Nữ tu Agnès Bordeau, cựu con tin ở Haiti: “Chúa Kitô ở giữa chúng tôi, Ngài không bao giờ bỏ chúng tôi!”

57

Nữ tu Agnès Bordeau, cựu con tin ở Haiti: “Chúa Kitô ở giữa chúng tôi, Ngài không bao giờ bỏ chúng tôi!”

Nữ tu Agnès Bordeau, Dòng Chúa Quan Phòng La Pommeraye từ hai năm rưỡi nay, sơ bị bắt cóc cùng với chín con tin khác, sơ được thả ngày thứ sáu 30 tháng 4, sau hai mươi ngày bị giam giữ. Vừa trở lại cộng đoàn, sơ xem thử thách này là kinh nghiệm sống sâu đậm với đức tin.

la-croix.com, Youna Rivallain, 2021-05-06

Sơ Agnès Bordeau tháng 11 năm 2017. BREZELLE Guy / WEST FRANCE / MAXPPP

Lúc đó là 11:30 giờ, sơ Agnès Bordeau ngồi dưới bóng cây trong vườn. Kết nối Internet ở Haiti không tốt, liên lạc thường xuyên bị đứt đoạn. Giống như tất cả các con tin khác, sơ Agnès đã về với cộng đoàn của sơ ngày thứ bảy, 1 tháng 5. Sơ cho biết đã ngủ lại được. Giọng của sơ trên điện thoại rất bình thản.

Báo La Croix: Sơ được trả tự do ngày thứ sáu 30 tháng 4, sau hai mươi ngày bị giam giữ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Nữ tu Agnès Bordeau: Mười người chúng tôi đi xe đến giáo xứ của một cha xứ trẻ, chúng tôi bị một rào chắn trên đường chặn lại. Chúng tôi bị những người có vũ trang bắt quay đi trên một con đường khác. nhanh chóng, những người bắt cóc bắt chúng tôi đưa tất cả những gì chúng tôi có; tiền, điện thoại, trang sức.

Sau một lúc chờ, một trong những người này ngồi vào tay lái. Họ đưa chúng tôi đến một khu rừng, chúng tôi không biết mình sẽ đi đâu. Khi chúng tôi được mời xuống xe, một tấm bìa cứng sẵn sàng đón chúng tôi. Những kẻ bắt cóc lấy giày của chúng tôi và cho chúng tôi ba tấm nệm cho mười người, ở giữa rừng. Chúng tôi hiểu, chúng tôi sẽ ở đây một thời gian.

Sơ bị giam giữ như thế nào?

Chúng tôi thay đổi địa điểm ba lần: đầu tiên là ở một khu rừng, sau đó là một ngôi nhà nhỏ hai phòng, và cuối cùng là một căn phòng nhỏ xíu dơ bẩn. Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chúng tôi luôn phải ngồi hoặc đứng, và những lính canh có vũ trang bao quanh chúng tôi. Dần dần chúng tôi tạo được lòng tin với họ, và chúng tôi có những cuộc trao đổi tốt đẹp: họ là các thanh niên trẻ Haiti vừa ra tù và chưa kiếm được việc làm, nên họ gia nhập vào một băng đảng và làm theo lệnh. Một trong các thanh niên nói với chúng tôi, anh đã rửa tội, giúp lễ và đã rước lễ lần đầu…

Một số lính canh quan tâm đến chúng tôi, buổi sáng chúng tôi thấy xoài để trước cửa nhà, chúng tôi chào hỏi nhau trong tình huynh đệ. Họ sống cùng điều kiện như chúng tôi, ngủ trên sàn nhà với chúng tôi. Họ không hung bạo, chúng tôi được tôn trọng. Lòng tôi không có hận thù với họ. Tôi cầu nguyện xin Chúa mở lòng cho họ vì họ không biết việc họ làm.

Điều gì đã giữ vững sơ?

Giữa những người bị giam giữ với nhau, chúng tôi gọi mình là nhóm Bêtania. Cũng như ở Bêtania, Chúa Kitô ở giữa chúng tôi, trong nỗi khốn cùng, trong tình trạng khó nghèo của chúng tôi. Ngài không bao giờ bỏ chúng tôi! Chúng tôi chỉ có một quyển sách, đó là quyển Kinh thánh. Mỗi người lần lượt đọc riêng, rồi chúng tôi có ý tưởng cùng đọc chung với nhau. Ngồi trên nệm mà không nhúc nhích, chúng tôi nghe 150 thánh vịnh và Tin Mừng Thánh Gioan. Những kẻ canh gác chúng tôi, theo truyền thống Vaudoue, biết chúng tôi có quyển Kinh Thánh, họ lấy khỏi chúng tôi trong 2 ngày.

Vào khoảng 8 giờ tối, chúng tôi lần hạt trong bóng tối. Những buổi tối cuối cùng, chúng tôi xin họ cho chúng tôi đèn cầy và diêm quẹt, chúng tôi cầu nguyện dưới ánh nến. Chúng tôi cảm thấy sức mạnh của lời cầu nguyện, của sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng tôi. Điều này làm tôi nghĩ đến ngày Chúa sinh ra đời: giống như Chúa Hài đồng, chúng tôi ở nơi khốn khổ nhưng ánh sáng của Chúa ở đó với chúng tôi.

Kinh nghiệm này có củng cố đức tin của sơ không?

Lúc đầu, tôi hỏi Chúa: vì sao? Nhưng tôi nhận ra, tôi có lựa chọn để sống một cách có ý thức giây phút đau khổ này với Chúa… hoặc từ chối giây phút này. Tôi không có tự do bên ngoài, nhưng tôi có tự do để yêu, sống với tình yêu này trong hiệp thông với Chúa Kitô, với những người đang bị giam cầm trên khắp thế giới. Tôi chọn sống trong giây phút hiện tại và dâng giây phút này trong lời cầu nguyện để đất nước Haiti có thể có được cuộc sống nhân phẩm, và các con tin trên khắp thế giới được giải thoát. Đó là một trải nghiệm thiêng liêng rất mạnh. Chúng tôi cảm nhận một sức mạnh nội tâm không thể đến từ chúng tôi. Đó là sức mạnh của những người đã cưu mang chúng tôi trong lời cầu nguyện của họ.

Sơ gắn bó với mảnh đất Haiti này như thế nào?

Hai năm rưỡi trước, sau 25 năm ở Trung Mỹ, nhà dòng đề nghị tôi đi truyền giáo ở Haiti. Và tôi chấp thuận, tôi muốn sống đến cùng đời truyền giáo. Nhưng tôi cũng cảm thấy cơ thể tôi yếu đi vì trải nghiệm này, tôi thấy tôi cần phải cắt giảm một số chuyện. Hội dòng chúng tôi sẽ quyết định. Tôi yêu Haiti, vùng đất ngày càng lún sâu vào đau khổ, và dường như không có giải pháp để thoát ra. Trong nỗi đau này, vai trò của tôi đơn giản là ở đó với người dân, chịu đau với họ, cầu nguyện với họ để cố gắng khôi phục phẩm giá cho họ. Nói ‘vâng’ cho đến cùng. Trái tim tôi là trái tim truyền giáo, là nhà truyền giáo là sống đời sống phiêu lưu. Cho đến cùng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:Linh mục cựu con tin Michel Briand: “Haiti là cuộc sống của tôi trong 36 năm, nếu tôi rời đi, tôi thua cuộc”