Chúa ở trong… nhà văn Antoine de Saint-Exupéry

87

Chúa ở trong… nhà văn Antoine de Saint-Exupéry

vidanuevadigital.com, Michelangelo Malavia, 2020-07-31

Tác giả của quyển sách “Hoàng tử bé” là một nhân vật siêu việt và là hiện thân của nhiều giá trị thiêng liêng

Nhà văn phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry

Mặc dù cuộc sống của ông ngắn ngủi (1900-1944), nhà văn phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry là một trong những người ưu tú biết lưu danh tên tuổi của mình trong lịch sử. Một mặt, qua đam mê phiêu lưu của ông; đam mê bay, nhà văn chết khi máy bay của ông rơi xuống biển Địa Trung Hải trong chuyến bay do thám quân đội Đức Quốc xã (vì xác máy bay không bao giờ được tìm thấy, nên có đủ loại lý thuyết về chuyến bay cuối cùng này của ông). Nhưng, trên tất cả, vì sự sáng tạo và nhạy cảm vô tận của ông, đặc tính hình thành con người nhà văn của ông đã để lại tác phẩm “Hoàng tử bé” lưu danh muôn thuở.

Quyển sách được viết ở New York trước khi ông qua đời được xem là cách tiếp cận gần nhất với bản chất đích thực của ông, với thời thơ ấu (Hoàng tử bé chắc chắn là quyển sách thiếu nhi được người lớn đọc nhiều nhất), quyển “Đô thị” là quyển sách được xuất bản năm 1948, sau khi ông qua đời được cho là kinh nghiệm tâm linh chính của ông.

Chúa của các nguồn

Điều này được nhà văn Juan Antonio Monroy viết trên trang  Protestante Digital: “Trong quyển Đô thị dường như ông cảm nhận đây là chuyến bay cuối cùng và dứt khoát của mình lên không gian, trải dài sang phía bên kia các ngôi sao. Nhân vật nói ở ngôi thứ nhất chắc chắn là phản ánh của tác giả. Chủ đề của quyển sách “Đô thị”, dù theo cách che giấu hay hiển nhiên, nổi trội trong toàn quyển sách làm chúng ta nhớ đến Thánh Gioan Thánh giá trong tác phẩm “Lâu đài của tâm hồn”. Nhà văn Pháp đam mê các chuyến bay trên không, nói về cuộc “hành trình đến với Chúa, điều chỉ có thể làm chúng ta hài lòng, từ dấu hiệu này qua dấu hiệu khác, chúng ta sẽ đạt đến điều đó: Đấng được liên kết qua điều không hiểu được; Đấng, ý nghĩa quyển sách mà tôi nói lên các từ; Đấng, là khôn ngoan; Đấng hiện hữu; Đấng, từ Ngài tôi nhận tất cả, vì từ giai đoạn này qua giai đoạn khác đã thắt nút các chất liệu để rút ra ý nghĩa của chúng; Đấng, cũng là Chúa của các thị trấn và các nguồn”.

Theo ông, tác giả cảm thấy “cuộc đời con người là cuộc hành hương liên tục tiến về Chúa. Ai tin vào Ngài sẽ có Ngài bên cạnh suốt cuộc hành trình, từ chiếc nôi đến ngôi mộ; ai không tin ở Ngài sẽ đột ngột gặp Đấng Vĩnh cửu khi quyển sách về sự sống và cái chết gấp lại vĩnh viễn và đối diện với một thực tại trên trời mà họ khăng khăng phủ nhận, tác giả nói trong tác phẩm Đô thị: “Mọi chuyện đều là tiến trình đến với Chúa và nó chỉ kết thúc với cái chết”.

Từ trái tim

Theo nhà văn Monroy, Saint-Exupéry dành một không gian cho Chúa trong tác phẩm bất hủ Hoàng tử bé của ông: “Tác phẩm đề cập đến chủ đề đức tin theo cách dễ hiểu hơn một số tác phẩm thần học. Đó là đức tin cá nhân, đức tin của một người. Đức tin thân mật. Không chỉ có niềm tin vào cái đẹp, vào tình bạn, vào cuộc sống nhưng còn là niềm tin vào Thiên Chúa. Đó là niềm tin có được bằng quả tim. Lý trí không có khả năng nhận ra Chúa một cách trọn vẹn. Một đức tin đơn sơ, đầy cả ngạc nhiên, như đức tin của Hoàng tử bé, đức tin giới thiệu chúng ta với vương quốc vô hình. Nhìn bằng trái tim chỉ là một cách cảm nhận Chúa.

Trang mạng Tín hữu Trí tuệ (Creyentes Intelectuales) cũng ảnh hưởng ý tưởng này và đã trích lại một số câu trong các tác phẩm hoặc trong đời sống hàng ngày của nhà văn Pháp. Câu này mang một ý nghĩa sâu đậm: “Chính trong sự suy ngẫm về Thiên Chúa đã tạo ra những con người bình đẳng, bởi vì chính trong Thiên Chúa, con người đã bình đẳng với nhau”. Cũng như sự dấn thân của ông với tình huynh đệ nhân loại: “Bác ái là không bao giờ làm bẽ mặt người nhận, cũng như không bao giờ trói buộc mình vào các chuỗi lòng biết ơn, vì đó không phải là của họ, mà là của Chúa, Đấng mà ơn đã được làm từ đó”.

Tình yêu đích thực

Dĩ nhiên điều cốt yếu vẫn là: “Tình yêu đích thực bắt đầu khi không tìm gì để đáp trả lại”. Bởi vì, tình yêu đích thực là vô tận, chúng ta càng cho đi thì chúng ta càng có nhiều. Và nếu chúng ta rút tỉa từ nguồn đích thực của nó, thì chúng ta càng rút tỉa thì nguồn tuôn của nó càng dồi dào” … “Khi chúng ta cho, chúng ta càng nhận nhiều hơn những gì đã cho”.

Nghi ngờ hơn về vấn đề này là nhà báo Blas Matamoro. Trong bài viết của ông trên trang Cualia, “Antoine de Saint-Exupéry: một nhà thần nghiệm không có Chúa”, ông cho rằng nhà văn phi công Antoine de Saint-Exupéry luôn là người đi tìm kiếm liên tục, dù ông không thể nắm bắt được hình ảnh ông có về Chúa trong một tín ngưỡng hay một tôn giáo đặc biệt. Có một cái gì đặt vào miệng tác giả: “Tôi như người hành hương đến Giêrusalem trễ. (…) Lúc này tôi giống như người tín hữu kitô đã bỏ rơi ơn thánh”.

Là người tín hữu hay người theo thuyết bất khả tri, nhà văn Saint-Exupéry đã để lại cho chúng ta câu nói thấm đậm tâm linh: “Tôi không thấy ngôi nhà thờ chính tòa tôi sống. Tôi ở trong việc phục vụ cho một Thiên Chúa đã chết”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Hy vọng và Điều kỳ diệu: Tìm Chúa trong thinh lặng và nhìn Chúa bằng trái tim

“Tuổi trẻ vĩnh cửu” của nhà văn Saint-Exupéry