Tại “bữa ăn tối thượng hội đồng” trên đồi cao Vatican  

61

Tại “bữa ăn tối thượng hội đồng” trên đồi cao Vatican

Một bữa ăn tối được tổ chức chiều chúa nhật 22 tháng 10 tại đồi cao Vatican, với sự tham gia của phần lớn các thành viên tham dự Thượng hội đồng. Từ Rôma, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix theo dõi và tường trình cho quý độc giả sinh hoạt hàng ngày của Thượng hội đồng trong chuyên mục Trong con mắt của thượng hội đồng.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-10-23

Ở đây là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất Rôma. Ít nhất thì cũng tương đương với Quảng trường Thánh Phêrô. Vì từ Giáo hoàng Học viện Urbanô nhìn xuống đồi Janicule có thể nhìn thấy toàn bộ Vatican. Quảng trường Thánh Phêrô trải dài dưới chân, còn trước mặt là mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô hiện ra trên nền trời hồng của hoàng hôn mùa thu. Chính ở trong khung cảnh này mà hầu hết các thành viên tham dự thượng hội đồng đã có một buổi tối tuyệt đẹp do Học viện tổ chức, trong nhiều thập kỷ Học viện đã đào tạo những linh mục giỏi nhất trong số các chủng sinh ở Nam bán cầu có ý định làm linh mục.

Giáo hoàng Học viện Urbanô

Tại Thượng hội đồng, “họ đã đồng ý”

Bữa ăn được hồng y Luis Antonio Tagle, bộ trưởng bộ Truyền giáo, với nụ cười rạng rỡ giới thiệu là “bữa ăn truyền giáo và đồng nghị”, bữa ăn mang hình ảnh xứng với những bữa ăn la-mã, các người phục vụ đã chụp các hình ảnh dưới mắt họ. Ở đây là một hồng y Mỹ trò chuyện với một trong những đồng nghiệp ở Vatican. Ở kia, các giám mục châu Phi ngồi ở một góc sân thượng để thảo luận về thượng hội đồng hiện tại, xa xa là các giám mục châu Á ngồi quanh chiếc bàn. Cách đó vài mét, một thành viên của hiệp hội SOS Méditerranée, tổ chức giải cứu những người di cư trên biển, trò chuyện với một giám chức cao cấp trong Giáo triều.

Trên sân khấu, nhiều ca đoàn nối tiếp nhau. Đầu tiên là ca đoàn của trường đại học gồm các chủng sinh mặc áo chùng đen, dây thắt lưng đỏ. Cũng giống như phẩm phục của hồng y, ngoại trừ không có hàng khuy màu đỏ và đường viền trên cổ áo, tượng trưng cho máu đã đổ ra của các nhà truyền giáo. Ca đoàn thứ hai là các nữ tu châu Phi đội voan trên đầu, các sơ hát, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ truyền thống, làm nhớ đến các bài hát trong các thánh lễ ở Abidjan hoặc Lomé.

Tại Thượng hội đồng, cuộc cách mạng của giáo dân

Bầu khí nhạc thánh ca tạm dừng khi nữ ca sĩ nhạc jazz chuyên nghiệp hát các bài nổi tiếng của Pink Martini, Tôi không muốn làm việc (Je ne veux pas travailler), hoặc của Édith Piaf, Khi anh ôm em trong tay (Quand il me prend dans ses bras). Các nghị phụ nghị mẫu ít quen với loại nhạc trần thế của người Rôma không biết khi đó họ nghĩ gì? Với nhiều người, họ ngạc nhiên trước sự kiện dường như cách xa ngàn dặm với các cuộc thảo luận ở thượng hội đồng.

Nhưng buổi tối, được một chi nhánh Hoa Kỳ của Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng tài trợ cũng là dịp để một chủng sinh người Ethiopia nói lên những khó khăn to lớn người công giáo phải chịu ở đất nước này: “Tôi tận mắt chứng kiến nhiều người bị giết chỉ vì họ là người theo đạo. Những hành động thật khủng khiếp.” Một cách nhắc nhở, trên thực tế, cuộc sống hàng ngày của một số người công giáo không thể có được sự huy hoàng của thế giới Rôma.

Marta An Nguyễn dịch