Tấn công ở Nice: bà Nadine Devillers, “Bông hoa trong đá” qua đời ở tuổi 60

244

Tấn công ở Nice: bà Nadine Devillers, “Bông hoa trong đá” qua đời ở tuổi 60

Nữ giáo dân của vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời có cuộc sống khó khăn, bà muốn kể trong quyển tiểu sử của mình. Bà đang đi tìm việc.

lemonde.fr, Sofia Fischer, 2020-11-02

Chân dung của bà Nadine Devillers, một trong ba nạn nhân của vụ tấn công ngày thứ năm 29 tháng 10 ở Nice tại vương cung thánh đường ngày 1 tháng 11-2020. Frédéric Pasquini

Trong một đoạn video được lưu hành từ vài ngày nay trên đài truyền hình France 3, chúng ta thấy bà Nadine Devillers, một mình trước công chúng, trên chiếc ghế sofa màu trắng. Bà diễn giải lại lời của ca sĩ nghệ sĩ Sabine Paturel: “Tôi không làm gì khác hơn ngoài các điều ngu ngốc khi anh không ở đây.” Đó là hai tháng trước trong buổi diễn cuối cùng ở nhà hát Phoenix, tại Nice, thành phố bà ở. Sáng ngày thứ năm 29 tháng 10, bà qua đời trong vụ tấn công vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời làm ba người bị thiệt mạng. Nhà thờ ở sát cạnh nhà bà, đó là thiên đàng bình yên của bà. Xác của bà nằm dưới bình nước thánh.

Vài ngày trước thảm kịch, bà đến gặp các bạn ở nhà hát Phoenix để cho biết, bà sẽ ít đến thường xuyên hơn: bà có cuộc phỏng vấn xin việc trong cửa hàng bán đồ cũ. Bà thất nghiệp đã hai năm, sau công việc cuối cùng bà phải nghỉ vì đau.  Chồng của bà cũng thất nghiệp, hoàn cảnh của bà rất khó khăn. Trong đời mình, Nadine làm đủ việc, bán quần áo may sẵn, mua bán nhà cửa, phụ tá nha sĩ… Cuộc sống vất vả sau thời thơ ấu khó khăn ở Var, ở Draguignan, một thị trấn mà bà rời khi năm bà 18 tuổi.

Bà Joëlle Guichard, người bạn thân của bà cho biết: “Bạn tôi như bông hoa trong đá. Loại hoa bạn nhìn và nghĩ, không đất màu mỡ, không ai tưới, không có gì, vậy mà nó vẫn ở đó. May mắn, bạn tôi còn gặp được Jeoffrey trong một bữa ăn ở nhà tôi. Một người đàn ông “rất dịu dàng, rất điềm đạm” mà Nadine đã kết bạn trong hai mươi sáu năm.

“Rất nhạy cảm”

Bà Joëlle kể tiếp: “Bạn tôi thiếu tình yêu, đến mức bạn cho tình yêu gấp mười lần so với người thường. Nhiều người mến hai vợ chồng này vì họ “rất hợp nhau” dù có hoàn cảnh khó khăn, bị thất nghiệp liên tục… Bà Joëlle kể tiếp: “Hai mươi năm sau, họ vẫn còn hôn nhau như các cặp tình nhân trẻ”, ngay khi nghe tin bà Joëlle gọi cho bạn mình ngay lập tức, nhưng làm sao được…

Ở nhà hát Phoénix, Bà Béatrice Saggio và ông Alain Clément cũng khóc cho bạn của mình. Họ kể, đây là một phụ nữ tài năng, người có thể đóng vai hài cũng như vai bi. Một người “rất nhạy cảm”, yêu động vật, vui cười với mọi người. Bà tìm thấy nguồn sống trong kịch nghệ. Ông Alain giải thích: “Nadine thực sự lắng nghe người khác. Bà hay cười. Thực ra bà vừa vô cùng mạnh mẽ và vừa vô cùng mong manh. Luôn sẵn sàng an ủi đồng bạn trong nhóm. Câu hỏi đầu tiên của bà luôn chân thành, luôn luôn: “Bạn… trước hết, bạn có khỏe không?”

Bà Joëlle nói tiếp: “Ngày hôm đó, tôi nghĩ Nadine đến cầu nguyện để vợ chồng bà tìm được việc, và quyển sách của bà sẽ được xuất bản. Bà vừa viết xong quyển tiểu sử của mình và đã gởi các chương đầu tiên cho người thân đọc”. Ông Alain cho biết: “Bà viết rất hay, và cuộc đời của bà quá  gay go.” Bà Joëlle và ông Jeoffrey quyết định tiếp tục hoàn tất quyển sách cho bà Nadine. Bà muốn đặt tựa đề là “Đừng là Cosette” (Fais pas ta Cosette, một nhân vật đau khổ trong quyển Những kẻ khốn cùng của văn hào Victor Hugo), một câu bà thường nghe thân phụ mình nói. Bà Joëlle thì thích đặt tựa là “Bông hoa trong đá” (Fleur de rocaille).

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Sau vụ tấn công ở Nice, lời chứng đau lòng của cha xứ nhà thờ Đức Mẹ

Sau vụ tấn công ở Nice, lời chứng đau lòng của cha xứ nhà thờ Đức Mẹ

Tấn công ở Nice: cái chết của cô Simone Barreto Silva làm người Brazil đau lòng