Bénédicte Delelis: “Sự phục vụ của chúng ta cho Giáo hội và thế giới là không thể thay thế được!”

53

Bénédicte Delelis: “Sự phục vụ của chúng ta cho Giáo hội và thế giới là không thể thay thế được!”

Đứng vững! Tấm lòng tận tâm tận tụy của một giáo lý viên trong việc dấn thân, kiên trì cầu nguyện cho người con đã xa đức tin là những cơ hội để nói lên lòng kiên nhẫn đã mang lại hoa trái và lòng biết ơn.

famillechretienne.fr, Bénédicte Delelis, 2023-11-12

Cách đây vài ngày, tôi nghe câu chuyện cảm động của một cô giáo dạy giáo lý cho trẻ em. Mỗi tuần, cô đặt một bức tượng nhỏ màu trắng của Đức Trinh Nữ Maria giữa chiếc bàn gỗ, một Đức Maria với gương mặt bình an, quỳ gối, chiêm niệm. Sau đó, cô dạy cho các em bé đăng lăng xăng khuấy động. Vào mỗi cuối buổi học, cô không bao giờ quên xin các em cầu nguyện với Đức Mẹ để Chúa ban có thêm các linh mục trên thế giới. Ý chỉ cầu nguyện luôn ở trong tâm hồn cô. Vì thế trong nhiều năm, dù mệt mỏi hay tràn ngập công việc, dù trời mưa hay tuyết, cô luôn cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Cuối cùng, cô ngã bệnh và qua đời. Thời gian trôi qua. Và người kể cho tôi nghe câu chuyện này kết luận: “Có lẽ cô đã không biết điều đó trong suốt cuộc đời cô, nhưng sau khi qua đời, con trai cô đã thành linh mục, sau đó là một trong các cháu trai của cô. Bây giờ chắc cô hạnh phúc biết bao!”

Vì thế khi nghe chuyện này, tôi muốn kể cho tất cả các bà mẹ, các bà nội ngoại, các bà đang cầu nguyện không mệt mỏi cho con, cho cháu của họ. Thường thường các phụ nữ trung kiên này không thấy kết quả lời cầu xin của họ. Đôi khi họ còn bị cám dỗ chán nản, nghĩ rằng mình vô dụng và tự nhủ: “Để làm gì?” 

Họ bắt đầu kêu cầu Chúa 

Hôm qua tôi nghe chứng từ của các tân tòng trong giáo xứ của tôi. Hai người trong số họ đã biết Chúa Kitô qua bà của họ. Họ đã sống tuổi thơ và tuổi trẻ không có đức tin, với những lang thang, buồn bã, cay đắng của sự dữ, của cô đơn. Và rồi, một ngày nọ, họ bắt đầu kêu cầu Chúa, nói chuyện với Ngài, hy vọng ở sự hiện diện của Ngài, mong muốn sự bình an của Ngài. Và họ nhớ đến đức tin của bà ngoại họ. Kỷ niệm quay về trong ký ức: một đức tin xen lẫn ký ức về những lọ mứt, về sự dịu dàng, về những câu chuyện được kể trên đầu gối bà. Họ nhớ đến đức tin đã truyền sức sống cho những người bà yêu quý có mái tóc mùa đông trắng xóa, những người âm thầm lần chuỗi Mân Côi khi nấu cơm. Đức tin này đã giúp họ đứng vững trước những thử thách của cuộc sống. Và họ gõ cửa nhà thờ để xin được rửa tội.

“Cho đến lúc nào, thưa Chúa?”

Và ngày hôm qua, họ đã dạy chúng tôi, những tín hữu kitô già nua về sự mới mẻ trong tình yêu của họ với Chúa Giêsu. Khi lắng nghe họ, tôi nghĩ đến các bà thỉnh thoảng rên rỉ: “Vì sao Chúa không đến đón tôi? Tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau này, sự kiệt sức này, tủi nhục này, cô độc của tuổi già này bao lâu nữa? Lạy Chúa, bao lâu nữa?”

Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả những người đang đau buồn vì con cháu của họ dường như đã lạc mất con đường đức tin. Và tôi muốn thay Chúa nói với họ: “Hãy đứng vững! Sự phục vụ mà bà đã làm cho Giáo hội và cho thế giới là không thể thay thế! Và ngay cả khi bà không nhìn thấy kết quả nào mang lại, thì nhờ tình yêu, đức khiêm nhường, sự kiên nhẫn vô hạn của bà đã là hoa trái bao la cho tất cả những người bà yêu thương!”

Giáo hội cám ơn bà vì những hy sinh và cầu nguyện của các bà, những người đã tạo nên một kho tàng thực sự cho Giáo Hội. Bà là bà góa nghèo của Tin Mừng với đồng xu của mình: bà cho đi nhiều hơn tất cả mọi người! Bởi vì, trong cảnh nghèo khó, bà đã cho tất cả những gì bà cần để sống. Và Chúa nhìn thấy. Ngài sẽ sớm đến, nhưng bà chờ thêm một chút. Chúa cần bà.

Marta An Nguyễn dịch