Linh mục Adrien Candiard: “Ngày tận thế là ngày chúng ta đang đi tới”

96

Linh mục Adrien Candiard: “Ngày tận thế là ngày chúng ta đang đi tới”

Trong quyển sách “Vài lời trước khải huyền” (Quelques mots avant l’apocalypse, nxb. Cerf) linh mục dòng Đa Minh Adrien Candiard suy ngẫm về ngày tận thế… và cách thoát ra khỏi nó.

lepoint.fr, Jérôme Cordelier, 2022-09-10

Ngày tận thế không như chúng ta nghĩ… Lâu lâu linh mục Candiard lại đưa ra vài câu dí dỏm và sâu sắc mời chúng ta suy ngẫm về thời đại của mình. Linh mục ngoài bốn mươi, có đầu óc nhạy bén, được đào tạo tại Trường Cao đẳng Chính trị Paris trước khi vào chủng viện Dòng Đa Minh để nghiên cứu về hồi giáo học tại trung tâm nghiên cứu lớn của Dòng, được thành lập từ thế kỷ 13 và đến sống ở Cairo. Thêm nữa linh mục đã làm luận án tiến sĩ về nhà thần học Ả Rập của thế kỷ 14, người mà ngày nay truyền cảm hứng cho những người theo đạo hồi. Song song với công việc nghiên cứu lâu dài này, từ tu viện ở Cairo, linh mục Adrien Candiard quan sát thế giới bằng  cái nhìn sâu sắc nhưng khác thường.

Quyển sách này mang tựa đề gây sốc – Vài lời trước khải huyền -, phù hợp với những thời điểm biến động lịch sử mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta đừng nhầm lẫn ở đây: đây là quyển sách bào sạch, không đóng cánh cửa “ngày tận thế”, trái lại mở ra một viễn cảnh, khởi từ việc đọc mà tu sĩ uyên bác dòng Đa Minh, giáo sư các bài viết Thánh kinh đưa ra. Như thói quen mỗi khi về lại Pháp, linh mục đến tòa soạn báo Le Point để nói chuyện phiếm. Linh mục viết trong quyển sách: “Đức tin kitô giáo không thể là một thứ xa xỉ trong những lúc yên tĩnh. Bằng chứng trong cuộc phỏng vấn này… ngày tận thế.

Le Point: Vậy thì một linh mục công giáo như cha cũng bị rơi rụng vì tiếng còi của ngày tận thế, mọi thứ sẽ tiêu tùng, đúng không?

Linh mục Adrien Candiard: Nếu theo ông thì tôi đang hoảng, tôi không nghĩ vậy. Giống như mọi người, tôi chỉ đơn giản thấy, chúng ta có cảm giác như đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác. Đại dịch nhường chỗ cho nỗi lo chiến tranh, nguy cơ hạt nhân và hậu quả khí hậu ngày càng lộ rõ. Chúng ta phải đối diện với một loạt các khủng hoảng mà chúng làm cho chúng ta phải đo lường xem mức độ chúng ta được bảo vệ như thế nào cho đến lúc đó. Ở quy mô lịch sử loài người, đại dịch, chiến tranh, thảm họa là chuyện bình thường. Nhưng điểm lạ lùng của thời đại chúng ta là những khủng hoảng này có thể dẫn đến sự hủy diệt sự sống trên trái đất. Như ông Pierre Desproges đã nói, chúng ta có khả năng kỹ thuật làm nổ tung hành tinh này sáu mươi lần “mà không cần nhúc nhích ngón tay”. Đó là gần đây. Thảm họa không phải là một hiện tượng mới, nhưng mức độ nghiêm trọng của thảm họa thì đúng là nghiêm trọng. Là người đặt lòng tin vào Chúa, tôi không khỏi thắc mắc về ý nghĩa kỳ dị của những gì chúng ta đang trải qua.

Ngày nay, từ “tận thế” này có ý nghĩa gì với cha khi đâu đâu người ta cũng nói về nó?

Khải huyền đề cập đến một thể loại văn học xuất hiện trong do thái giáo vào những thế kỷ cuối cùng trước kỷ nguyên kitô. Nó ở trong một số sách Cựu Ước như sách tiên tri Đanien. Nhưng Tân Ước cũng có sách Khải huyền và các đoạn trong Phúc âm cũng nói đến. Đó là những văn bản, thông qua ngôn ngữ rất tượng hình để tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của lịch sử nhân loại. Hơn nữa, “apocalypse” có nghĩa là “mạc khải” trong tiếng hy lạp. Thuật ngữ này luôn gắn liền với sự kết thúc của thời gian. Điều đó có thể đúng theo cách này, nhưng không đúng theo cách khác. Từ này nên được hiểu theo nghĩa cùng đích, “điều chúng ta đang hướng tới” hơn là theo nghĩa “lịch sử kết thúc như thế nào”.

Niềm hy vọng kitô giáo tôi có trong lòng không đặt trong viễn cảnh mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng trong ý tưởng tình yêu của Thiên Chúa sẽ chiến thắng.

Theo quan điểm của cha, thế giới của chúng ta đang khủng hoảng hay đang ngẫu biến?

Cuộc khủng hoảng là thời điểm của lựa chọn, nếu chúng ta quay trở lại ý nghĩa từ nguyên hy lạp của từ này. Nó giao thoa với một loạt các lựa chọn cá nhân, đặc biệt là những lựa chọn đạo đức, về Thiện và Ác. Chúng ta có khả năng hủy hoại chính mình hay không tùy thuộc vào những lựa chọn này. Chúng ta đang gặp khủng hoảng ở số nhiều, nghĩa là ở ngã giao thoa của nhân loại chúng ta.

Cha là tu sĩ dòng Đa Minh và là người trí thức kitô giáo, cha có thấy sự đen tối của thế giới, có nghĩa là không còn hy vọng không?

Tôi không chìm vào bi quan. Chúng ta không nên nhầm lẫn hy vọng với lạc quan. Đây không phải là thái độ phủ nhận những khó khăn, tự lặp đi lặp lại mọi thứ rồi sẽ ổn. Hy vọng không phải là ngây ngô. Ngược lại, hy vọng nhìn vào thảm kịch đúng tình trạng của nó, tìm ra những lý do để hy vọng, và những lý do này luôn phải đủ tiêu chuẩn. Niềm hy vọng kitô giáo tôi có trong lòng không đặt trong viễn cảnh mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng trong ý tưởng tình yêu của Thiên Chúa sẽ chiến thắng. Nó rất khác. Tôi sẽ không phủ nhận những khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua. Tôi không phải là “con giống Noel” của máng cỏ. Nhưng tôi tự hỏi: chúng ta có thể tìm thấy các yếu tố chiến thắng này của Thiên Chúa đã hoạt động ở đâu, kể cả trong các cuộc khủng hoảng?

Hy vọng có còn nghe lọt tai khi chúng ta có tiếng nói của công chúng không?

Không ai muốn được trấn an bằng lời nói rẻ tiền. Người nghe họ không ngu ngốc. Một lời hy vọng nói trước công chúng giả định trước hết nó phải đưa ra một quan sát sáng suốt. Về bản chất, những người đương thời của chúng ta không khép kín với từ hy vọng, nhưng họ không muốn hy vọng rẻ tiền, và họ đúng. Ngày nay, trong các cuộc tranh luận công khai, hy vọng thường là một từ sáo rỗng.

Kitô giáo có thất bại trong cuộc chiến không?

Dĩ nhiên là không. Tất nhiên, tôi thấy rõ tình trạng của Giáo hội công giáo, và nói chung là kitô giáo, đặc biệt là ở phương Tây. Có những cuộc khủng hoảng mà chúng ta hiểu được mức độ nghiêm trọng như các lạm dụng tình dục và thiêng liêng, nó đào sâu thêm sự mất niềm tin vốn đã bị hủy hoại trong một thời gian dài. Chính xác có một niềm hy vọng kitô giáo là không mong chờ sự cứu rỗi từ các thể chế của con người. Chính Thiên Chúa cứu độ chứ không phải Giáo hội. Phải đi đến tận cùng những hy vọng nhân bản của mình để bắt đầu khám phá ra niềm hy vọng đích thực. Cuộc sống của Giáo hội bắt đầu với một thất bại vô vọng: Chúa Kitô bị đóng đinh và sự phân tán của nhóm nhỏ các môn đệ. Chính vì những hy vọng của con người đã bị tiêu tan nên kitô giáo mới có thể bắt đầu.

Đức tin kitô giáo triển nở nhờ việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, cha đưa ra cho chúng tôi một Chúa Giêsu nói về kết thúc của thời gian…

Ngày tận thế là một tin tốt lành. Tin tốt lành không phải là sự phủ nhận bi kịch của lịch sử. Ngược lại, nó chỉ có thể tốt nếu nó giải thích được bi kịch này. Nếu không, đó là chuyện cổ tích cho trẻ em.

 

Từ chối Chúa về mặt ý thức hệ là tự tước đi mong muốn làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về thế giới.

 

Vì sao nhiều tín hữu kitô khó chịu khi nhìn thấy Chúa Kitô?

Đó là hiện tượng khá gần đây. Đúng là chúng ta không thoải mái với một số chức năng nào đó mà chúng ta muốn gán cho Chúa. Tính hiện đại là đi tìm các mối quan hệ nhân quả mà không thể đưa ra “con bài chủ” thần thánh để hù dọa cứ mỗi mười phút. Như thế lại là tốt. Nhưng, trong trường hợp này Chúa bị loại ra khỏi lịch sử nhân loại bằng cách hạ thấp Ngài xuống một bình diện thiêng liêng và mật thiết. Lịch sử không còn liên quan đến Ngài nữa. Và hiện tượng này cũng được quan sát nơi các tín hữu. Sẽ không sao khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp; nhưng khi lịch sử trở nên thảm kịch ở mức độ chưa từng có, thì sẽ trở nên điên rồ khi nghĩ rằng Chúa không quan tâm. Chúng ta có lý khi không đi tìm nó trong chuỗi nhân quả, đó là một thành tựu của thời hiện đại là đúng. Nhưng theo tôi, sẽ khó để hiểu các khủng hoảng chúng ta đang trải qua nếu không phân biệt được gốc rễ của chúng là tội lỗi của con người. Lòng ham muốn thống trị, ham muốn sở hữu chính là cái gọi là tội lỗi và dẫn đến thảm họa.

Có đức tin là gì trong một thế giới bị xáo trộn như thế giới chúng ta?

Đây không phải đơn thuần là thuộc về. Cũng không phải là một tập hợp những xác quyết có thể giải thích hoặc trả lời tất cả các câu hỏi một cách đơn giản và rõ ràng. Đức tin là mối quan hệ khó khăn, ngạc nhiên với một Thiên Chúa mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng là Đấng mà chúng ta chấp nhận để mình được yêu. Trong một thế giới xáo trộn, đức tin không phải là pháo đài bảo vệ chúng ta khỏi những lo lắng của thế giới, mà ngược lại, nó là lựa chọn để chúng ta tự tin vượt qua chúng. Tính hiện đại đã giải phóng chúng ta khỏi quyền bá chủ của thần học, đó là điều rất tốt. Nhưng ngược lại, sẽ là sai lầm nếu không giải thích bất cứ điều gì. Thiên Chúa phải giữ vị trí của Ngài trong những cái nhìn khác nhau, khoa học, triết học, chính trị mà chúng ta khoác lên thế giới; từ chối Ngài về mặt ý thức hệ là tước đi ý chí làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch