tưởng và biết Chúa muốn chúng yên nghỉ trong trái tim Ngài với sự đồng ý của chúng, còn hơn là tôi muốn. Và tôi biết Chúa không ngại chinh phục chúng trong suốt cuộc đời của chúng với các ơn Ngài có trong tay. Vì vậy, tôi hân hoan chờ ngày Phục sinh, ngày Giáng sinh sẽ đến trong đời sống đức tin của các con tôi, khi tất cả niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng đổ tràn vào trái tim chúng, khi chúng ưng thuận. Đó là hy vọng của tôi, lời cầu nguyện của tôi, tiếng khóc của trái tim tôi. Và tôi biết Chúa nghe thấu tâm tình của tôi.
Là cha mẹ của những đứa con đã lớn và chống lại đức tin công giáo, tôi phải hy vọng một ngày nào đó, các con tôi sẽ tôn kính và đào sâu đức tin của chúng. Tôi hy vọng các bạn công giáo ngồi ở hàng ghế nhà thờ của tôi sẽ cho các con tôi thấy, theo nghĩa rộng Giáo hội cũng muốn chúng ở đây. Với chúng, con đường sẽ khó khăn hơn nếu qua thánh lễ chúng thấy cái nhìn khó chịu: “Các con không thuộc về nơi này.”
Nếu đức tin phải hoàn hảo mới là tấm vé để đi lễ, thì không ai trong chúng ta có thể đi được.
Nếu đức tin phải hoàn hảo mới là tấm vé để đi lễ, thì không ai trong chúng ta có thể đi được. Không ai trong chúng ta trưởng thành trong đức tin ở tuổi 15 hay 21, thậm chí đôi khi ở tuổi trưởng thành hiện tại của chúng ta. Ở một thời điểm nào đó, chúng ta – tất cả chúng ta – đều tức tối, đều lang thang. Tất cả chúng ta đều có lúc tự hỏi, liệu tất cả những gì chúng ta học được là một phần của chúng ta hay tách biệt khỏi chúng ta, điều mà chúng ta chỉ nghĩ khi lớn lên.
Khi chúng ta nhìn một cha mẹ đưa các con đã lớn đi lễ, có một cái gì đó trong cách ngồi, cách ăn mặc của chúng làm chúng ta khinh khi, thì thay vì phán xét, chúng ta nên xin Thánh Mônica cầu bàu cho gia đình họ. Trong khi mong chờ các em đàng hoàng, chúng ta nên mỉm cười khi thấy một trẻ vị thành niên hoặc một học sinh ngồi trên băng ghế, dù các em trông như thế nào, nhưng đừng trở nên lý do để các em không đến nhà thờ.
Tất cả chúng ta đều muốn sống làm chứng nhân, để bất chấp thử thách, chúng ta vẫn ở lại với Giáo hội. Chúng ta muốn là chứng nhân thể hiện tình yêu của chúng ta – với Chúa Kitô, với con cái của chúng ta, với những người ngồi trong nhà thờ và tất cả những ai vắng mặt – chúng ta là người tín hữu kitô. Trong một thế giới mà mọi người tự do làm bất cứ điều gì vì bất kỳ lý do gì, chúng ta cần cho các em tuổi vị thành niên, các người trẻ và cho mọi người biết, lý do vì sao chúng ta theo Chúa Kitô, trong khi hàng triệu người lựa chọn một con đường dễ dàng hơn. Chúng ta cần ở nơi hàng ghế, mà không có gì quan trọng hơn là được quỳ trước Thánh Thể, và theo cách đó, có thể nói lên với thế giới, rằng tất cả niềm vui, tất cả bình an, tất cả hy vọng có thể được tìm thấy ở đây.
Làm thế nào để chúng ta làm được điều này trong một thế giới mệt mỏi và mất tập trung? Ở một thế giới luôn nghĩ rằng có thể tìm thấy các câu trả lời trên màn hình nhỏ, và điều tốt nhất để chúng ta hy vọng là giải trí. Bằng cách tỏa ra một cái gì đó sống động qua lời nói, việc làm, hành động của chúng ta và quan trọng nhất là sự hiện diện của chúng ta. Bằng cách là những người nhiệt thành với Chúa Kitô và yêu thật tình những người mình yêu. Điều này sẽ đòi hỏi sự dấn thân liên tục của chúng ta. Ánh sáng thu hút. Niềm vui mời gọi. Tình yêu nói lên. Chúng ta phải mang cả ba lễ vật đến bàn thờ. Chúa Kitô sẽ tăng thêm gấp bội và chúng ta sẽ có một Giáo hội đầy ắp thanh thiếu niên và trẻ chập chững biết đi, và chúng ta sẽ vui mừng vì lúc đó Giáo hội sẽ tràn ngập mọi người.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Người Công giáo cổ Áo bầu một nữ giám mục đầu tiên cho họ

Người Công giáo cổ Áo bầu một nữ giám mục đầu tiên cho họ

cath.ch, Raphael Zbinden, 2023-04-24

Bà Maria Kubin, nữ giám mục đầu tiên của Giáo hội công giáo Cổ ở Áo | © DR

Vào cuối tháng 4 năm 2023, bà Maria Kubin, 58 tuổi, trở thành nữ giám mục đầu tiên trong Giáo hội công giáo Cổ của Áo.

Hãng thông tấn Công giáo Đức KNA đưa tin, lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội công giáo Cổ của Áo đã bầu một phụ nữ làm giám mục. Ngày 22 tháng 4, cộng đồng thông báo trên tài khoản Twitter, một hội đồng bất thường đã bổ nhiệm  nhà tâm lý trị liệu Maria Kubin lãnh đạo khoảng 9.000 thành viên của Giáo hội này.

Tách rời khỏi Rôma đã 150 năm

Giáo hội công giáo Cổ được thành lập vào cuối thế kỷ 19 sau một cuộc ly giáo với Giáo hội công giáo la-mã. Ở Thụy Sĩ, Giáo hội này được gọi là Giáo hội-kitô giáo và có vài ngàn thành viên, giám mục của họ là giám mục Harald Rein. Sự tách biệt xảy ra để phản đối các quyết định cơ bản của Công đồng Vatican I (1869-1870), bao gồm cả tín điều về sự bất khả ngộ của giáo hoàng.

Các Giáo hội công giáo Cổ thống nhất trong Liên minh Utrecht được thành lập năm 1889. Hiện tại, họ có bảy Giáo hội ở Tây và Trung Âu với khoảng 65.000 thành viên và họ là một phần của liên minh này.

Trái ngược với các quy tắc trong Giáo hội la-mã, các linh mục của Giáo hội này có thể kết hôn. Từ năm 1994, phụ nữ đã có thể là linh mục trong Giáo hội công giáo Cổ của Đức và điều này cũng đã xảy ra ở Áo và Thụy Sĩ trong khoảng 20 năm nay.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Phỏng vấn tiến sĩ Barbara Jatta, phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Giám đốc các Viện bảo tàng Vatican

Phỏng vấn tiến sĩ Barbara Jatta, phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Giám đốc các Viện bảo tàng Vatican

Bà Barbara Jatta, tiến sĩ giám đốc các Viện bảo tàng Vatican

ewtnvatican.com, Colm Flynn, 2023-04-22

Trong cuộc phỏng vấn với ông Colm Flynn, phóng viên EWTN News tại Rôma, bà Barbara Jatta, tiến sĩ giám đốc các Viện bảo tàng Vatican chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của bà trong chức vụ chăm sóc hơn 200.000 tác phẩm và bảy dặm hành lang bảo tàng Vatican. Bà bày tỏ lòng biết ơn cho chức vụ bà đảm nhiệm từ tháng 1 năm 2017, đồng thời nói về việc bà là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Bà cũng thảo luận về các cơ hội ngày càng tăng cho phụ nữ ở Vatican và cho biết Đức Phanxicô đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi này. Bà cũng chia sẻ suy nghĩ về cách Vatican quyết định những gì sẽ trưng bày trong bộ sưu tập khổng lồ này cho công chúng xem.

Hiện nay các Viện bảo tàng Vatican có hơn 200.000 hiện vật và bảy dặm hành lang. Làm sao để giám sát tất cả công việc này?

Tiến sĩ Barbara Jatta. Tôi cảm thấy được may mắn và vinh dự. Tôi đã ở đây gần bảy năm rồi. Tôi là phó giám đốc dưới quyền của cựu giám đốc Antonio Paolucci trong sáu tháng. Và sau đó, tháng 1 năm 2017, tôi được bổ nhiệm làm giám đốc. Và thực sự đây là một ơn khi mỗi ngày tôi được bước chân vào nơi tuyệt vời này.

Tôi biết là bà không thích nói về chuyện này, nhưng Đức Phanxicô đã bổ nhiệm bà là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Bà cảm thấy như thế nào và bây giờ bà nghĩ về chuyện này như thế nào?

Mới đầu mọi người đều nhấn mạnh đến khía cạnh này, còn tôi thì giảm thiểu nó vì tôi nghĩ… Dĩ nhiên tôi luôn cảm thấy bất an và không mong chờ sẽ đảm nhận vai trò đặc biệt này. Tôi đã làm việc 20 năm ở Thư viện Vatican trong tư cách là nhà sử học nghệ thuật, nhưng tôi chưa bao giờ mong chờ được bổ nhiệm vào làm ở các Viện bảo tàng, vì thế đây là điều thực sự bất ngờ với tôi. Nhưng, sau đó, theo một cách nào đó, tôi đã giảm thiểu vai trò giới tính của tôi, nghĩ rằng có thể đó là một lựa chọn nội bộ, một sử gia nghệ thuật nội bộ biết xã hội Vatican.

Và trong khi chờ đợi, dĩ nhiên tôi cảm thấy vinh dự khi được bổ nhiệm. Và dần dần tôi ý thức trách nhiệm này, tôi xin kể cho bà nghe khi nào và vì sao tôi thay đổi ý kiến của tôi, tôi hiểu tầm quan trọng vai trò của tôi, phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm. Sau hai năm, khi tôi ở Mexico City. Tôi đang giảng dạy tại trường Đại học Công giáo Mexico City. Và sau hội nghị có hai nữ sinh viên đến gặp tôi, họ nói: “Chúng tôi muốn bắt tay bà, chúng tôi muốn biết bà vì với chúng tôi, bà là một tấm gương. Bà là người mẹ, người vợ, là phụ nữ nhưng bà cũng theo đuổi đam mê của bà và bà ở chức vụ hàng đầu trong các Viện bảo tàng, đó là Viện bảo tàng có lẽ tốt nhất thế giới và bà đã làm được.” Khi đó tôi tự nhủ: “Ồ, mình có thể là tấm gương cho các nữ sinh viên trẻ.” Và đó là cách tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bổ nhiệm và sự lựa chọn đáng kinh ngạc mà Đức Phanxicô đã dành cho tôi.

Vì thế việc bổ nhiệm này đã có thể truyền cảm hứng cho các phụ nữ trẻ khác trên khắp thế giới.

Chính xác như vậy.

Vì nhiều người sẽ nói Vatican là môi trường của các ông hơn là nơi dành cho phụ nữ lãnh đạo, bà có thấy điều này đang thay đổi không? Dưới thời Đức Phanxicô, Vatican có thành nơi cởi mở hơn cho phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo không?

Một trăm phần trăm, đúng! Khi 27 hoặc 28 năm trước, tôi được bổ nhiệm… Thư viện Vatican đã thuê tôi; tôi là người phụ nữ thứ ba làm việc trong Thư viện Vatican. Và sau 20 năm khi tôi rời Thư viện Vatican, một nửa số nhân viên đã là phụ nữ, nhưng không ở những vị trí cao nhất. Kể từ khi tôi được bổ nhiệm, phụ nữ đã có được những vị trí cao nhất ngay cả trong Thư viện Vatican, các bộ khác và các tổ chức khác của Vatican. Nhưng không phải những vị trí cao nhất là vì sự nghiệp của họ nhưng vì họ là những người có trách nhiệm. Và bây giờ tôi đang ở cùng với Tổng thư ký của Chính quyền Thành phố Vatican, bà là một nữ tu. Sơ trẻ hơn tôi, nhỏ hơn tôi mười tuổi. Và sơ Raffaella Petrini thật tuyệt vời và phi thường. Sơ vừa được bổ nhiệm cách đây hai năm.

Vì thế bà thấy mọi thứ đã thay đổi?

Đúng vậy.

Khi Đức Phanxicô bổ nhiệm bà, ngài có nói điều gì đặc biệt với bà không, cụ thể là vì sao bà được chọn không?

Không, thực sự không. Khi tôi gặp ngài gần đây, một năm trước khi tôi được tái bổ nhiệm – tôi được bổ nhiệm lại thêm một nhiệm kỳ – ngài nói với tôi: “Phụ nữ có tổ chức hơn.” Và ngài có nói một điều gì đó về thiên tài của phụ nữ. Và tôi thấy rất dễ chịu vì ngài đã nói một cách thật tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi biết vào Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023, ngài đã nói điều gì đó – và tôi muốn diễn giải – phụ nữ không chỉ sử dụng đôi tay cho trí óc của họ.

Chính xác. Nhưng tôi cũng nghĩ đàn ông cũng sử dụng như vậy. Vì thế tôi là một nhà nữ quyền nhưng dĩ nhiên tôi không chống lại đàn ông.

Bà cho biết có hơn 200.000 hiện vật trong các Viện bảo tàng Vatican, nhưng chỉ có một phần trăm được trưng bày. Rất nhiều bộ sưu tập bị ẩn hoặc để lại trong kho. Làm thế nào để bà quyết định nên triển lãm cho công chúng xem những gì? 

Dĩ nhiên nếu nhìn vào tỷ lệ phần trăm của những gì được trưng bày và những gì có trong kho thì điều này thật ấn tượng. Các bộ sưu tập cụ thể chỉ có 1% được trưng bày và 99% lưu trữ. Các bộ sưu tập khác, như bộ sưu tập Hy Lạp và La Mã cổ đại có nhiều hơn vì đó là bảo tàng lịch sử. Trong phòng chúng ta đang ngồi đây, ông thấy những bức tượng tuyệt vời, tất nhiên, rất quan trọng và có tầm vóc, các tác phẩm điêu khắc này rất khó giữ trong kho. Còn với một số tác phẩm triển lãm, chúng tôi giữ nguyên chương trình về mặt bảo tàng học. Các bộ sưu tập khác, như nghệ thuật đương đại hoặc hội họa, dễ di chuyển hơn vì các tác phẩm này đang được trưng bày. Và đó là lý do vì sao chúng tôi muốn triển lãm: toàn bộ sưu tập và kho lưu trữ rất lớn, tỷ lệ phần trăm là 25 đến 75%: 25% được trưng bày và 75% được lưu trữ. Chúng tôi có xu hướng quay vòng một số bộ sưu tập để triển lãm được tốt hơn.

Một trong những thách thức quan trọng với bà là không những bà phải giữ và duy trì kiến thức đáng kinh ngạc mà còn phải trưng bày và chia sẻ nó với thế giới. Đó có phải là một hành động cân bằng phức tạp để cố gắng thực hiện cả hai cùng một lúc không?

Không, tôi không nghĩ vậy. Đó là một phần nhiệm vụ của chúng tôi. Nhiệm vụ bảo tồn có nghĩa là khôi phục và bảo trì theo nghĩa rộng. Vì vậy, tất cả các bảo tồn về mặt sửa chữa, cũng như về mặt chăm sóc, nói chung, đó là một phần sứ mệnh của chúng tôi, nhưng cũng là DNA của chúng tôi. Vì vậy, đó cũng là một phần trong quan điểm của chúng tôi. Và đó cũng là sứ mệnh kể từ khi bắt đầu sưu tập ở triều giáo hoàng và sau đó ở Thành quốc Vatican. Tất cả các luật và tuyên bố pháp lý mà các giáo hoàng đã đưa ra trong suốt thế kỷ về việc bảo tồn và duy trì các tác phẩm nghệ thuật của Raphael được làm cứ mỗi 50 năm. Trong trường hợp này, chúng ta có một giáo hoàng hoặc một tuyên bố pháp lý để làm chứng về khía cạnh này. Và sau đó chúng tôi chia sẻ. Chia sẻ là công việc to lớn khác trong sứ mệnh của chúng tôi. Giao tiếp có nghĩa là chia sẻ theo nhiều cách: cách chúng tôi chào đón du khách… Hôm nay như ông thấy: chúng ta đang ở tháng ba và tháng ba là tháng bắt đầu một mùa tuyệt vời cho du khách, nhưng mùa tháng 1 và tháng 2, hoặc tháng 11 hiện nay là mùa cao điểm. Và tạ ơn Chúa, chúng ta gần như đã trở lại như trước đại dịch.

7 triệu lượt khách.

Đúng.

Bà dự đoán năm 2023 sẽ có những con số nào?

Thật khó để nói. Nhưng kết toán năm 2019, chúng tôi có gần 7 triệu khách và con số của hai tháng vừa qua nhiều hơn so với tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Vì vậy, chúng ta chờ xem.

Việc đóng cửa các Viện bảo tàng trong thời gian đại dịch là một đòn giáng mạnh. Tôi không chỉ nói về tài chánh vì tiền cũng rất cần cho việc trùng tu. Nhưng đóng cửa lâu như vậy, có khó không?

Đó là giai đoạn khó khăn cho mọi người trên toàn thế giới. Vì vậy, đúng là khó khăn; thật đáng sợ. Ý là quốc gia đầu tiên sau Trung Quốc bị tác hại nặng, vì thế chúng tôi rất sợ. Chúng ta không biết kẻ thù này đến từ phương Đông, đến Ý và Milan – cảm tạ Chúa nó đã không đến Rôma trong những tháng đầu tiên đại dịch. Vì thế thật đáng sợ khi xem truyền hình thấy người ở Milan chết hàng loạt, thật đáng sợ. Và việc đầu hôm sớm mai phải đóng cửa và tái tổ chức cuộc sống cho gần 1000 người phải ở nhà không phải là chuyện nhỏ. Và hôm đó là ngày 9 tháng 3. Ngày 10 tháng 3 là ngày đầu tiên chúng tôi đóng cửa. Tôi phải nói, chỉ có một vài người trong chúng tôi đến Viện: tôi, thư ký và một vài người canh gác – chúng tôi kiểm tra trong thời gian bị đóng cửa, tất cả là bảy dặm của Viện bảo tàng. Làm sao có thể đóng cửa một cơ quan, một bảo tàng như thế này? Hàng ngày một vài người canh gác đi kiểm tra vào giờ ăn trưa. Viện như một thành phố ma: trống rỗng. Không thấy một bóng người chung quanh. Dù Viện bảo tàng là nơi chốn kỳ diệu, nhưng hơi đáng sợ, quá yên tĩnh. Điều mà tôi không bao giờ tưởng tượng dù trong giấc mơ điên rồ nhất khi nhận công việc… Rồi dần dần, tháng 6 chúng tôi mở cửa trở lại, có hai thời điểm mở cửa khác nhau trong ngày, để không ở cùng nhau vì không thể có nhiều người ở cùng địa điểm trong cùng một thời gian.

Và còn tốn phí khi đóng cửa bảo tàng. Tôi còn nhớ từng nghe kể, chi phí phủi bụi cho các bức tượng cũng tốn hơn 300.000 âu kim mỗi năm.

Khác với các viện bảo tàng trên thế giới như Louvre của Pháp hay Bảo tàng Anh, chúng tôi sống nhờ bán vé; nhà nước không hỗ trợ chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi đóng góp cho sinh hoạt của Quốc gia Thành phố Vatican và chúng tôi là một phần của chính quyền của Quốc gia Thành phố Vatican. Phải cách ly rồi mở cửa lại, tình trạng đã rất khó khăn, nhất là Đức Phanxicô xin chúng tôi trả lương cho tất cả các gia đình.

Vì vậy, tiền không vào nhưng tiền vẫn ra.

Đúng vậy. Tình trạng cứ như thế trong năm mở cửa và đóng cửa, liên tục như thế, khi chúng tôi mở cửa, không có khách du lịch hoặc rất ít khách du lịch Rôma và vùng Latium vì người dân không thể đi từ vùng này qua vùng khác. Tình huống không dễ dàng. Sau một năm, chúng tôi bắt đầu sợ. Mọi người xung quanh bắt đầu nghĩ đến việc bán đồ vật để tồn tại.

Mọi người nói lỗ hơn 100 triệu, hoặc 200 triệu hoặc một con số như vậy. Họ nói phải làm gì để phục hồi lại? Chúng tôi sẽ bán các tác phẩm nghệ thuật? Không thể tin được!

Nhưng một phép lạ đã đến. Từng chút một chúng tôi bắt đầu lại. Những con số hôm nay rất mỹ mãn. Trước đây chúng tôi nói chia sẻ: chia sẻ không chỉ là tiếp đón hàng ngàn người mỗi ngày nhưng còn chia sẻ trên internet. Trong thời gian đại dịch, chúng tôi cải thiện trang web rất nhiều. Bây giờ khách sẽ có các chuyến tham quan ảo đến nhiều phòng trưng bày của chúng tôi. Và có danh sách cụ thể của tất cả các tác phẩm được trưng bày để khách có thể nghiên cứu nhiều hơn về từng tác phẩm, nên khách có thể chuẩn bị kỹ hơn cho chuyến đi của mình hoặc biết nhiều hơn về các tác phẩm mình sẽ xem. Và chúng tôi chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều thứ đã được thực hiện.

Tôi cũng muốn hỏi bà về ngoại giao của Vatican vì đây là một phần hấp dẫn của Bảo tàng Vatican mà hầu hết mọi người cần tìm hiểu. Kho lưu trữ tác phẩm của Viện bảo tàng Vatican được dùng đề xây dựng mối quan hệ giữa Tòa thánh, Vatican và các quốc gia khác trên thế giới theo nhóm. Như tôi biết, các tác phẩm của Vatican đã được gởi đến Trung Quốc chẳng hạn. Và năm ngoái, tôi thấy Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã có cuộc Triển lãm Vatican. Bà có được kết quả gì từ những việc này, dùng các tác phẩm của Viện để xây dựng mối quan hệ?

Dĩ nhiên, chúng tôi là một bảo tàng toàn cầu theo cách rất khác với các bảo tàng quốc tế. Chúng tôi có mối quan hệ với tất cả các bảo tàng lớn và cả những bảo tàng nhỏ trên toàn thế giới. Và vì vậy, chúng tôi đã trao đổi để triển lãm, hoặc chúng tôi tổ chức triển lãm ở nhiều thành phố và bảo tàng khác. Bà có nói đến Trung Quốc nhưng còn nhiều nơi khác ở Mexico City, ở trường Cao đẳng ở Colegio de San Ildefonso, ở Chilê, ở châu Âu, ở Đông phương hoặc ở Bắc Mỹ. Trong việc này, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn bè của chúng tôi, những người bảo trợ nghệ thuật của Viện bảo tàng Vatican, những người không những chỉ giúp chúng tôi trong việc trùng tu mà còn giúp chúng tôi trong việc chia sẻ các hiện vật. Họ giúp chúng tôi tổ chức các cuộc triển lãm và nhờ họ chúng tôi sẽ sớm tổ chức các buổi triển lãm nhiều hơn.

Vatican thấy đây là cách để mang kiến thức và giao tiếp đến những người thuộc các chủng tộc và quốc gia khác nhau về truyền thống và nét đẹp của đức tin công giáo, vì vậy, nơi nào lời không được lắng nghe, ngoại giao hoạt động không hiệu quả thì ít nhất chúng ta có được mối liên hệ qua nghệ thuật và vẻ đẹp của nó.

Bella! “Via pulchritudinis”, “Mỹ thuật, Con đường của cái đẹp” là ngôn ngữ mọi người có thể hiểu được. Cái đẹp không liên quan đến giới tính nào mà dành cho tất cả giới tính, dành cho tất cả những người có tâm hồn có thể hiểu được. Mọi người đều có thể hiểu cái đẹp.

Barbara Jatta: “Các viện bảo tàng Vatican, đó là ngoại giao về mặt văn hóa”

Đức Bênêđictô XVI nói, các thánh và nghệ thuật là những lời biện hộ xuất sắc nhất cho đức tin chúng ta qua cách họ sống và cho chúng ta thấy.

Thánh Phaolô VI đã nói một câu tuyệt vời: các nghệ sĩ là những nhà tiên tri và nhà thơ. Là tiên tri vì họ thấy mọi thứ trước người khác, là nhà thơ vì họ thấy mọi thứ cách thiết yếu. Vì vậy, ngay cả một tác phẩm nhỏ, một dấu hiệu nhỏ cũng có thể chắt lọc ý nghĩa và khái niệm. Và như thế là nhà tiên tri, là nhà thơ. Và đó là di sản quan trọng mà chúng ta có được, nhờ nghệ thuật.

Cuối cùng, sau bảy năm bà ở Viện bảo tàng Vatican, qua những thời điểm đáng kinh ngạc. Bà mong chờ gì ở tương lai?

Chúng tôi đang chờ Năm Thánh 2025. Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi mong ngày càng có nhiều du khách, ngày càng nhiều khách hành hương, chúng tôi muốn chào đón nồng nhiệt, không chỉ bằng cách ngày càng có nhiều phòng triển lãm mở cửa, nhưng còn nghĩ về cách chúng tôi có thể giao tiếp và chia sẻ di sản đáng kinh ngạc này không chỉ là di sản nghệ thuật, di sản lịch sử mà chắc chắn còn là di sản đức tin. Vì thế, chính xác đó là những gì chúng tôi muốn làm, từ hôm nay, cho quá khứ và cho cả tương lai.

Từ hôm nay và cả trong tương lai. Chúng tôi cám ơn bà rất nhiều.

Xin cám ơn.

Marta An Nguyễn dịch

Thủ tướng Ukraine xin Đức Phanxicô giúp giải cứu trẻ em Ukraine bị Nga bắt  

Thủ tướng Ukraine xin Đức Phanxicô giúp giải cứu trẻ em Ukraine bị Nga bắt

 cath.ch, I.Media, 2023-04-27

Ngày thứ năm 27 tháng 4, Đức Phanxicô tiếp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal | Tài khoản Twitter của Denys Shmyhal

Ngày thứ năm 27 tháng 4, Đức Phanxicô đã tiếp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, ông xin ngài giúp Ukraine trong việc giải thoát các trẻ em Ukraine bị Nga bắt.

Đến sân Thánh Đamasô, Vatican lúc 9 giờ sáng, Thủ tướng Ukraine vào dinh tông tòa nơi ông sẽ gặp Đức Phanxicô. Buổi tiếp kiến bắt đầu lúc 9:20 sáng và kết thúc lúc 9:50 sáng, ông rời Vatican lúc 10 giờ sáng.

Trên tài khoản Twitter, thủ tướng Denys Shmyhal cho biết ông đã giải thích với giáo hoàng, “người dân Ukraine mỗi ngày đã phải chiến đấu như thế nào để giữ mạng sống của họ trong cuộc chiến do Nga bắt đầu”. Ông đánh giá cao nỗ lực của Tòa thánh nhằm chấm dứt chiến tranh, ông khẳng định cách tốt nhất để có được hòa bình là theo đề xuất của tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky. Sau đó ông kêu gọi quân đội Nga rút khỏi tất cả các vùng Ukraine bị chiếm đóng, kể cả Crimea.

Lời mời Đức Phanxicô đi thăm Ukraine

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Rôma sau buổi tiếp kiến, ông cho biết ông đã xin Đức Phanxicô giúp đỡ để đưa các em bé Ukraine bị Nga bắt cóc về nước. Theo ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc, hàng ngàn trẻ em Ukraine đã bị bắt cóc khi chiến tranh và được giao cho các gia đình Nga nuôi. Các hành vi, xét về tổng thể là “tội ác chiến tranh” và đã được Ủy ban xác nhận vào tháng 3 năm 2023.

Thủ tướng cũng đã mời Đức Phanxicô đến thăm Ukraine. Trong năm qua, Đức Phanxicô đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm Kyiv, nhưng cuối cùng ngài không đi được. Kể từ đó, ngài mong muốn nếu có một chuyến đi như vậy thì phải đi Matxcova, để có thể nói chuyện với cả hai bên.

“Hòa bình là bông hoa mong manh”

Theo thông lệ, Đức Phanxicô và khách trao đổi quà tặng khi kết thúc buổi tiếp kiến. Ngài tặng Thủ tướng bức tượng đồng có dòng chữ “Hòa bình là một bông hoa mong manh” bằng tiếng Ý, hình ảnh tượng trưng là con chim nhỏ và hoa bồ công anh. Ngài cũng tặng một số tài liệu của ngài như Thông điệp Hòa bình năm nay, Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti và quyển sách về Hòa bình ở Ukraine, tập hợp những can thiệp của ngài trong cuộc xung đột trong một năm nay.

Về phần mình, Thủ tướng tặng Đức Phanxicô bình gốm con gà trống sống sót sau một vụ đánh bom gần Kiev, những bông lúa mì từ các cánh đồng của Ukraine và một album hình ảnh  cuộc chiến đang diễn ra và sự kháng cự của người dân Ukraine.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô với thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày thứ năm 27 tháng 4 tuổi Vatican.

Khi giáo hoàng không đọc bài phát biểu của ngài 

Khi giáo hoàng không đọc bài phát biểu của ngài 

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma

Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến

Có nhiều khi Đức Phanxicô không đọc bài đã được soạn sẵn cho ngài. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

“Chúng tôi đã phát cho quý vị bài diễn văn, quý vị sẽ đọc nó.” Câu nói vang lên vào buổi sáng hôm đó tại một trong những căn phòng có trần cao ngất của Dinh Tông tòa. Chính giáo hoàng là người công bố, ngài nói với một trong những nhóm ngài tiếp kiến. Đức Phanxicô có trong tay bài phát biểu, được in bằng chữ lớn và một trong các cộng sự viên của ngài đưa ra trước mặt ngài nhưng ngài không đọc.

Gần đây ngài thường hay làm như vậy, như mới đây trong lần ngài gặp các thành viên của Cộng đoàn Các Mối Phúc ngày thứ hai 17 tháng 4 sau cánh cửa đóng kín. Ba ngày sau ngài cũng làm như thế với nhóm liên tôn từ Manchester, hoặc với các nhà ngoại giao của Tòa thánh.

Đức Phanxicô nói chuyện với Cộng đoàn Các Mối Phúc Thật sau cánh cửa đóng kín

Trong trường hợp này, hoặc ngài sẽ phát biểu vài câu ngẫu hứng, hoặc ngài để khách đặt câu hỏi, hoặc – một lựa chọn thứ ba – ngài chào từng người khách: từng người đi qua, bắt tay ngài, đôi khi có thể trao đổi với ngài vài câu. Trong khi đó, tại Phòng báo chí của Tòa thánh, nơi âm thanh của tất cả các cuộc tiếp kiến này phát lại, các nhà báo chỉ nghe thấy im lặng. Vì trong những trường hợp này, viếc truyền trực tiếp luôn bị cắt.

Phương pháp này rất quen thuộc với Đức Phanxicô, đôi khi giúp ngài có nhịp làm việc nhanh hơn trong các buổi tiếp kiến, khi chậm trễ đã chồng chất và các buổi tiếp kiến khác lên lịch đang chờ. Có khi ngài tiếp năm nhóm trong một buổi sáng. Nhưng đó cũng có thể là cách để ngài bớt việc khi đã ở tuổi 86, và cũng để ngài nói với các nhóm mà ngài không muốn lời của mình được đưa lên báo chí. Một cách để làm chủ đến cùng việc đăng lời của ngài.

Marta An Nguyễn dịch

“Những gì đến từ Tòa Thánh không phải lúc nào cũng là sự thật”

 

Thượng hội đồng giám mục: lần đầu tiên phụ nữ có thể bỏ phiếu

Thượng hội đồng giám mục: lần đầu tiên phụ nữ có thể bỏ phiếu

la-croix.com, Matthieu Lasserre, 2023-04-26

 

Đức Phanxicô cùng với các nhà lãnh đạo của ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục ở thư viện Tông tòa Vatican ngày 14 tháng 10 năm 2022. Hồng y Jean-Claude Hollerich tổng giáo phận Luxembourg, tổng tường trình; linh mục Dòng Tên Giacomo Costa, cố vấn; hồng y Mario Grech, tổng thư ký; giám mục Luis Marín de San Martín, thư ký dưới quyền; và nữ tu Dòng Truyền giáo Xaviê, Nathalie Becquart, thư ký dưới quyền. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Ngày thứ tư 26 tháng 4, Vatican đã công bố các thay đổi trong thành phần các thành viên của Thượng hội đồng Giám mục. Lần đầu tiên có 70 phụ nữ và giáo dân sẽ tham gia bỏ phiếu trong lần họp tháng 10 tại Thượng hội đồng hiệp hành. Từ nay 50% trong số 70 thành viên không phải là giám mục tham gia bỏ phiếu sẽ là phụ nữ.

Lần đầu tiên trong lịch sử. Ngày thứ tư 26 tháng 4, Vatican công bố qua tiếng nói của hồng y tổng thư ký Mario Grech và hồng y tổng tường trình Jean-Claude Hollerich các thay đổi sâu sắc của Thượng hội đồng hiệp hành, về các thành viên sẽ tham gia thảo luận. Vì thế đây là lần đầu tiên, khoảng bốn mươi phụ nữ sẽ có thể bỏ phiếu cùng với các giám mục và đại diện của Giáo triều.

Ba thay đổi đã được Rôma đưa ra. Quan trọng nhất là việc bãi bỏ các dự thính viên, họ là những người được phép thảo luận trong các cuộc họp nhưng không có quyền bỏ phiếu. Bây giờ “70 thành viên không phải là giám mục sẽ đại diện cho thành phần tín hữu gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo dân được Đức Phanxicô chỉ định sẽ có thể phát biểu ý kiến và nhất là dự vào việc biểu quyết các quyết định của Thượng hội đồng Giám mục

Quyền bỏ phiếu của phụ nữ

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, 50% trong số họ là phụ nữ và sự hiện diện của những người trẻ được đánh giá cao. Như thế sự việc này là một thay đổi lớn và là một phần trong mong muốn của Đức Phanxicô muốn đưa phụ nữ vào các cơ quan của Vatican nhiều hơn. Các thành viên này, đại diện cho khoảng một phần tư số người tham gia, sẽ được chọn “không những do văn hóa chung và do tính thận trọng của họ, mà còn với kiến thức, lý thuyết và thực tiễn, cũng như sự tham gia của họ với các khả năng khác trong tiến trình của thượng hội đồng”.

Quyết định trao quyền bỏ phiếu này cho 70 thành viên đã được Đức Phanxicô phê chuẩn vào ngày 17 tháng 4: “Lựa chọn này liên tục với sự tương hợp dần dần theo chiều kích đồng nghị của Giáo hội và sự hiểu biết hệ quả về các thể chế mà qua đó Giáo hội thực hành.”

Vatican nêu rõ, ngoài 70 thành viên không phải là giám mục còn có thể có các thành viên không phải là giám mục trong số các thành viên do giáo hoàng trực tiếp bổ nhiệm.

Sự hiện diện của các nữ tu được đào tạo

Một thay đổi đáng chú ý khác: Tông hiến tính Hiệp thông Giám mục, Episcopalis communio điều chỉnh thành phần của các hội đồng này, bây giờ sẽ bổ nhiệm “năm nữ tu và năm nam tu” thay vì “mười tu sĩ” của các dòng tu được các cơ quan đại diện của họ bầu ra trước đây và họ đã ở trong Thượng hội đồng. Cuối cùng, các đại diện của các cơ quan sẽ tham gia vào các Đại hội sẽ được Đức Phanxicô trực tiếp bổ nhiệm.

Cho đến bây giờ phụ nữ duy nhất có quyền bỏ phiếu trong Thượng hội đồng Giám mục là nữ tu người Pháp Nathalie Becquart, được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2021 với tư cách là thư ký dưới quyền.

Sơ Nathalie Becquart trong một sứ mệnh

Đại hội của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào tháng 10. Trong phiên làm việc này, các thành viên sẽ xem xét các văn bản từ các châu lục gởi về Rôma trong khuôn khổ Thượng hội đồng hiệp hành suy tư cho tương lai  Giáo hội. Sau đó, giai đoạn Rôma thứ hai sẽ được mở vào tháng 10 năm 2024 để hoàn tất quy trình đồng nghị này.

Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội: Người công giáo trên thế giới muốn nói gì với Rôma

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nữ tu Nathalie Becquart: “Con đường của Thượng hội đồng không được vạch ra trước”

Bài mới nhất