Với Marielle Beltrame, một cách thầm lặng

163

Với Marielle Beltrame, một cách thầm lặng

Một em bé đặt hoa trước đồn Hiến binh Quốc gia Carcassonne ngày 24 tháng 3-2018

lavie.fr, Jean-Pierre Denis, Giám đốc Ban biên tập báo Sự sống, 2018-03-27

“Đây là Marielle Beltrame”. Qua điện thoại, một giọng yếu ớt, mệt mỏi, do dự nhưng chấp nhận và mở một con đường. Vợ của Trung tá Arnaud Beltrame muốn giải thích cho tôi sự thật nhưng nhất là cắt các lời thu ngắn có thể có. Cuộc gọi giữa chúng tôi kéo dài bao nhiêu lâu? Rất ngắn mà cũng là vô tận. Bởi vì chúng tôi nói, nhưng nhất là chúng tôi im lặng, vụng về. Chúng ta hình dung, cô không có đầu óc để trả lời phỏng vấn. Nhưng những gì tôi giữ lại sau khi cúp máy, không phải là chữ của Marielle Beltrame nhưng là những giây phút thinh lặng dài của cô, muốn giải thích điều không thể giải thích. Tôi đã viết mười hai bài xã luận về lễ Phục Sinh. Lần thứ mười ba này là một cách khác. Không, không có xúc cảm để thảo nó nhưng để đón nhận, để thu nhận nó trong thinh lặng. Như hành vi của người phụ nữ đã đổ chai hương nhu trên đầu Chúa Kitô hôm trước ngày Thương Khó nói lên nhiều hơn là lời. Phúc Âm Thánh Máccô nói: “Một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền” trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, hai hôm sau ngày Trung tá Arnaud Beltrame qua đời.

Xin đọc: “Arnaud Beltrame, chồng tôi” 

Chắc chắn có những gì cô nói. Sự ngưỡng mộ đau lòng của một người yêu, hy vọng cao cả của một tín hữu kitô. Nhưng nhất là, nhất là những gì cô không nói. Không một ca tụng, không một phẫn nộ, không một hận thù, và dĩ nhiên không nói đến trả thù. Tôi nghĩ đến cái chết của Linh mục Hamel mà em của cha, bà Roselyne đã nói với báo Cầu nguyện và báo Sự sống. Bà Roselyne Hamel. Cô Marielle Beltrame. Hai người công giáo bình thường, vô danh, phải đối diện với hai thảm kịch kinh khủng và trước công chúng. Hai thế hệ, hai xúc cảm. Nhưng trong tình yêu dành cho người anh hay cho người chồng và trong lòng tin vào Chúa này, không một xỉ vả, không một bóng tối. Không một lời lên án kẻ sát nhân, không một lời về nạn khủng bố, về danh sách S của những người khủng bố bị theo dõi, về Quốc gia mà chính sách… Không có gì chống lại. Lòng bao dung của vẻ đẹp dường như đã chiếm hết chỗ trong những tâm hồn như vậy, chiếm tất cả chỗ có thể có. 

Trong lời của Marielle Beltrame, không một ca tụng, không một hận thù, không xỉ vả, không bóng tối.

Vào ngày chúa nhật Lễ Lá cũng vậy, trước gần một triệu người trẻ họp lại ở Washington để chống sự khủng khiếp của súng đạn, cô Emma González, một học sinh có khuôn mặt tròn, tóc cạo, đôi mắt nhìn thẳng, cô lên tiếng. Hay đúng hơn cô im lặng, cô dùng sự im lặng như một vũ khí còn mạnh hơn nước mắt, một vũ khí tước bỏ các vũ khí khác. Chắc chắn đây là một trong những giây phút “không nói” dài nhất lịch sử của các buổi truyền hình trực tiếp. Bốn phút thinh lặng trong bài diễn văn dài sáu phút và hai mươi giây, thời gian của vụ nổ súng đã làm cho 17 bạn của cô thiệt mạng và làm bị thương 15 người khác ở trường học Parkland, Florida. Một thinh lặng làm chóng mặt, băng qua làn sóng và nước mắt. Giận dữ vẫn có ở đây. Nhưng chúng ta cảm nhận sự giận dữ này đã được kiềm chế và được vượt lên bằng thinh lặng, một sức mạnh thiêng liêng không có sức mạnh nào sánh được. Mặc dù mọi thứ gần như đã giao mình cho cái chết, nhưng mọi thứ đã lớn lên vào buổi sáng. Năm mươi năm sau cái chết của mục sư Martin Luther King, làm thế nào chúng ta không nghĩ về chuyện này?

Vì thế, vào cuối đường thinh lặng, là tin tưởng. Dĩ nhiên. khi cô đọc lại những gì tôi ghi nhanh, Marielle Beltrame đã làm lại phần cuối. Và phần cuối tuyệt đẹp! Nói về chồng mình và tuần lễ thánh đặc biệt này, cô không dừng ở ngày thứ sáu, ngày chồng mình qua đời nhưng cô nhìn vượt lên: “Với rất nhiều hy vọng, tôi chờ mừng lễ sống lại Phục Sinh với anh”, cô nói, rõ ràng và đơn giản. Tín hữu kitô không tìm đau khổ cũng không tìm cái chết. Còn Chúa, Ngài không muốn sự dữ. Dưới chân thánh giá là ân sủng dồi dào. Không gây ồn ào. Nước Chúa đến như thế. Tôi xin chúc các bạn lễ Phục Sinh vui vẻ.

Marta An Nguyễn dịch