Boris Cyrulnik: “Gặp gỡ người khác là bước đầu tiên hướng tới nhân loại”
Những cuộc khủng hoảng lớn tràn lan trên các tin tức và làm chúng ta bị sốc, bác sĩ thần kinh-tâm thần nổi tiếng Boris Cyrulnik giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các nguồn gốc của đám cháy này.
lepelerin.com, Claire Chartier, 2023-10-16
Bác sĩ Boris Cyrulnik © Laurent Hazgui – Le Pèlerin
Bác sĩ Boris Cyrulnik được biết đến là người phát triển khái niệm về khả năng phục hồi, nói cách khác là khả năng tái sinh sau đau khổ.
Bạo lực luôn tồn tại trong lịch sử nhân loại. Có phải bây giờ bạo lực đã làm căng thẳng hơn các thời điểm khác trong quá khứ gần đây hay chúng ta đang sống ở một thời kỳ chưa từng có trong lịch sử không?
Bác sĩ Boris Cyrulnik. Đây đúng là câu hỏi đáng lo hiện nay. Bạo lực về thể xác, xã hội, chính trị và tình dục luôn bộc lộ sự vô tổ chức của xã hội. Con người xây dựng xã hội của mình qua bạo lực, nhưng qua nhiều thế kỷ, quá trình văn minh hóa đã giúp ngăn chặn bạo lực nhờ giáo dục, nhờ học cách cư xử lịch sự và đồng cảm với tha nhân… Ngày nay, hiệu ứng văn minh hóa này bị suy yếu. Chúng ta đã mất đi tất cả các nghi thức giúp chúng ta hiểu thế giới của người khác và trước mặt họ, chúng ta có thể tự nói: “Tôi không thể cho phép tôi làm tất cả.”
Theo bác sĩ, bạo lực con người có hai nguồn gốc…
Đúng. Gốc rễ đầu tiên bao gồm những câu chuyện mời gọi sự tuân phục hoàn toàn vào phương thức đức tin; thứ hai, môi trường thất bại khi còn nhỏ, các em bé không thể phát triển về mặt cảm xúc. Khi môi trường lớn lên của chúng ta bị nghèo đi, các rối loạn quan hệ sẽ xuất hiện, các hình ảnh-thần kinh và sinh học thần kinh đã chứng minh cho thấy.
Những chuyện này dạy chúng ta điều gì?
Khi em bé cảm thấy thiếu thốn về mặt cảm xúc, não của em sẽ bị teo lại. Hai thùy trước trán hoạt động chậm. Hạch hạnh nhân phản ứng mạnh mẽ, làm cho dù bị một va chạm nào nhỏ nhất cũng có thể bùng nổ. Khi chúng ta cấu trúc lại được môi trường chung quanh, bộ não sẽ thích ứng và tự rèn luyện để hoạt động một cách yên lành. Nhưng nếu môi trường vẫn nghèo nàn – gia đình gặp khó khăn, tương tác yếu ớt, thiếu lời nói, thiếu tương giao, thiếu các nghi lễ văn hóa hoặc giáo dục – các bé trai thường có vấn đề về ứng xử.
Còn các em bé gái?
Các em bé gái đối phó tốt hơn vì các em có thể biểu lộ sự khó chịu của mình bằng lời nói. Tất cả các văn hóa, kể cả văn hóa của chúng ta, đều dùng sự “tàn bạo” này của con trai để biến chúng thành những chiến binh. Khi một thiếu niên trở nên dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, các em sẽ mất đi khả năng tư duy phản biện và từ đó, bất kỳ câu chuyện độc tài nào cũng có thể khiến chúng bùng cháy, cho dù đó là chủ nghĩa thánh chiến hay chủ nghĩa khủng bố Hamas.
Các học sinh cố gắng an ủi nhau trước trường trung học Gambetta ở Arras (Pas-de-Calais) ngày 13 tháng 10. Một giáo sư bị giết và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao. © NP / Starface
Về vấn đề này, ông Gérald Darmanin, bộ trưởng bộ Nội vụ nói về “bầu khí thánh chiến”. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas có thể đóng một vai trò nào đó trong hành động của kẻ tấn công ở Arras không?
Những tin tức như vậy không thể không có tác dụng. Cái mà chúng ta gọi là sự lây lan của cảm xúc, hành động thậm chí không cần đến lời nói, thông qua cơ chế của các tế bào thần kinh phản chiếu. Lúc này, cô đang ngồi đối diện với tôi. Nếu tôi với tay lấy tách trà, phần tương ứng với não tôi sẽ phóng ra năng lượng. Cô không biết, vùng não điều khiển tay phải của cô, nếu cô thuận tay phải, sẽ chuẩn bị cho nó thực hiện cử chỉ giống cử chỉ của tôi. Các bài diễn từ toàn trị của các mạng xã hội tạo những cảm xúc mãnh liệt. Nếu cô có cấu trúc vững khi còn nhỏ, cô sẽ giữ được một mức độ tự do nội tâm và có thể cự được sự thể hiện đơn thuần này của thế giới. Nếu không, cô để mình bị cuốn đi và thậm chí còn tìm thấy một hình thức thỏa mãn, vì người ta nói với cô: “Bạn đau lòng nhưng nỗi đau lòng của bạn đến từ đâu: đó là những người Israel, người Ả Rập, người nhập cư, v.v.”
Bác sĩ nhắc trong quyển sách mới nhất, Khả năng đại diện cho sự vật và sinh vật này phân biệt chúng ta với động vật. Một khả năng vừa tuyệt vời vừa khủng khiếp…
Con người không chỉ biết cách phát triển các công cụ có khả năng chế tạo các vật thể khác mà còn biết cách phát minh ra những thứ không thể nhận thức được – Thượng đế, thế giới bên kia, các dân tộc lạ, v.v. Linh mục triết gia Dòng Tên Pierre Teilhard de Chardin, nhà cổ sinh vật học, gọi lối suy nghĩ này là tách biệt khỏi lý thuyết thực tại tư duy. Con người có thể cho đi những gì tốt nhất và xấu xa nhất, vì chúng ta có thể tưởng tượng những gì chúng ta muốn: bên kia núi đang chờ tôi là những người muốn giết tôi, hoặc thậm chí bên kia núi là thiên đàng.
Vậy cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực là đi đến với người khác để chấm dứt những hoang tưởng?
Hoàn toàn đúng. Cuộc gặp gỡ với người khác là bước đầu tiên hướng tới nhân loại. Kể từ thời điểm chúng ta đối diện với người khác, chúng ta không còn theo ý tưởng chúng ta có về họ nữa. Thời tuổi thanh niên của tôi, chúng tôi đã có buổi khiêu vũ đại chúng. Những người bán thịt và các y tá ở khu phố của tôi gặp nhau ở các trận đá banh xoàng nhưng rất thân thiện! Trong xã hội công nghệ, chúng ta không còn gặp nhau nữa, chúng ta thấy mình cô đơn trước màn hình. Chúng ta phải khuyến khích nhau có những cuộc gặp gỡ bằng lời nói và cảm xúc, “cơ thể với cơ thể”.
Marta An Nguyễn dịch