Thư gởi Alma, người không còn cần đến Chúa nữa
lanef.net, từ trang web Editions du Cerf, 2024-02-29
Những bức thư gởi Alma, người không còn cần đến Chúa nữa (Lettres à Alma qui n’a plus besoin de Dieu, Luc de Bellescize, nxb. Du Cerf)
Bà vừa mới chết. Bà là bà của cô Alma. Bà đã chết, bây giờ bà ở đâu rồi? Liệu có ngày nào đó mình tìm lại bà được không? Linh mục Luc de Bellescize trả lời: “Nếu Chúa không tồn tại, con sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Nếu linh hồn không bất tử, chúng ta phải để lại mọi hy vọng ở trần thế”, linh mục là bạn của gia đình, cha cử hành tang lễ cho bà của Alma. Sau đó là một loạt thư từ trao đổi giữa linh mục và Alma. Trong tang lễ của bà, linh mục gợi ý nên đào sâu Thiên Chúa từ sâu thẳm trái tim mình, để đi vào ý nghĩa tiềm ẩn của sự sống và cái chết, của tình yêu và vĩnh hằng.
Không tránh né những câu hỏi hay khẳng định những chân lý có sẵn, không phá vỡ mầu nhiệm cao cả, những bức thư này bộc lộ một cách thân mật và khiêm tốn hành trình của một tâm hồn khao khát dệt nên những mối liên kết giữa Trời và Đất, giữa văn hóa và đức tin, giữa ơn gọi của của người chiêm nghiệm Thiên Chúa và đời sống đơn giản hàng ngày.
Một tương ứng cho thấy đức tin là nguồn sống vô tận, là sự táo bạo để đối diện với những thách thức của thế giới đương đại.
Linh mục Luc de Bellescize thuộc giáo phận Paris, đã theo học tại Viện Nghiên cứu Thần học Dòng Tên ở Brussels. Hiện nay cha là cha phó giáo xứ Vinh Sơn, làm mục vụ cho sinh viên, viết chuyên mục, đóng góp trong các cuộc tranh luận trong Giáo hội công giáo ở Pháp và là tác giả của nhiều quyển sách nói về đời sống thiêng liêng.
Bà Elisabeth Geffroy, trên trang web La Nef đã có buổi phỏng vấn với linh mục De Bellescize về quyển sách Những bức thư gởi Alma, người không còn cần đến Chúa. Linh mục Luc de Bellescize giới thiệu quyển sách mới của cha với chúng tôi.
La Nef – Quyển sách của cha là hành trình biện giáo, nhưng cha viết dưới một hình thức độc đáo, thư của một linh mục viết cho một phụ nữ trẻ đã xa đức tin. Vì sao cha chọn hình thức đặc biệt này để nói về Chúa và sự tồn tại của cuộc sống?
Linh mục Luc de Bellescize. Alma không tồn tại như một người cụ thể. Có thể nói Alma là kết tinh của những cuộc gặp trong đời làm người và làm linh mục của tôi. Nhưng mọi thứ lại xác thực trong những bức thư này, dù sự thật được trình bày một cách khiêm tốn và, tôi hy vọng, một cách tế nhị, tôi lắp bắp khi đối diện với mầu nhiệm, như Hélie de Saint Marc đã nói.
Một linh mục dành nhiều thì giờ để tiếp đón và lắng nghe. Tôi hoàn toàn không phải là chuyên gia, tôi ý thức linh hồn con người là một thế giới vô tận, theo hình ảnh của Thiên Chúa vĩnh cửu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Alma, người nghĩ rằng cô có thể sống mà không cần đến Chúa, để tạo ra một kẽ hở trong tâm hồn, một ước muốn, một bồn chồn lo lắng. Tôi không khẳng định bất cứ điều gì, tôi cố gắng lay chuyển bức tường thờ ơ của cô.
Tôi cũng muốn củng cố cho các bạn trẻ công giáo, cung cấp cho họ nội dung hợp lý để giải đáp những tranh cãi và thắc mắc mà đức tin của họ đặt ra.
Theo cha, điều gì cản trở nơi một số người trẻ dù họ đã được rửa tội, để họ sống và giữ đức tin?
Tôi biết có những bạn trẻ đấu tranh chống Chúa, như ông Giacóp với thiên thần. Cuối cùng tất cả đều hoán cải. Đấu tranh là thể hiện một mong muốn. Trở ngại lớn nhất mà người trẻ phải đối diện vẫn là tính lười biếng và thiếu can đảm để học hỏi những gì là thiết yếu. Nhà văn Nga Solzhenitsyn đã nói điều này. Bi kịch, đó là tuổi trẻ đứng trước ngưỡng cửa tâm hồn, trong thờ ơ của một cuộc sống quá nhồi nhét, không hận thù chống lại đức tin, nhưng cũng không có ước muốn lớn lao. Nhà văn Pháp Bernanos nói: “Chúng ta không mất đức tin. Đức tin chỉ ngừng cung cấp thông tin cho cuộc sống, thế thôi.” Chúng ta thường nghe: “Tôi yếu đuối để tin…” Ngược lại, tin đòi hỏi sự can đảm quyết tâm hàng ngày, đáp trả hàng ngày với ơn của Chúa mà chúng ta đã nhận.
Nhưng chúng ta phải hy vọng cho tất cả. Ngay cả những người mệt mỏi nhất cũng có thể thức dậy trong một tình yêu vĩ đại, sau một lần sinh nở, sau một tang tóc. Chúa ở mọi nơi. Truyền giáo là nghe Chúa gõ cửa và đặt chân vào đó khi cửa mở. Chúng ta đừng để kẽ hở đóng lại.
Trong những bài diễn văn theo thị hiếu, Giáo hội bị thu gọn vào đạo đức tình dục, vào một số quy tắc xung khắc với thời đại, và khi đọc quyển sách của cha, tôi hiểu người tín hữu kitô có nhiều điều để cống hiến cho thế giới hơn nữa: làm thế nào ngày nay chúng ta có thể làm cho những lời này được lắng nghe trong hy vọng?
Trước hết đức tin không phải là một đạo đức, một cách hành động. Đó là một cuộc gặp, như người thanh niên giàu có đã gặp Chúa. Nó mở rộng trái tim để hy vọng. Tôi muốn nói với Alma, niềm vui đức tin vượt qua nỗi đau của cuộc sống mà không chối bỏ nó, và niềm vui này soi sáng mọi tình yêu, mọi vẻ đẹp trên thế giới. Trước hết, đức tin không đến để an ủi chúng ta trong những bất hạnh, nhưng để nâng chúng ta lên trong niềm khao khát không thể nén nổi của một tình yêu còn lại, của một vẻ đẹp không bao giờ mất đi.
Tôi nghĩ người công giáo chúng ta cũng vậy, chúng ta phải ngừng quay lưng lại như những con thỏ bị săn đuổi, đã mất thì giờ quý báu của mình để than khóc trước “cuộc khủng hoảng của Giáo hội”, những lạm dụng của một số mục tử và sự sa sút ơn gọi. Chúng ta không có gì khác để nói với mọi người sao? Những vụ tai tiếng vẫn luôn có, và chúng ta phải đấu tranh chống lại chúng, trước tiên là từ chính chúng ta, nhưng chiến lược của thế giới là muốn nhận chìm chúng ta vào đó để làm chúng ta im lặng. “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9:16). Đức tin của chúng ta là kho tàng vô tận của trí tuệ, là vẻ đẹp, là lòng bác ái. Linh hồn của Giáo hội đập trong trái tim các thánh. Chúng ta phải khám phá lại niềm vui tin tưởng và niềm tự hào được là người tín hữu kitô.
Không có tranh cãi vô ích trong những bức thư này, không có những cuộc nói chuyện vu vơ hay những lời khiêu khích vô cớ. Nhưng cách phòng thủ tốt nhất vẫn là tấn công. Tôi muốn dẫn dắt Alma đi theo logic của sự thờ ơ của cô với Chúa, của chủ nghĩa vô thần thực tế của cô. Đó là hành trình vào đêm tối mà rất ít người thực hiện, vì đó là chìm sâu trong địa ngục. Đại đa số đã trở nên tê liệt trước những thú vui giải trí, họ bỏ cuộc, họ không đi tìm một chân lý lâu dài. Nhưng trên thực tế, một thế giới không có Chúa phải tiếc nuối mọi hy vọng, như triết gia Dante viết trên cánh cổng địa ngục. Ông đã phải từ bỏ sự trọn vẹn của công lý và cam chịu cái chết, sự suy tàn và hư vô. Tôi muốn đối diện với Alma về những mâu thuẫn của cô, hỏi cô những câu hỏi mà cô không thể tránh được. Tôi hy vọng mở được một cánh cửa nhỏ trong tâm hồn cô để ánh sáng của Chúa Kitô lọt qua. Với ân sủng của Thiên Chúa!
Marta An Nguyễn dịch