Có một “thiên tài của Thiên Chúa giáo sao?”

104

Có một “thiên tài của Thiên Chúa giáo sao?”

lavie.fr, Jean-Claude Guillebaud, 2021-01-05

Bài xã luận của nhà báo, nhà văn và nhà tiểu luận Jean-Claude Guillebaud

Thiên tài của Thiên Chúa giáo” (Génie du Christianisme) tác phẩm của nhà văn Chateaubriand, 1768-1848 được xuất bản lần đầu tiên năm 1802. Dagli Orti / Libliotheque Victor Cousin Paris / CCI / Aurimages

Trước hết đây là món quà Giáng sinh tuyệt đẹp: Ký ức ngoài nấm mồ của François-René de Chateaubriand. Hai tập Pléiade (Gallimard) hơn 2.700 trang và có ghi chú.

Ngay lập tức tôi đắm mình vào tác phẩm này, một trong những tác phẩm thế giá nhất của văn học Pháp. Tác giả gợi lên một kiệt tác khác cũng của ông: Thiên tài Thiên Chúa giáo. Tôi muốn có nó.

Tôi không nói dối. Giống như hàng triệu tín hữu kitô khác, tôi biết có tác phẩm này, nhưng tôi không cất công đọc. Tôi chờ một một bài ca tụng được suy nghĩ kỹ lưỡng, có thể lỗi thời và không thú vị gì lắm cho ngày nay. Tôi đã sai một cách ngu ngốc đến phải đỏ mặt. Quyển sách này được viết từ năm 1795 đến năm 1799 khi nhà văn Chateaubriand sống lưu vong ở Anh, sách không được xuất bản ở Pháp cho đến năm1802, một vài năm sau Cuộc khủng bố 1794.

Thật bất ngờ, đây là quyển sách thực sự tuyệt vời! Về cơ bản, quyển sách cho thấy một sự nghiên cứu chuyên sâu, và đó là một sự hiểu biết lịch sử vững chắc. Năm 1802, “sự hỗn loạn cách mạng” đã tàn phá nước Pháp kitô giáo. Tác giả viết: “Ở khắp nơi, chúng ta nhìn thấy tàn tích của các nhà thờ và tu viện đang bị phá bỏ: như thử đi dạo giữa các tàn tích này là một thú vui”. Các tín hữu kitô, trong số này có “nhiều quả tim tan vỡ, những linh hồn trở nên cô đơn, đã kêu gọi một bàn tay thần thánh để chữa lành cho họ”.

Ông dùng một cụm từ xứng đáng với nhà văn vĩ đại mà ông đã từng là: “Người ta nhảy xông vào nhà Chúa như xông vào nhà bác sĩ ngày bị lây lan”. Thật ra nhà văn Chateaubriand chưa bao giờ bị mù quáng vì một đức tin thiếu suy nghĩ. Ông thừa nhận, và điều này không có gì phải khoe khoang, rằng ông đã luôn đấu tranh chống lại những gì mà theo ông dường như là sai lầm trong triết học, chính trị và tôn giáo, đặc biệt là chủ nghĩa giáo quyền. Ông nói thêm: “Tôi không biết làm thế nào để phục vụ những đam mê trong chiến thắng của họ”.

Ngày nay cũng như năm 1802, sự thù địch đầy thù hận đối với kitô giáo hoặc sự dửng dưng xa lánh đang là thời trang.

Thú thực là tôi đọc những trang này với quả tim đập mạnh, choáng váng và xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình về bản văn này. Nó rất thời sự. Ngày nay, cũng như năm 1802, sự thù địch đầy thù hận đối với kitô giáo hoặc sự dửng dưng xa lánh đang là thời trang. Giống như nhà văn Voltaire vào thời của ông, chúng ta đang làm “nghệ thuật chết người (…) của việc biến những hoài nghi thành thời trang.” Chateaubriand tiếp tục: “Những phụ nữ của xã hội, những nhà triết học nghiêm túc đã có những chiếc ghế ở giảng đường hoài nghi của họ. Hơn nữa, sự nhạo báng được dựng lên như một vũ khí tối thượng chống lại đức tin, đến nỗi các lời ca tụng sáng suốt “ít may mắn trước sự chế nhạo”. Đây vẫn là trường hợp của ngày nay.

Sự nổi tiếng của quyển sách này có ảnh hưởng rất lớn, nó gần như định hình lại sự phục hưng của công giáo vào thế kỷ 19. Ông đã truyền cảm hứng cho một số tác giả kitô giáo vĩ đại như linh mục và nhà triết học ở Saint-Malo, Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), tác giả của một Tiểu luận về sự thờ ơ trong các vấn đề tôn giáo, trong đó ông tranh cãi một cách đề cao Voltaire.

Đúng, khi ông viết xong Thiên tài của Thiên Chúa giáo, quyển sách tuyệt vời cần phải đọc đi đọc lại, Chateaubriand vừa tròn 31 tuổi! Đó là bài học tuyệt vời cần ghi nhớ. Nó củng cố đức tin cho chúng ta, cũng như ngăn những cuộc tranh cãi thừa thãi, bi thảm của chúng ta về đức tin và về chủ nghĩa thế tục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch