Guy Bedos, chào từ giã nụ cười

280

Guy Bedos, chào từ giã nụ cười  

lepelerin.com, Élodie Chermann, 2012-10-18

Diễn viên và hài hước gia Guy Bedos vừa qua đời ngày 28 tháng 5 – 2020 ở tuổi 85. Nổi tiếng với tinh thần hài hước sắc bén, người dấn thân cho xã hội, ông vừa là diễn viên kịch nghệ, vừa là diễn viên điện ảnh, người trình diễn một mình trên sân khấu. Nằm 2012 khi sắp từ giã sân khấu, ông trả lời phỏng vấn báo Pèlerin. Xin mời quý độc giả đọc lại bài phỏng vấn này.

Nghề của ông? Sân khấu. Còn hơn là một cuộc hẹn với hài hước, đây là sự chia sẻ có tính cách gần như thể lý với công chúng.

Cái gì đè nặng trên ông nhất? Những chuyến đi xe lửa hoặc máy bay.

Lần cuối ông cười? Tôi dành cho hài hước thêm một số giờ mỗi ngày!

Lần cuối ông khóc? Khóc, cười. Tất cả xen lẫn vào nhau. Đây là tựa đề một trong các sách của tôi: Không thể nguôi ngoai nhưng vui vẻ.

Cái gì nhận chìm ông trong đen tối? Tôi không chịu được bất công, cũng không chịu được thất hứa của các chính trị gia cũng như của người thân. Tôi thích hài kịch hơn kịch nghệ.

Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông? Trình diễn trước những người cười khi nghe tôi nói. Điều này hóa giải tôi với thế giới. Nếu địa ngục là nơi người khác thì thiên đàng cũng vậy.

Phẩm chất chính của ông? Tính thẳng thắn.

Lỗi chính của ông? Tính thẳng thắn, thường cũng rất tốn kém!

Tội nho nhỏ của ông? Làm vui lòng phụ nữ nhưng không lạm dụng họ.

Một tội trọng theo ông? Phản bội kể cả phản bội với chính mình.

Một lý do để hy vọng? Các hằng số vô hạn của thiên nhiên.

Một hối hận, một hối tiếc? Vô tình làm người khác buồn trong khi mình chỉ muốn làm điều tốt cho họ.

Một cử chỉ của tình yêu? Bàn tay trên má kèm theo một nụ cười dịu dàng.

Đỉnh cao của tàn ác? Mùa xuân năm 2012 khi tòa xử vụ án của tên khủng bố Breivik giết 77 người ở Oslo, Na uy. Khó có thể có chuyện nào tàn ác như thế trong thời bình.

Lần cuối ông xin tha thứ? Và nếu tôi làm gì để tha thứ cho bản thân, ngoại trừ tôi bị sinh ra?

Ông sẽ gặp ai trên thiên đàng? Nếu có? Vậy thì chính tôi! Tôi không nghĩ tôi làm gì để xuống hoả ngục…

Đối với ông, hỏa ngục là gì? Là tang tóc.

Một lời chúc, một lời cầu nguyện? Capote đã viết: “Thế giới là một nơi xấu xí.” Tôi mong thế giới sẽ được cải thiện.

Ông muốn nói gì với Chúa? Chúa hài lòng không?

Bài đọc thêm: Renaud Capuçon: “Trong thời gian cách ly tôi đàn mỗi ngày”