Tôi khát khao một Giáo hội công giáo không ngại đón nhận Người Da đen
americamagazine.org, Christopher Smith, Dòng Tên, 2021-02-22
Người công giáo Da đen hát trong Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Thánh Giuse ở Alexandria, bang Virginia năm 2011. (Ảnh CNS / Nancy Phelan Wiechec)
Linh mục Dòng Tên Christopher Smith
Cha tôi chỉ giận tôi một lần về đức tin của tôi. Cha là người mỗi chúa nhật chở tôi đi lễ trước khi tôi có bằng lái xe, cha dạy cho tôi đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.
Một ngày chủ nhật nọ, trong lớp học giáo lý, một giáo viên quá mệt mỏi với những câu hỏi của tôi. Với những người biết tôi, thì chuyện này dễ hiểu. Cô đưa cho tôi quyển sách hay về các thánh có tên “Sách các thánh của tôi”. Tôi đọc từ đầu đến cuối, nhiều lần và nhiều lần. Ngày chúa nhật hôm đó, tôi đọc cho cha tôi nghe về vị thánh của ngày 9 tháng 9. Đó là năm 1999, nhưng cuốn sách cũng đã có từ những năm 1960.
“Người ta nói ở đây, Thánh Peter Claver (1581-1654) là thánh bổn mạng của sứ mệnh truyền giáo cho người da màu.” Cha tôi nhìn tôi, ông không nói gì. Và cái nhìn đó còn sâu hơn cả khi ông đập quyển sách ra khỏi tay tôi. Tôi đóng sách lại và không bao giờ nhắc đến thánh Peter nữa.
Chúng tôi thường nêu thánh Peter Claver ra để bào chữa cho việc chúng tôi bỏ bê một nhà thờ của những người giống như tôi. Tôi nói đây trong cương vị tu sĩ Dòng Tên người Mỹ da đen duy nhất được đào tạo trên Trái đất.
Chúng tôi thường nêu thánh Peter Claver ra để bào chữa cho việc chúng tôi bỏ bê một nhà thờ của những người giống như tôi. Tôi nói đây trong cương vị tu sĩ Dòng Tên người Mỹ da đen duy nhất được đào tạo trên Trái đất. Chúng tôi có người Haiti, người Jamaica và người Châu Phi, nhưng tôi là tu sĩ Dòng Tên người Mỹ gốc da đen duy nhất đang được đào tạo trên thế giới.
Các tu sĩ Dòng Tên chúng tôi có Thánh Peter Claver và chúng tôi nấp sau lưng ngài. Chúng tôi muốn kể lại đời sống thánh thiện của ngài, vào cuối đời, sau “tất cả những gì ngài đã làm cho người Da đen”, ngài lại bị một nô lệ da đen đối xử tàn bạo. Tuy nhiên, sự thật dù Thánh Peter đã rửa tội cho hàng ngàn người bị bắt làm nô lệ, nhưng chính ngài cũng nuôi nô lệ và ngược đãi họ trong suốt đời tu sĩ Dòng Tên của ngài. (đọc Các vị thánh bỏ trốn: Công giáo và Chính trị của Chế độ Nô lệ, ‘Fugitive Saints: Catholicism and the Politics of Slavery, Katie Grimes’ để biết thêm về Thánh Peter Claver và mối quan hệ của ngài với chủng tộc và chế độ nô lệ)
Một ký ức nào đó thường được người công giáo da trắng và các thừa tác viên thường dùng một ký ức nhất định về Thánh Peter Claver để ngăn họ thực sự tham gia vào mục vụ hoặc có mối quan hệ với người Mỹ Da đen. Tuy nhiên, hình ảnh sai lầm này về Thánh Claver là một bản cáo trạng còn ghê tởm hơn về sự thờ ơ của chúng ta, để miễn trừ trách nhiệm của người công giáo đối với người Da đen. Hình ảnh của chúng tôi có về Thánh Claver là lời kêu gọi tất cả chúng ta, người công giáo hãy là người không phải là người của ngài hồi xưa.
Bà cố của tôi là một em bé mồ côi. Bà được bà ngoại của bà nuôi dưỡng, bà cũng đã từng là nô lệ và là một phụ nữ quá xấu. Bà đánh bà cố của tôi xém chết. Kết quả là bà tôi đã đánh cha tôi và anh chị em của cha tôi. Công việc chính của bà trong đời là bà dọn dẹp phòng ở bệnh viện Thánh Giuse – một bệnh viện công giáo do các Nữ tu của Lòng thương xót điều hành.
Bà cần có một người công giáo không e ngại khi nói chuyện với bà và nói cho bà biết về đức tin, nhưng không có ai nói với bà.
Bà cố của tôi không biết chữ nhưng rất xuất sắc. Bà khao khát được nghe Tin Mừng, nhưng ngày này qua ngày khác, các nữ tu chỉ đi lướt qua khi bà lau sàn nhà cho họ. Khi bà dì của tôi – là con của bà – chết vì sốt tê thấp cấp tính, mẹ bề trên đã cho bà cây thánh giá. Cây thánh giá thiêng liêng này được truyền từ bà qua con gái bà, qua cháu của bà là cha tôi và từ cha tôi qua tôi. Bà tôn kính cây thánh giá. Bà trở thành người công giáo trong tích tắc. Bà cần có một người công giáo không e ngại khi nói chuyện với bà và nói cho bà biết về đức tin, nhưng không có ai nói với bà.
Bà ngoại tôi là bà mẹ đơn thân. Bà kết hôn với ông tôi, nhưng vì những lý do phức tạp, cuộc hôn nhân không thành. Bà biết các nữ tu dòng Phanxicô điều khiển trường truyền giáo da màu ở khu vực lân cận rất tốt, vì vậy bà tiết kiệm từng đồng xu để gởi bốn đứa con vào trường công giáo.
Cha tôi kể, mỗi đầu tháng cha đến trường cầm trong tay những tờ một đô la nhăn nheo để đưa cho mẹ Judith Anne. Mẹ nghiêm khắc nhưng rất yêu học sinh của mình. Mẹ lặng lẽ nhận tiền – thấp hơn tiền học thực tế – và làm dấu để mấy anh chị em cha tôi vào lớp học. Nhiều năm sau, bà tôi thú nhận với mẹ tôi, bà luôn mơ ước được là người công giáo. Tuy nhiên, do cuộc hôn nhân không thành nên bà chưa dám xin. Về phần mình, Giáo hội chưa bao giờ dám tiếp xúc với bà. Bà cần có một người công giáo không e ngại khi nói chuyện với bà và nói cho bà biết về đức tin, nhưng không có ai nói với bà.
Các tu sĩ Dòng Tên chúng tôi có Thánh Peter Claver và chúng tôi nấp sau lưng ngài.
Cha tôi và các anh chị em của ông đều được trở lại đạo công giáo. Cha tôi, được các tu sĩ dòng Phanxicô khuyến khích, ông muốn làm em bé giúp lễ và muốn đi tu làm linh mục. Cha tôi, các dì, các chú tôi rất thích ngôi nhà thờ nhỏ cho người da đen của họ. Trong thời nội chiến, nhà thờ bị đóng cửa, họ buộc phải đi nhà thờ của người da trắng, họ bị lăng nhục và từ chối. Và vì vậy họ bỏ đức tin. Họ cần những người công giáo không sợ hãi họ, sẵn sàng đón nhận họ trở lại trong đức tin, nhưng họ không có.
Peter Claver là một thánh. Mặc dù hồ sơ đối xử với người Da đen của Thánh Peter ít man rợ hơn và thường bị thêu dệt, nhưng ngài vẫn là người không ngại khi gần gũi với người Da đen. Ngài tin họ xứng đáng được rửa tội theo đức tin công giáo. Về vấn đề này, Thánh Peter Claver là ngoại lệ, ngài không ở trong quy luật. Thường thường, như lịch sử gia đình tôi cho thấy, người công giáo da trắng và các thừa tác vụ giữ một khoảng cách với người Da đen.
Ngày nay, các tu sĩ Dòng Tên chúng tôi tự hào về Trường Giáng sinh và Chúa Kitô Vua của chúng tôi, nơi chúng tôi chủ yếu lo cho các học sinh da màu. Chúng tôi dạy trẻ em da màu và dành nguồn tài chính cho việc giáo dục các em. Tuy nhiên, số lượng tu sĩ Dòng Tên thực sự làm việc trong các trường học này vẫn còn ít. Chúng ta vẫn nghĩ, thánh lễ là nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống, nhưng vì sao chúng ta chỉ có bốn thánh lễ mỗi năm tại các trường học dành cho trẻ em da màu? Vì sao chúng ta lại kềm giữ đức tin công giáo của chúng ta với các em? Có phải vì hầu hết các em theo đạo tin lành không? Có phải vì chúng ta sợ xúc phạm đến tình cảm của các em không? Có phải vì chúng ta không tin chúng ta có sự thật để mang lại cho thế giới nhân danh Ngài, Đấng đã truyền cho chúng ta phải đi muôn phương rao giảng Tin Mừng không?
Trong các trường học của chúng ta ngày nay, có những trẻ em da đen xinh đẹp vẫn chưa được nghe về đức tin công giáo của chúng ta một cách trọn vẹn. Trong Tháng Lịch Sử của những người Da đen này, liệu chúng ta có vươn lên, và ở cùng họ, dù cho lý tưởng của chúng ta chưa được hoàn thành không? Tôi hy vọng và tôi cầu nguyện để được như vậy. Thánh Peter Claver, xin cầu bàu cho chúng con.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Hồng y Gregory kể kinh nghiệm cá nhân về nạn kỳ thị