Lạm dụng tình dục cuộc cách mạng nội bộ và các quyết định lịch sử của các giám mục Pháp
Từ việc thành lập một Cơ quan Quốc gia Độc lập về Công nhận và Bồi thường thiệt hại không điều kiện cho các bạo lực tình dục, ngày thứ hai 8 tháng 11, các giám mục Pháp đã bỏ phiếu cho các biện pháp chính trong cuộc chiến chống tội phạm trên trẻ em trong Giáo hội, chứng tỏ một sự thay đổi não trạng chưa từng có.
la-croix.com, Céline Hoyeau, Lộ Đức, 2021-11-08
Imbroglio, tác phẩm của một nạn nhân bị lạm dụng tình dục, nói lên hình ảnh của một em bé đang khóc, được trưng vào ngày thứ sáu 5 tháng 11 tại Lourdes. Bức hình đã trở thành biểu tượng của những nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Valentine Chapuis / AFP
Trong những năm gần đây, các giám mục đã cho cảm giác họ cự lại với những mong chờ của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, họ chỉ phản ứng và làm dưới áp lực, nhưng đến cuối cuộc họp toàn thể, với một mật độ dày đặt hiếm hoi này, các giám mục Pháp dường như đảm nhận đến cùng, không điều kiện và với bất cứ giá nào, trách nhiệm thể chế của họ trong những thảm kịch này bằng cách tham gia vào một chương trình đầy tham vọng để bồi thường thiệt hại và cải cách quản trị của họ. Ngày thứ hai, 8 tháng 11, giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Éric de Moulins-Beaufort tuyên bố: “Ý chỉ của chúng tôi là bất cứ nạn nhân nào đến với chúng tôi đều được đón nhận”, ngài đưa ra một loạt các biện pháp được biểu quyết vào sáng cùng ngày sau cánh cửa đóng kín với “một đa số gần như tuyệt đối.”
Do đó, họ quyết định thành lập theo mô hình của Ủy ban Ciase, một Cơ quan Quốc gia Độc lập về Công nhận và Bồi thường thiệt hại (INIRR) và được giao cho luật sư Marie Derain de Vaucresson, cựu Người bảo vệ trẻ em, và đảm bảo cho tổ chức này các nguồn tài chính cần thiết.
Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục và “đền bù”: Bà Marie Derain được bổ nhiệm để “lắng nghe nhu cầu của nạn nhân ”
Với công việc này, một quỹ bồi thường được các giám mục thành lập và tài trợ vào tháng ba vừa qua. Nhưng những đóng góp này rõ ràng là sẽ không đủ. Vì thế các giám mục quyết định, “nếu cần” họ sẽ rút tiền từ các nguồn dự trữ an ninh của các giáo phận và của Hội đồng Giám mục, bằng cách bán bất động sản hoặc động sản và nếu cần sẽ vay mượn. Giám mục Olivier Leborgne, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nêu rõ: “Chúng tôi đang cùng các luật gia suy nghĩ để xem làm thế nào loại bỏ những trở ngại liên quan đến luật năm 1905 có thể ngăn cản việc sử dụng một số của cải này.”
Vì thế, dù giàu hay nghèo, các giáo phận sẽ liên đới với nhau. Và sẽ không kêu gọi giáo dân đóng góp, do đó cũng sẽ không nhờ vào quỹ đã được kêu gọi đóng góp cho sứ mệnh Giáo hội, ngược với những gì đã được đề cập trước đây. Giám mục Dominique Blanchet, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: “Chúng tôi sẽ không loại trừ các khoản đóng góp từ bất kỳ ai muốn liên đới với quá trình phục hồi công lý này, nhưng trước hết đây là công việc của thể chế.”
Chín nhóm công tác do giáo dân lãnh đạo
Các giám mục đã làm việc suốt tuần với sự hiện diện của Sứ thần Tòa thánh và cũng đã thông báo ý định xin Đức Phanxicô cử một nhóm người đến để kiểm tra xem từng giáo phận đã hành động như thế nào khi đối diện với các trường hợp lạm dụng xảy ra. Ngày thứ hai 8 tháng 11, một số giáo dân và nạn nhân đã kêu gọi các giám mục từ chức, họ không bác bỏ ý tưởng rút từ “tất cả các hệ quả, nếu điều này là cần thiết” của vụ kiểm toán này của giáo hoàng.
Cuối cùng, quyết tâm đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban Ciase và tham gia vào “chương trình đổi mới rộng lớn về quản trị”, các giám mục đã bỏ phiếu việc thành lập chín nhóm làm việc sẽ do giáo dân điều hành. Các nhóm này sẽ tập hợp các thành viên từ nhiều môi trường khác nhau để đáp ứng theo quy trình thượng hội đồng mà giáo hoàng mong muốn. Họ sẽ báo cáo công việc của họ trước mỗi buổi họp của Hội nghị toàn thể.
Mùa xuân năm 2023, quá trình này sẽ hoàn thiện trong một “sự kiện kiểu thượng hội đồng” và ra quyết định về việc đồng hành với các linh mục và giám mục trong suốt cuộc đời của họ, kiểm tra các đơn vị lắng nghe, suy ngẫm về các thực hành tốt khi đối diện với việc tiết lộ các trường hợp lạm dụng, theo dõi lạm dụng các linh mục đã thụ án. Khi báo cáo của Ủy ban Ciase đưa ra sự tập trung quyền lực quá lớn trong tay giám mục, giám mục De Moulins-Beaufort nhấn mạnh, qua các buổi làm việc với hàng trăm giáo dân được mời đến Lộ Đức, các giám mục thấy mình “cần sự giúp đỡ từ bên ngoài” và như thế họ có thể “học cách chia sẻ việc xây dựng các quyết định để phục vụ dân Chúa tốt hơn”.
Trên thực tế, những biện pháp này là kết quả của một nhận thức lâu dài. Giám mục Éric de Moulins-Beaufort thừa nhận: “Trong những năm gần đây, chúng tôi đã phạm tội khi bị cám dỗ chỉ giải quyết những trường hợp này trong nội bộ, giữa chúng tôi. Chúng tôi hiểu, chúng tôi không thể đi tới nếu không có con mắt của người khác và của xã hội”. Trước đó một chút, trong bài phát biểu bế mạc, giám mục nói lên các bước quyết định và cách mạng nội bộ đã được các giám mục có mặt trong buổi hội nghị toàn thể này thực hiện.
Sự công nhận này đánh dấu một cuộc “giải phóng” cho các giám mục.
Không giả vờ, ngài đã nêu lên những cự lại trong vài năm gần đây của các giám mục trước khi công nhận vào ngày thứ sáu, 5 tháng 11 về trách nhiệm thể chế của các giám mục trong những vụ lạm dụng có hệ thống được bản báo cáo Ciase đưa ra. Ngài nêu rõ: “Không muốn điều này, chúng tôi đã là đồng phạm, (…) chúng tôi đã dành thời gian (…) để khởi động các thủ tục, run rẩy tự hỏi những gì một linh mục cụ thể có thể hoặc không có thể làm, sợ rằng ai đó sẽ còn nói nữa, sẽ có thêm nạn nhân và phát hiện ra những vết bẩn mới trên danh tiếng của một linh mục này, một giáo dân kia đã hành động trong Giáo hội.” Và ngài thừa nhận: “Chúng tôi đã hiểu phải nói rõ ràng hơn, phải không ngại các hệ quả đến với chúng tôi từ mọi phía”.
Điều gì đã làm cho các giám mục đảo lộn?
Ngoài những khuyến nghị của Ủy ban Ciase, giám mục Éric de Moulins-Beaufort còn liệt kê những lý do dẫn đến việc các giám mục hoán cải và cam kết: “Vì các giáo dân từ mọi phía chờ đợi chúng tôi từ lâu và họ đã mạnh mẽ cho chúng tôi biết”; “vì xã hội đòi hỏi chúng tôi”; và “vì chúng tôi cảm nhận Chúa đang nhìn chúng tôi, vì chúng tôi cảm thấy dâng trong lòng một nỗi ghê tởm và sợ hãi chúng tôi nhận ra những gì rất nhiều người đã sống và đang sống với nỗi đau khổ của họ.”
Và chính ngài cũng đã chia sẻ quá trình thiêng liêng của mình. Ngài nói: “Về phần tôi, tôi nhận ra, tôi có thể tiến bộ trong khả năng sẵn sàng tiếp nhận những người sống trong tình trạng bấp bênh, trong quan tâm của tôi đến sự khôn ngoan, chứ không chỉ trước sự ồn ào mà những chuyện này mang lại.” Sự công nhận này đánh dấu một sự “giải phóng” cho các giám mục. “Chúng tôi được tự do để có thể chứng minh, rằng Giáo hội của chúng tôi, Giáo hội chúng tôi thuộc về và chúng tôi muốn phục vụ, không thể là thể chế chỉ nghĩ đến mình, chìm trong sự tự tôn vinh.” Trong các bài phát biểu trước công chúng, giám mục Éric de Moulins-Beaufort đặt những cam kết của các giám mục trước khuôn mặt của một em bé đang khóc được chưng ngày thứ sáu 5 tháng 11 trên tòa nhà của tòa giám mục ở Lộ Đức, bức hình đã trở thành biểu tượng của những nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Nhưng cũng là hiện thân của các giám mục cho nhận thức mang tính quyết định này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Báo cáo Sauvé, tiếp theo: Vatican trong tầm ngắm của các nạn nhân
Quyết tâm được các giám mục Pháp biểu quyết ở cuộc Họp khoáng đại ngày 8 tháng 11-2021