Cuộc chiến ở Ukraine làm tệ đi đường lối ngoại giao của Tòa thánh
Từ bốn tháng nay, cuộc chiến ở Ukraine đã tạo mong chờ nơi lời nói của giáo hoàng giáo hoàng, lời nói đã bị thử thách gay go, giữa sự thiếu hiểu biết và vội vàng, đôi khi cho cảm tưởng đó là lời ngẫu hứng. Nhưng từ đó làm nổi bật những thách thức và giới hạn của ngoại giao dưới triều Đức Phanxicô.
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2022-06-21
Đức Phanxicô tiếp tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi tiếp kiến riêng ngày 4 tháng 7 năm 2019 tại Vatican. MAURIX / GAMMA-RAPHO
Đây là câu chuyện về một câu nói ngắn trong hình dáng của một quả bom. Một câu nói ngắn đã được Đức Phanxicô nói hai lần về cuộc chiến ở Ukraine, khi ngài cảnh báo những lời nói có thể góp phần vào việc leo thang bằng lời nói. Đầu tháng 5 – 2022, nhật báo Ý Corriere della Sera phỏng vấn ngài về nguyên nhân Nga xâm lược Ukraine, ngài tuyên bố việc NATO “sủa trước cổng nước Nga” có thể “tạo điều kiện cho” Mátxcơva tức giận. Tại các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương (không kể Ukraine), người nghe nghẹn lời khi thấy nhận xét này giống với lời hùng biện của Điện Kremlin.
Mười ngày sau, Đức Phanxicô gặp các giám đốc tạp chí Dòng Tên Âu châu. Ở thư viện Tông tòa, dưới bức tranh vẽ Chúa Kitô sống lại của họa sĩ Perugino, ngài nói chuyện thân mật theo cách gặp gì nói đó như thông lệ của ngài. Theo bài báo đăng trên tạp chí Văn minh Công giáo Civiltà Cattolica, ngài tâm sự, vài tháng trước khi bắt đầu chiến tranh, ngài gặp một nguyên thủ quốc gia, một nhà thông thái, người thực tế, khôn ngoan và rất ít nói.
Ông nói với ngài về những lo lắng của ông trước sự phát triển của NATO trong những bối cảnh này, ngài lặp lại: “Họ đang sủa trước cổng nước Nga. Và họ không hiểu rằng người Nga là đế quốc, không cho phép bất cứ một thế lực nước ngoài nào đến gần họ (…), tình hình có thể dẫn đến chiến tranh. Và ngài kết thúc câu chuyện đáng kinh ngạc của ngài: “Vị nguyên thủ quốc gia này biết cách đọc dấu hiệu của những gì đang xảy ra.”
Từ đó là vấn đề Cô bé quàng khăn đỏ
Rõ ràng Đức Phanxicô ý thức sẽ có luận chiến trong câu chuyện nhỏ của ngài, ngay lập tức ngài bảo vệ ngài không ủng hộ Vladimir Putin: “Không, tôi không ủng hộ”, ngài lên tiếng trong cuộc gặp với các giám đốc tạp chí Dòng Tên. “Sẽ là đơn giản và sai lầm nếu nói một điều như vậy.” Ngài biện minh cho lập trường của ngài là do sự phức tạp của thực tế và ngài muốn bác bỏ chủ thuyết manicheism phân biệt rạch ròi thiện ác. Khi lên án “sự tàn bạo và khốc liệt cuộc chiến này của quân đội, thường là lính đánh thuê được người Nga thuê”, ngài kêu gọi “hãy rời xa hình mẫu thường thấy của Cô bé quàng khăn đỏ”.
Ngài nói, “Cô bé quàng khăn đỏ là tốt và con chó sói là xấu”. Không có kẻ tốt hay kẻ xấu siêu hình ở đây, theo một cách trừu tượng. Trong một bài phân tích đăng trên trang Desk Russie có tựa đề “Chính thống đặc biệt của giáo hoàng Phanxicô”, bà Françoise Thom nói, ở Nga, mọi người hồ hởi phấn khởi.
Bà Françoise Thom là chuyên gia về lịch sử Liên Xô và quan hệ quốc tế dạy tại đại học Pháp Sorbonne kể rằng, một biên tập nổi tiếng Nga đã phân tích nhận xét của Đức Phanxicô về NATO: “Vatican chắc chắn thấy mình ở cùng một phía với những chướng ngại như Nước Nga Thánh.” Nhưng không chỉ có vậy. Bà tiếp tục: “Những nhận xét này được Bắc Kinh đánh giá cao (“Theo giáo hoàng, NATO có thể là nguồn gốc hành động của Nga ở Ukraine”, tựa đề của một bài báo tiếng Pháp của Trung Quốc) nhưng đã gây phản ứng mạnh mẽ từ các nhà chức trách Ba Lan, bộ trưởng bộ Giáo dục Ba Lan Przemyslaw Czarnek nói: “Chắc chắn, nhiều người trong chúng tôi đã rối như tơ vò khi nghe những gì giáo hoàng đã nói.”
Sự không thiên vị của Tòa thánh
Định kiến của sự phức tạp là nguy hiểm và đường lối của giáo hoàng là chủ đề bị chỉ trích về hai điểm chính. Thứ nhất là giáo hoàng không xúc động đủ, đặc biệt ngài không nêu tên kẻ xâm lược. Những trách cứ về đường lối chính trị không thiên vị của Tòa Thánh được Đức Bênêđíctô XV bảo vệ trong Thế chiến thứ nhất (đặc biệt là trong bức thư nổi tiếng ngài gởi cho các nhà lãnh đạo của các dân tộc hiếu chiến năm 1917) không phải có từ hôm qua. Vì thế giáo hoàng Bênêđíctô XV đã được thủ tướng Pháp Clemenceau mô tả là “giáo hoàng người Đức”. Tuy nhiên, năm 2018, hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã tuyên bố trong một hội nghị về Đại chiến, rằng đường lối này là “đường lối duy nhất có thể” để “sức mạnh tâm linh” chiếm ưu thế.
Trong một bài báo đăng ngày 14 tháng 3 – 2022, ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông Vatican, đã trích dẫn lời của một nhà vatican học người Ý viết về việc này, ông dùng thì trình bày và điều kiện: “Nếu ngài có thể/đã có thể làm một cái gì đó về mặt chính trị-ngoại giao, điều này sẽ/nếu sẽ, có thể thực hiện chính xác vì các nhà lãnh đạo Nga biết ngài không phải là nhà trung gian có đảng phái, một đặc viên ngụy trang của phương Tây, mà với đặc viên này các nhà lãnh đạo dự vào một ‘quỹ đạo va chạm đến ngày tận thế’.”
Ông Tornielli nhận xét như sau: “Người kế vị Thánh Phêrô không có vấn đề phải làm cho người ta biết ‘ngài thuộc phe nào’ vì Vị Đại Diện của Chúa Kitô, giống như Chúa của họ, luôn ở với những người vô tội chịu đau khổ như Chúa Giêsu trên thập giá. Mỗi lời nói, mỗi nỗ lực của họ đều nhằm mục đích cứu sống con người, không nhượng bộ lô-gích của cái ác, chiến đấu cái ác bằng cái thiện. Ở trung tâm của châu Âu, trong cuộc chiến bẩn thỉu mà chúng ta cảm thấy rất gần với chúng ta, nhưng cũng gần với các vùng ngoại vi của thế giới, nơi những cuộc chiến bị lãng quên đang diễn ra và đã xảy ra trong những năm gần đây, với rất nhiều người bị thiệt mạng, bị thương và di tản mỗi ngày như những gì chúng ta thấy ngày nay ở Ukraine.”
Theo tầm cao và dài hạn
Đường lối của Đức Giáo hoàng có thể được tóm tắt như sau: đặt mình lên trên lợi ích quốc gia, để tất cả mọi con đường mở ra, không đổ dầu vào lửa, để bảo vệ nhiều nhất có thể những người công giáo hiện diện tại các quốc gia có chiến tranh, nhưng cũng đặt mình như người đối thoại khách quan và có một sức mạnh hòa giải.
Đức Phanxicô vừa cố gắng ở tầm cao trên trọng trách của các hồng y trên thế giới và vừa nhìn mọi thứ trong dài hạn. Vì thế đây là cách để hiểu những bài phát biểu ngay từ đầu triều giáo hoàng của ngài về việc giải trừ quân bị hoàn toàn: theo ngài, thật điên rồ khi nhân loại có phương tiện kỹ thuật để tự hủy diệt.
Cuối cùng ngài nhận ra có một kẻ bị tấn công và một kẻ xâm lược, và sự nhầm lẫn về danh tính của người này và người kia là không thể. Theo thế giới, giọng điệu đã nghiêm lại, khác xa với các chữ “đối đầu” và “xung đột” của tuyên bố ngài đưa ra năm 2016 với thượng phụ Kyrill ở Havana năm 2016, hai năm sau khi bắt đầu cuộc chiến Donbass.
Cuộc gặp gỡ mắc bẫy của Đức Giáo hoàng với Thượng phụ Matxcơva
Tháng 3 năm 2022, ngài khẳng định, một “cuộc chiến” thực sự đang được tiến hành chứ không phải một “hoạt động quân sự”, như Điện Kremlin tuyên truyền. Đầu tháng 4 năm 2022, trong một bài phát biểu tại Malta ngài tố cáo hành động của “một số người có quyền lực, đáng buồn đã bị đóng khung trong những giả thuyết lạc hậu về lợi ích của chủ nghĩa dân tộc”. Khó để không thấy đây là chân dung người máy của Vladimir Putin.
Sự hiểu lầm về các chặng đàng thánh giá
Tuy nhiên, các tín hiệu ngài gởi đi thì phức tạp để giải mã. Ngày 6 tháng 4 năm 2022, trong buổi tiếp kiến chung, ngài đã giương lá cờ Ukraine đến từ thành phố tử đạo Bucha, ngài tố cáo những hành động tàn bạo đối với dân thường. Một cử chỉ đặc biệt mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tín hiệu bị mờ đi khi, trong Tuần Thánh, Vatican thông báo chặng đàng thánh giá do Đức Phanxicô chủ trì sẽ có sự tham dự của hai phụ nữ, một người Nga và một người Ukraine, họ sẽ cùng nhau tiến lên khi bài suy niệm về hòa bình được đọc lên. Ukraine phản ứng nhanh chóng, giám mục Hy lạp Sviatoslav Shevchuk nói đây là “ý tưởng không đúng lúc, quá sớm và mơ hồ, không xét đến bối cảnh xâm lược quân sự của Nga”…
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Phanxicô chọn địa chính trị nhân từ
Một hiểu lầm sâu sắc. Theo ngài, các dân tộc không có tội với các quyết định của các nhà lãnh đạo của họ (sau này nhật báo L’Osservatore Romano của Tòa thánh cho biết hai người là bạn của nhau, cô người Nga đã khóc khi nước Nga xâm lược). Ở Ukraine, nơi vết thương không bao giờ lành với những luận điệu của Liên Xô về “các nước anh em”, biện minh cho chính sách vệ tinh hóa các nước Đông Âu, đã bị cuộc chiến xâm lược của Nga khơi lại, một vai trò tượng trưng là không thể chống đỡ.
Đây được xem là sáng kiến hòa bình quá sớm (cưỡng bức phải có tình huynh đệ), chưa hoàn tất công việc nói lên sự thật khi các cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Đối diện với những tranh cãi, giáo hoàng đã hỏi ý kiến hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, đặc phái viên của ngài ở Ukraine, hồng y khuyên ngài nên thay đổi kế hoạch. Cuối cùng, trong im lặng phụ nữ đi bên cạnh nhau ở chặng 13, nhưng không đọc bài suy niệm về hòa bình. Cùng lúc đó, ở ngoại ô Kyiv, hồng y Krajewski quỳ gối cầu nguyện trước một ngôi mộ tập thể.
“Trái tim tôi rướm máu,” hồng y Krajewski, đặc sứ của giáo hoàng tại Ukraine nói
Không có chiến lược được phối hợp tại Vatican
Tình tiết này là một trong những tình tiết làm dấy lên làn sóng chỉ trích thứ hai liên quan đến sự rõ ràng trong đường lối ngoại giao và ngay cả trong chiến lược. Cách tiếp cận của Vatican dựa trên một số khía cạnh. Đầu tiên là thiêng liêng: bao gồm những lời kêu gọi lớn lao của giáo hoàng cho hòa bình, cầu nguyện và các sáng kiến như thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria ngày 13 tháng 5 năm 2022.
Thứ hai là ngoại giao: dựa trên các sứ thần, các sứ quán của Tòa thánh ở các nước, đứng đầu là Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao Vatican, do hồng y Pietro Parolin người Ý và tổng giám mục người Anh Paul Richard Gallagher, thứ trưởng Ngoại giao điều khiển. Đặc biệt, họ đề nghị để Tòa Thánh làm trung gian hòa giải, nhưng vô ích, không được.
Thứ ba là nhân đạo: liên quan đến viện trợ cho người tị nạn, dựa vào các nhà thờ địa phương và mạng lưới Caritas, hỗ trợ được cung cấp cho các hành lang nhân đạo.
Ngoài ba khía cạnh này, còn có đối thoại và truyền thông đại kết (các phương tiện truyền thông của Tòa thánh đã áp dụng một chính sách biên tập khá dấn thân, đặc biệt với các trang bìa tạo ấn tượng).
Tuy nhiên, thói quen làm việc trong tháp ngà đã làm cho đời sống ở Giáo triều gay go, điều này cản trở sự phát triển của một chiến lược thực sự cần phối hợp giữa các bên khác nhau. Liệu sự phong phú của nhiều phương pháp tiếp cận, được nuôi dưỡng bởi lịch sử và nguồn gốc đa dạng của nhau, lại có thể là nguồn gốc cho sự mong manh không? Khó khăn càng trầm trọng hơn do bối cảnh bất ổn của chiến tranh làm điều hướng tầm nhìn.
Vì vậy, trước câu hỏi về việc cung cấp vũ khí cho người Ukraine có đúng hay không, ngày 3 tháng 5 năm 2022, giáo hoàng trả lời trên nhà báo Corriere della Sera rằng ngài không biết “trả lời như thế nào”, vì ngài “ở quá xa”. Có lẽ chúng ta nên thấy theo cách này, chạm vào một khó khăn liên quan đến việc lên án chiến tranh triệt để của ngài, đã làm cho ngài đặt câu hỏi trong Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti học thuyết “chiến tranh chính nghĩa” với lý do, theo định nghĩa, mọi chiến tranh là không công chính.
Và điều này đã thúc đẩy ngài thường xuyên kêu gọi phải hoàn toàn giải trừ quân bị. Quan điểm đụng chạm đến thực tế, chiến tranh Ukraine là chiến tranh tự vệ. Dù sao, 10 ngày sau, thứ trưởng Ngoại giao Paul Richard Gallagher khẳng định “quyền tự vệ của Ukraine” trên kênh Rai 2 của Ý, ngài chuyển tiếp và chia sẻ mối quan tâm của giáo hoàng về việc chạy đua vũ khí.
Giữa thuyết tiên tri và thiếu thận trọng
Thêm vào đó là chính nhân cách của giáo hoàng Phanxicô. Một người thành thạo về Vatican cho biết: “Giáo hoàng làm việc rất nhiều dựa trên trực giác, và theo một cách khá cá nhân, dựa trên các tiếp xúc riêng và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Theo cách mà ngài thực hiện đại kết bằng cách cùng đi, như ngài đã nói vào năm 2018, ngài thực hiện ngoại giao bằng cách cùng đi.”
Vì thế toàn bộ ngoại giao của Giáo triều và của triều giáo hoàng di chuyển nhưng theo một trật tự phân tán, gây cảm giác thiếu hòa hợp và phối hợp. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, ngài đến sứ quán Nga gần Tòa thánh, chỉ cách Vatican một trăm mét trên chiếc Fiat 500 có kiếng mờ. Chưa từng thấy. Thông thường, chính giáo hoàng là người triệu tập các đại sứ.
Không biết ngài có đọc bài phỏng vấn ông Sergio Romano, cựu đại sứ NATO (1983-1985), cựu đại sứ Liên Xô (1985-1989) được đăng trên Il Fatto quotidiano trước đó hai ngày không? Nhà ngoại giao có ảnh hưởng, một trong những cây bút xã luận chính của nhật báo Corriere della Sera, một tiếng nói có tầm quan trọng lớn ở Ý, tháng 5 năm 2022 ông đăng bài bình luận “Đặt cược của Putin, nguyên nhân của một cuộc xung đột ở trung tâm châu Âu” (La scommessa di Putin i motivi di un xung đột to nel cuore dell Europa) bày tỏ lo ngại về phản ứng mà sự tiến công của NATO tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có thể kích động.
Ông đề xuất đưa Ukraine trở thành quốc gia trung lập, một Thụy Sĩ của Đông Âu, cho rằng Đức Phanxicô là người duy nhất có thể đưa Joe Biden và Vladimir Putin đến gặp nhau để thực hiện hòa bình. Ông báo động: “Hai cường quốc hạt nhân lớn đối đầu nhau. Và đó là vấn đề.” Nghiệm lại sau, một số thấy nơi cử chỉ của giáo hoàng là trực giác tiên tri (một dấu hiệu công khai gởi cho toàn thế giới), một số khác thì cho ngài thiếu thận trọng (hành động có thể được người Nga hiểu như lời thú nhận đơn thuần là yếu kém).
Ngoại giao cùng đi có giới hạn của nó
Ngoại giao cùng đi, khi chính quyền Ukraine mời ngài. Đến Kyiv, ngài liên tục bày tỏ sự ngần ngại của ngài. Tháng 4 năm 2022, khi từ Malta trở về, ngài nói đây là một phần của “những khả năng đã được dự kiến”, nhưng ngài không biết “nó có thể, có nên hay có phải, để ngài sẽ đi”.
Mặt khác, ngài thông báo Vatican đang nghiên cứu một cuộc gặp với thượng phụ Kyrill, Mátxcơva (dự định sẽ gặp ở Giêrusalem vào giữa tháng 6 năm 2022), trong khi loại dự án này về nguyên tắc được giữ bí mật cho đến phút cuối. Để nhắc lại, cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo ở Havana năm 2016 đã được công bố một tuần trước đó, để tránh áp lực ảnh hưởng trên cuộc gặp này. Cuối cùng, kế hoạch gặp gỡ tháng 6 năm 2022 bị hủy bỏ 10 ngày sau bài phát biểu của giáo hoàng.
Thượng phụ Kyrill Mátxcơva đã hoàn toàn mất Giáo hội chính thống Ukraine
Tháng 5 năm 2022, trong bài phỏng vấn với nhật báo Corriere della Sera, ngài thay đổi giọng điệu. Lần này, ngài giải thích ngài “cảm thấy” (chúng ta thấy từ vựng về trực giác thân thiết của ngài) rằng ngài không nên đi Kyiv. Ngài nói: “Tôi phải đến Mátxcơva trước. Tôi phải gặp Putin đầu tiên. Nhưng tôi cũng là một linh mục, tôi có thể làm gì? Tôi làm những gì tôi có thể. Nếu Putin mở cửa…” Nhân đó, ngài không nhân nhượng khi nói về thượng phụ Kyrill. Ngài cho biết, ngài đã nói chuyện với thượng phụ qua video 40 phút, ngài phá vỡ bí mật thông thường của kiểu liên lạc này. Ngài kể, thượng phụ bắt đầu đọc bài trình bày chi tiết các lý do của cuộc chiến: “Tôi lắng nghe và tôi nói: ‘Tôi không hiểu bất kỳ điều gì trong tất cả những chuyện này. Thưa ngài, chúng ta không phải là giáo sĩ của Nhà nước, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ của chính trị, chúng ta dùng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Chúng ta là mục tử của dân thánh của Chúa. Đó là lý do vì sao chúng ta phải tìm kiếm các phương tiện hòa bình, ngăn chặn hỏa lực của vũ khí. Giáo chủ không thể trở thành người giúp lễ trên bàn thờ của Putin’”.
Đức Phanxicô: “Thế chiến thứ ba đã được công bố”
Các thuật ngữ bất thường trong ngôn ngữ truyền thống thường được trau chuốt trong các quan hệ đại kết. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher trong tư cách là nhà ngoại giao giỏi, cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng cách gợi ý trong một phỏng vấn giữa tháng 5 năm 2022 phát trên đài truyền hình Ý Rai rằng, Đức Phanxicô muốn nói các mục tử không bao giờ chịu sự điều khiển của các nhà lãnh đạo chính trị và ngài cũng áp dụng suy nghĩ này cho chính mình.
Những thiếu sót về tri thức và ngoại giao
Nhiều tuyên bố sôi nổi và phản sôi nổi ngày càng có nhiều chỉ trích về sự bối rối hoặc thiếu tầm nhìn của Vatican. Trên tờ Le Monde, nhà khoa học chính trị François Mabille đưa ra một “mục vụ nhân đạo” và băn khoăn về những thiếu sót về tri thức và ngoại giao của Vatican.
Nhà sử học Françoise Thom, trong bài báo đã được trích dẫn, cảnh báo về sự cấp thiết của việc xây dựng một tri thức vững vàng để cự lại với sự quyến rũ của ý thức hệ về sự mất mát các giá trị và sự suy đồi của phương Tây, do Điện Kremlin và tòa thượng phụ Mátxcơva đưa ra để phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc của Putin, bà viết: “Không có biện pháp nhân đạo, lâu dài sẽ không thể che giấu các sai sót về ý thức hệ, điều này sẽ làm suy yếu công giáo ở châu Âu hơn là những lệch lạc của chủ nghĩa tiến bộ dựng lên trong sự trêu tức mà Điện Kremlin nêu bật trong tuyên truyền của họ.”
Thực chất, cuộc chiến cho thấy những mong chờ quan trọng với giáo hoàng, được xem là một trong những người có thẩm quyền đạo đức duy nhất có khả năng tạo ảnh hưởng. Tuy nhiên, có một vấn đề khác, chính xác là Đức Phanxicô muốn cải tổ Giáo triều bằng cách làm suy yếu vai trò quản trị của chính ngài, vì lợi ích cho phục vụ, truyền giáo và bác ái, trong khi thế giới vẫn còn mong chờ một lời lẽ chính trị từ các giáo hoàng.
Nói chung, ngài muốn mình là một mục tử hơn là một nguyên thủ quốc gia. Trên thực tế, nhiều hiểu lầm nảy sinh từ những mong chờ về mức độ lời nói của ngài. Như khi ngài tuyên bố ngài muốn gặp Putin ở Mátxcơva (phỏng vấn trên báo Corriere della Sera trích dẫn ở trên), rồi ngài nói thêm, ngài là một linh mục và tự hỏi mình có thể làm gì.
Từ các giá trị đến các đức tính
Chính xác thì giáo hoàng có thể làm gì? Báo La Vie phỏng vấn triết gia Ukraine Constantin Sigov, ông mời chúng ta chuyển từ lãnh vực các giá trị sang lãnh vực các đức tính: “Thông qua cảm giác bất công mà chúng ta thấy đang nổi lên ở châu Âu liên quan đến số phận của người dân Ukraine, và chúng ta thấy các biểu ngữ màu xanh và màu vàng nở rộ ngay cả trong những ngôi làng nhỏ mất hút ở các nước châu Âu, thông qua lòng hiếu khách theo gương Kinh thánh được thể hiện trong việc đón tiếp người tị nạn, qua sự ngưỡng mộ với cuộc kháng chiến Ukraine, các dân tộc, những người mà Đức Phanxicô vô cùng yêu mến, họ đặt mình trên nền tảng của các đức tính: can đảm, nhẫn nại, trung thành. Bây giờ, sổ danh bạ chính xác là sổ các nhân đức mà giáo dân mong chờ ở người đứng đầu Giáo hội công giáo vì đó là lãnh vực của ngài.”
Và gợi ý: “Ngài không chịu trách nhiệm trực tiếp về các vấn đề chính trị quân sự và chiến lược, ngài có thể chọn mức độ diễn thuyết và tần sóng riêng của ngài để diễn tả sự đoàn kết truyền giáo. Đài phát thanh Vatican đã tăng cường chính xác việc phát tần sóng ngắn để đến với người dân Ukraine rộng rãi hơn. Người Ukraine mong chờ và hy vọng. Và chung quanh họ là toàn thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch