“Tôi, quản gia của ba giáo hoàng, tôi muốn kể cho quý vị nghe một ‘phép lạ’ của Đức Wojtylaˮ

4362

“Tôi, quản gia của ba giáo hoàng, tôi muốn kể cho quý vị nghe một ‘phép lạ’ của Đức Wojtylaˮ

Ông Angelo Gugel (người đầu tiên bên trái) trong một lần đi núi với Đức Gioan-Phaolô II trong những năm cuối triều giáo hoàng của ngài.

lastampa.it, Andrea Tornielli, 2018-04-23

Ông Angelo Gugel, quản gia của giáo hoàng kể lời cầu bàu của Thánh Gioan-Phaolô II đã giúp ông có được đứa con gái thứ tư. Ông cũng nói đến việc trừ quỷ ở quảng trường Thánh Phêrô.

Ôn Angelo Gugel, bây giờ ở ngưỡng tuổi 83, ông kể các giai đoạn trong cuộc đời dài của ông bên cạnh các giáo hoàng. Ông người gốc Venetia, cựu hiến binh dưới triều  Đức Piô XII, làm việc với Đức Phaolô VI, năm 1978 là quản gia cho Đức Gioan-Phaolô I, sau đó làm việc liên tục với Đức Gioan-Phaolô II trong vòng 27 năm, trong các tháng đầu của Đức Bênêđictô XVI ông vẫn còn tại chức dù đã ở tuổi hưu. Người thay ông là quản gia  Paolo Gabriele, nhân vật chính trong vụ rò rỉ Vatileak đầu tiên. Trong những năm tháng khó khăn, nhiều người nhớ đến phong cách làm việc hoàn hảo của ông Gugel, ông trả lời cuộc phỏng vấn dài với báo Ý Corriere della Sera, ông kể nhiều giai đoạn sống bên cạnh các giáo hoàng, bắt đầu cuộc phỏng vấn ông kể câu chuyện gia đình ông nhận được on nhờ lời cầu nguyện của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II.

“Phép lạ” ông Gugel nhận được là phép lạ của vợ ông, bà Maria Luisa Dell’Arche, hai người lập gia đình năm 1964. Ông Gugel kể: “Con đầu lòng của chúng tôi chết khi mới sinh. Chúng tôi hứa đặt tên đệm Maria cho tất cả các đứa con mà Đức Mẹ ban cho chúng tôi. Chúng tôi lần lượt có ba đứa con: Raffaella, Flaviana và Guido. Đứa thứ tư có tên là Carla Luciana Maria để vinh danh Đức Karol và giáo hoàng Luciani, Đức Gioan-Phaolô I. Carla sinh năm 1980 nhờ lời cầu bàu của Đức Wojtyla”. Ông Gugel giải thích: “Trong khi mang thai vợ tôi bị vấn đề nặng. Các bác sĩ sản khoa Bompiani, Forleo và Villani của bệnh viện Đa khoa Gemelli khuyên vợ tôi không nên giữ thai tiếp tục. Một ngày nọ, Đức Gioan-Phaolô II nói với tôi: “Hôm nay cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho vợ của con”. Ngày 9 tháng 4, Maria Luisa được đưa vào phòng mổ để sinh em bé. Khi ra phòng mổ, bác sĩ Villani nói: “Có ai đã cầu nguyện rất nhiều”. Trên giấy khai sinh, ông viết giờ sinh “7h15”, cũng là giờ Đức Gioan-Phaolô II đọc kinh Sanctus trong thánh lễ. Đến giờ ăn sáng, nữ tu Tobiana Sobotka làm việc ở Tông tòa báo cho Đức Giáo hoàng biết em bé gái Carla Luciana Maria vừa chào đời. Đức Wojtyla nói: “Tạ ơn Chúa”. Và ngày 27 tháng 4 ngài rửa tội cho em bé ở một nhà nguyện riêng”.

Sau đó ông Gugel kể chuyện vì sao ông được chọn làm “quản gia” cho Đức Gioan-Phaolô I: “Ngài là giám mục của tôi ở Vittorio Veneto. Ngài biết mẹ tôi và vợ tôi. Trước Mật nghị, tôi đến chào ngài. Ngài nói với tôi: ‘Con có muốn cứu tâm hồn cha không?’”  Nhưng ông Gugel không nghĩ ngài sẽ là giáo hoàng trong lần mật nghị năm1978. Và ngày 26 tháng 8 – 1978 là ngày ngài được bầu chọn. Gia đình tôi đang nghỉ hè ở  Miane. Ngày 3 tháng 9, các nữ tu làm việc ở Tông tòa nhận điện thoại của ông Camillo Cibin, trưởng ban hiến binh nói: “Nhắn ông Gugel về Rôma ngay và nhớ đem theo áo đen”. Tôi chạy đến tiệm Farra di Soligo mua một cái áo và tôi đến  Vatican ngay. Đức Giáo hoàng Luciani tiếp tôi, ngài nói: “Con làm việc cho cha”.

Ông Gugel còn nhớ: “Ngày chúa nhật đầu tiên, sau giờ Kinh Truyền Tin, tôi nói với ngài: Trọng kính Đức Thánh Cha, cha biết có bao nhiêu người đến quảng trường Thánh Phêrô không? Ngài trả lời: ‘Họ đến vì họ biết có giáo hoàng mới’. Ngài cầm các bài diễn văn trong tay. Ngài nói: ‘Thật khó để nói và viết  một cách đơn giản’”. Khi đêm về, ông Gugel về với gia đình ở bên ngoài Vatican. Ông kể chuyện khi ông phát hiện Đức Gioan-Phaolô I qua đời. Sau khi ăn tối, ngài cho tôi về nhà lúc 20h30: “Chào Angelo buổi tối, hẹn gặp con ngày mai”. Sáng hôm sau tôi đến lúc 7 giờ sáng. Ngài nằm trên giường. Tôi quỳ hôn tay ngài. Cơ thể ngài còn ấm. Ông Gugel cho biết, ông rất buồn khi nghe nói đến âm mưu, đến giết người: “Thật điên rồ. Chiều hôm trước, ngài đã không được khỏe.

Chính tôi mang viên thuốc đến cho ngài trước khi ngài đi ngủ. Tối hôm đó ngài ăn rất ít. Tôi còn nhớ trong bữa ăn tối, ngài nói với các thư ký của mình về cái chết của Apparecchio trong quyển sách của Thánh An-phong sô Liguori”.

Ngay lập tức sau khi Đức Gioan-Phaolô II được bầu chọn, ông Gugel được gọi đến để phục vụ Đức Giáo hoàng.

“Sau hai ngày bầu chọn, Hồng y phụ tá Phủ Quốc Vụ Khanh Giuseppe Caprio điện thoại lúc 11h30: “Ông Gugel, xin ông trình diện ở phòng riêng của giáo hoàng”. Tôi lên tầng cuối của Dinh tông tòa. Hai chân tôi run lẩy bẩy. Chỉ có các giám chức người Ba Lan, tôi là người duy nhất nói tiếng Ý, tuy là quản gia nhưng tôi kiêm luôn người giúp giáo hoàng phát âm tiếng Ý cho đúng trong các bài diễn văn đầu tiên của ngài. “Tôi bàng hoàng khi sáng 22 tháng 10-1978, trước khi ra Đền thờ Thánh Phêrô cho buổi tiếp kiến trọng thể đầu triều giáo hoàng, ngài kêu tôi vào văn phòng của ngài và đọc cho tôi đoạn mở đầu mà ngài sẽ đọc sau đó: ‘Xin anh chị em đừng sợ! Chúa Kitô biết những gì trong tâm hồn con người. Chỉ có Ngài biết!’ Ngài nhờ tôi sửa cách phát âm không đúng và dùng viết gạch những chỗ cần phải đọc cho đúng giọng. Hai tháng sau, khi ngài gặp các bạn đồng nghiệp hiến binh của tôi, ngài nói một câu làm tôi há miệng:  ‘Nếu tôi đọc lầm dấu, 50% là lỗi của Angelo’, rồi ngài cười với tôi”.

Ông Gugel cũng kể kinh nghiệm riêng về việc Đức Gioan-Phaolô II trừ quỷ trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô: “Khi đó tôi cũng ở đó. Một cô gái đang nguyền rủa sùi bọt mép. Giọng nói như từ đáy hang. Một giám mục hoảng sợ bỏ trốn. Đức Giáo hoàng cầu nguyện bằng tiếng la-tinh, vào lúc cuối ngài để tay trên đầu và ngay lập tức khuôn mặt của con quỷ thư giãn bình tâm. Tôi đã thấy ngài làm một nghi thức như vậy trong một lớp học ở Nervi, khi nào cũng sau một buổi tiếp kiến”.

Nói về các chuyến đi không ai biết của giáo hoàng Wojtyla, ông Gugel cho biết: “Những việc này thì báo chí không đăng. Đức Gioan-Phaolô II thích lên miền núi Abruzzes. Năm 1984 khi cựu Thủ tướng Ý Sandro Pertini đi với chúng tôi đến vùng núi Adamello, trên chuyến bay trực thăng từ Villafranca đến Trentino, chúng tôi mới biết ông sợ đi trực thăng. Khi đến nơi, các khách nằn nì để ông nói món ăn yêu thích của mình cho đầu bếp, đó là món strozzapreti, nhưng ông không nói, ông không muốn thiếu tôn trọng đối với Đức Giáo hoàng”. Ông Gugel cho biết, trong suốt 27 năm ở bên cạnh Đức Gioan-Phaolô II, ông không bao giờ nghe Đức Gioan-Phaolô II xin thêm cái gì ở bàn ăn, ngài ăn món đã được dọn ra. Ông cho biết, ngài thích để phó mát vào xà-lách.

Giây phút ấn tượng nhất trong cuộc đời của người quản gia là khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời. “Ngày 2 tháng 4 – 2015, cả gia đình tôi được vào thăm Đức Karol Wojtyla lu ngài sắp chết. Người cuối cùng vào là Carla Luciana Maria. Khi Carla vào, ngài tỉnh dậy, ngài mở mắt và cười với Carla như muốn nói: ‘Cha biết con, cha biết con là ai’”.

Còn với Đức Bênêđictô XVI, ông Gugel ở lại làm quản gia cho ngài trong vòng 9 tháng. “Tôi đã 70 tuổi, ở Vatican, tuổi đó là tuổi về hưu. Tôi được gọi đến trong những dịp đặc biệt. Tôi ở với Đức Bênêđictô XVI suốt tháng 8 năm 2010 ở nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo. Vào cuối, tôi nói với ngài tôi cảm thấy như ở trong một gia đình. Ngài trả lời: “Nhưng luôn là gia đình thật mà!” Còn về ông  Paolo Gabriele, người quản gia làm việc sau ông, ông Gabriele là nhân vật chính trong vụ rò rỉ Vatileak đầu tiên, ông đã sao chép và phân phối một số tài liệu khổng lồ của văn phòng giáo hoàng, ông Gugel nói: “Tôi không ngạc nhiên. Văn phòng nhờ tôi huấn luyện cho ông, nhưng tôi nghĩ ông không thích học”.

Và cuối cùng, người quản gia trung thành và rất kín đáo kể chuyện ông có đến thăm giáo hoàng Ratzinger: “Tôi thấy ngài rất sáng suốt. Chân ngài đi không vững. Ngài phải ngồi dâng thánh lễ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch