Raphaël Buyse: có thể nào không muốn nhận mà cho được không?
Linh mục nhà văn Raphaël Buyse bắt đầu từ một sự kiện trong đời sống của mình để từ đó rút ra bài học. Ngài tự hỏi: từ đâu ngài biết ít nhận và ít cho? Bài suy niệm dẫn ngài đến máng cỏ Chúa hài đồng để học cách đón nhận tài sản của Chúa.
lavie.fr, Raphaël l Buyse, 2024-01-04
Lần đầu tiên tôi đi sớm. Tôi đợi tàu ở một nhà ga. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đến và ngồi trong phòng chờ, nơi tôi còn ngồi một mình. Anh lấy đồ ăn ra khỏi túi xách và ăn ngấu nghiến. Nhìn tôi, anh ngừng ăn và hỏi, “Ông có muốn một chiếc bánh sandwich của tôi không?” Tôi không biết người đàn ông này, ông không biết tôi, tôi không hỏi anh điều gì và tôi cũng không thấy đói. Không cần suy nghĩ, tôi lịch sự trả lời “không, cám ơn ông, tôi ăn rồi…”.
Cái gì vậy? Dậy đi Raphaël! Bạn biết bạn chưa ăn mà! Tôi gần như xấu hổ khi tôi thú thật chuyện này với quý vị: Tôi đã từ chối lời mời của người đàn ông này mà không có lý do, thực sự tôi cũng không biết tại sao. Tôi cũng phải nói, tôi không dám cải chính để nói với anh, nếu tôi có chiếc bánh sandwhich anh cho, tôi sẽ rất vui. Vị khách của tôi tiếp tục ăn một mình, lướt màn hình điện thoại giữa hai miếng bánh, còn tôi… tôi vẫn ngượng ngùng, bụng đói. Các hành khách khác đến, chàng trai đứng dậy nhường chỗ, anh xách hành lý và nói với tôi “chào ông…” Tôi không tự hào để kể chuyện này. Từ đó tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Niềm vui chia sẻ
Cho đi, đúng vậy! Cho đi. Vậy là tốt. Thật phúc đức. Nó tôn vinh bạn. Nhưng nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ đến phản ứng của Thánh Phêrô trong bữa ăn cuối cùng với Chúa Giêsu: “Rửa chân cho con ư? Không bao giờ.” Tôi luôn được dạy phải cho trước khi nhận, nhưng liệu mình có thể cho đúng không, nếu mình không biết cách nhận? Tôi được dạy mình chỉ có thể cho đi những gì mình có: có công bằng như người ta nói không? Tôi lớn lên với phản xạ tự nhiên là cho đi. Có những người có phản xạ tự nhiên là nhận và không biết cho đi. Các độc giả yêu quý của tôi, xin trấn an tôi, xin nói với tôi điều này, không phải chỉ có một mình tôi…
Cuộc sống là một chuyển động: nhận và cho là một phần của chuyển động này. Cuộc sống là một trao đổi mà ngay cả nghèo khó và thiếu thốn cũng trở thành món quà cho người khác. Nhận không làm chúng ta lệ thuộc, và cho đi bằng trái tim không lấy đi của chúng ta bất cứ thứ gì… Nhận chiếc bánh sandwich của chàng trai trẻ sẽ làm cho tôi đơn giản hơn, nhân văn hơn, và niềm vui chia sẻ sẽ nuôi dưỡng anh ấy cũng như nuôi dưỡng tôi, sẽ không làm cho mình nghèo thêm. Tôi thích lời nói đầu của ngày lễ Giáng sinh, nhắc chúng ta “cuộc trao đổi đáng ngưỡng mộ này”, bản chất con người chúng ta nhận được sự cao quý không gì sánh bằng. Phòng chờ của nhà ga có thể đã trở thành phòng tiệc chóng tàn và hữu ích.
Hãy để được nuôi ăn
“Có một điều mà không phải lúc nào chúng ta cũng biết, đó là học cách đón nhận gia sản của Thiên Chúa và học cách đón nhận từ con người. Chúng ta có thể bị lạc lối bởi quan niệm sai lầm về tình bác ái huynh đệ và vì thế đánh mất một phần “khả năng” đón nhận Thiên Chúa. Bà Madeleine Delbrêl đã viết: “Thiên Chúa sẽ luôn trao ban chính Ngài cho những kẻ bé mọn và chúng ta phải nhận thấy sự phi lý của chúng ta, khi chúng ta chỉ muốn là người cao cả cho đi, nhưng vẫn muốn là người nhỏ bé nhận ơn Chúa.”
Điều làm cho Tin Mừng mang tính nhân văn sâu đậm không chỉ là việc các mục đồng nghèo nàn đến thờ hài nhi trong máng cỏ, mà Thánh Gia để mình được nuôi dưỡng bởi niềm vui đơn sơ và ngây thơ của những con người nhỏ bé này. Không phải các đạo sĩ phương Đông chia sẻ những món quà, nhưng họ để mình được nuôi dưỡng bởi sự mong manh của một hài nhi làm người. Điều làm cho cuộc phiêu lưu kitô giáo mang tính nhân văn sâu sắc trước hết không phải là việc Đấng Toàn Năng đến để “cứu chuộc” con người, mà là nơi Chúa Giêsu, Ngài đã để mình được những người dân khó nghèo như chúng ta nhìn thấy, chạm vào, nuôi dưỡng và yêu thương. Một “sự trao đổi đáng ngưỡng mộ”: không còn là lúc phải khép mình vào miếng cơm của nhau. Đó là lúc phải về nhà bằng một con đường khác…
Raphaël Buyse. Linh mục của giáo phận Lille, tác giả quyển Autrement, Dieu et l’Autrement (nxb. Bayard) và Chỉ có kẻ ngốc mới khôn ngoan (Il n’y a que les fous pour être sages, nxb, Salvator). Linh mục vừa xuất bản với Chantal Lavoillotte quyển Thăm viếng, trải nghiệm cuộc gặp gỡ ở bệnh viện (Visitation(s), vivre la rencontre à l’hôpital, nxb. Salvator).
Marta An Nguyễn dịch