Một linh mục Dòng Tên Ukraine chuẩn bị chuyến trở về quê hương bất ngờ
americamagazine.org, Kevin Clarke, 2022-03-01
Một phụ nữ bế con khi đến biên giới Medyka, Ba Lan sau khi chạy trốn khỏi Ukraine ngày thứ hai 28 tháng 2 năm 2022. Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hơn nửa triệu người đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ khi Nga xâm lược hôm thứ Năm. (Ảnh AP / Visar Kryeziu)
Ăn và ngủ đã trở nên không thể. Làm việc. Công việc là tốt vì nó làm cho chúng ta không nghĩ về những chuyện đang xảy ra ở nhà. Những thành phố nào đang bị tấn công. Những người bạn nào đang chạy trốn để cứu cuộc sống của mình; những người bạn nào ở lại và ai chuẩn bị chiến đấu. Linh mục Dòng Tên Vitaliy Osmolovskyy nói: “Khi bạn làm việc, chúng ta không suy nghĩ.”
Linh mục đang ở vùng Vịnh San Francisco tuần này, cha kết nối mạng, gom hàng hóa, quyên góp qua điện thoại với các địa chỉ liên lạc ở Ukraine, Ba Lan và Nga, liên hệ với Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên và các nhân viên Caritas Ukraine, cha tổ chức các cuộc trò chuyện bằng ba ngôn ngữ khác nhau. Cha tìm chỗ ở cho người tị Ukraine vào Ba Lan tại các nhà thờ và trung tâm nhập cư của Ba Lan, đồng thời sắp xếp cho các sinh viên Zambia và Nigeria “kẹt ở biên giới” sang Ba Lan, nơi họ có thể đi những bước đầu tiên về nhà.
Tuần trước, cha là sinh viên luận án ở Đại học Santa Clara. Tuần này, cha giúp hành lang nhân đạo Dòng Tên qua điện thoại. Ngày mai cha về Ba Lan để đích thân chỉ huy hoạt động cứu trợ này.
Cuộc đời nghề nghiệp của cha trước khi vào Dòng Tên – hậu cần và tái định cư cho các tổ chức phi chính phủ châu Âu – đã giúp cha chuẩn bị rất tốt cho công việc đau buồn và bất ngờ này, điều phối viên của Tổ chức Dòng Tên Giúp đỡ Ukraine. Sách và lớp học ở California có thể chờ. Cha không biết khi nào cha mới trở về lại. Tuần trước, cha là sinh viên luận án ở Đại học Santa Clara. Tuần này, cha giúp hành lang nhân đạo Dòng Tên qua điện thoại. Ngày mai cha về Ba Lan để đích thân chỉ huy hoạt động cứu trợ này.
Cha đã mất bạn bè vì bạo lực, đã thấy quê hương mình bị súng đạn phá tan tành. Cha nói, thành phố Zhytomyr là “thành phố quân sự”, không xa biên giới với Belarus và gần Kiev. Tất nhiên, người Nga đã biến thành phố này thành mục tiêu trong chiến dịch lật đổ mọi thứ ở Ukraine.
Khi biết rõ cuộc xâm lược sắp xảy ra – Cha Osmolovskyy nhớ lại, cha biết tin này khi nghe báo cáo các đơn vị y tế Nga đang trữ máu gần biên giới – cha đã sắp xếp để cha mẹ rời Zhytomyr đến nơi an toàn hơn. Cha gặp đủ mọi khó khăn để đưa cha mẹ đi, đặt chỗ cho họ, như một khủng hoảng tị nạn cho chính mình. Tuần này, họ bảo cha đừng làm rắc rối cho họ, họ sẽ không đi. Thân phụ của cha 72 tuổi, thân mẫu 70 tuổi, cả hai đã đăng ký vào cơ quan bảo vệ lãnh thổ.
Cha chưa biết họ sẽ giúp bảo vệ Ukraine như thế nào, nhưng cha không ngạc nhiên khi họ quyết định như vậy. Họ nói với cha: “Chúng ta không thể ở nhà trong khi các thanh niên nam nữ đang chết vì đất nước.” Cha nói: “Thân phụ của tôi luôn là chiến binh”, người con lo cho người cha ở xa hàng ngàn dặm.
Đến Ba Lan, quá gần biên giới, cha đã thấy lòng mình muốn về Ukraine như thế nào.
Ngày mai cha sẽ đến Ba Lan, nhưng cha đã thấy lòng mình muốn về Ukraine như thế nào rồi, được ở bên bạn bè và gia đình và xem mình có thể làm gì khi tên lửa và đạn bay đến. Cha biết mình sẽ không đầu hàng trước mong muốn này. Công việc của cha với người tị nạn ở Ba Lan là quá quan trọng. Liên hợp quốc báo cáo có hơn 520.000 người đã chạy trốn khỏi cuộc giao tranh. Cha nói: “Ở đó, tôi có thể giúp.”
Trong khi gia đình và bạn bè cố gắng sống sót ở nhà, Cha Osmolovskyy cố gắng tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt, thu xếp vé tàu và chỗ ở, đưa mọi người dời đi, tìm các nhà tâm lý học ở Ba Lan có thể nói tiếng Ukraina để bắt đầu làm việc với phụ nữ và trẻ em bị chấn thương ở biên giới.
Dù sao thì chủ yếu họ vẫn là phụ nữ và trẻ em. Luật thiết quân luật đã ban hành ở Ukraine, rất ít đàn ông có thể ở với vợ con, mẹ và chị em của họ ở Ba Lan. Họ quay trở lại biên giới để đương đầu với người Nga.
Dù tiến trình bi thương của Ukraine có như thế nào, linh mục Osmolovskyy đã tìm thấy niềm an ủi khi được bạn bè của cha ở Mỹ và châu Âu hỗ trợ. Cha được khen ngợi trong nỗ lực ngoại giao và hậu cần quốc tế hiện đang được tiến hành để hỗ trợ đất nước Ukraine. Cha vô cùng biết ơn với sự giúp đỡ của người Ba Lan ở biên giới, họ mở cửa cho người nước ngoài khi cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang.
Nhưng trên tất cả, cha cảm thấy khiêm tốn và cảm kích trước lòng dũng cảm của đồng hương Ukraine, cũng như lời kêu gọi đau buồn phản kháng mà cha nhận nơi các người bạn ở Nga. Nhưng đã là tu sĩ Dòng Tên, là tín hữu kitô, cha tự hỏi Ukraine và Nga sẽ làm thế nào để hòa giải, làm thế nào để một lần nữa họ trở thành láng giềng tốt như Chúa Kitô kêu gọi chúng ta, “không phải thù ghét nhưng yêu thương”, nỗi đau làm cha nghẹn lời.
Đây là một thử thách nghiêm trọng, nhưng là thử thách đang chờ chúng ta, có lẽ còn rất xa. Công việc của tuần này là ra phi trường và đến Ba Lan. Đó là điều quan trọng và đã đủ cho giây phút này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Linh mục Andrzej không có ý định rời Ukraine: “Tôi sẵn sàng dâng thánh lễ và giải tội”
Linh mục Ukraine ở tiền tuyến: “Chúng tôi đáp lại thách thức trong phẩm giá”