petitapetitour.com, 12-9-2014
Ngày 6 tháng 9-2014, từ Ain, nước Pháp, chúng tôi lên đường.
Ngạc nhiên lớn từ hộp thư Gmail của nhóm Từng Bước Một, chúng tôi nhận thư mời dự buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 10-9 tại Quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt vào buổi lễ bacciamano. Hào hứng tột độ, sau sáu tháng trao đổi thư từ đủ mọi phía, sau khi giải thích dự án của chúng tôi cho ít nhất một nửa giáo triều La Mã, rồi cuối cùng chúng tôi cũng sẽ được gặp Đức giáo hoàng.
Khi khởi đầu làm dự án Từng Bước Một, chúng tôi quyết định sẽ đến Rôma và dâng lên Đức Thánh Cha quyển sổ hành trình của mình để ngài ban phép lành và để ngài gởi chúng tôi đi đến các vùng “ngoại biên” trong vòng một năm. Dù chúng tôi nghĩ sẽ có trắc trở nhưng rồi cũng sẽ thông!
Ngoài trừ… bacciamano là cái gì đây? Bạn Google trả lời cho chúng tôi biết, đây là hôn tay nhưng chúng tôi không biết thêm chi tiết gì hơn!
10 tháng 9 – 2014, Rôma
Chúng tôi dậy từ sớm, vừa hào hứng vừa lo lắng, hôm nay ngày trọng đại đã đến. Khi đến lấy vé vào của ở văn phòng giáo hoàng, nhân viên giải thích cho chúng tôi biết là họ không chắc chúng tôi sẽ được gặp giáo hoàng, phải kiên nhẫn, lễ độ với tất cả mọi người…, lời nhắn thiện cảm.
9h00. Chúng tôi được ở hàng đầu “prima fila”, ngay trước nơi Đức Phanxicô sẽ đến. Trời nóng đến 300 trong bóng mát. Nhưng không có bóng mát ở đây!
10h00. Xe giáo hoàng đi một vòng ở Quảng trường Thánh Phêrô, các khách hành hương đủ các quốc tịch, Ý, Mỹ, Bồ Đào Nha, Mễ Tây Cơ, Argentina. Rất nhiều khách hành hương Argentina, rất nhiều. Rồi ngài xuống xe, mạnh mẽ bước lên bậc cấp, chúng tôi có thể thấy rõ dáng đi, gương mặt của ngài: ngài cười, có vẽ như ngài hạnh phúc được gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng vậy.
Khi ngài ngồi trên ghế, ngài chỉ cách chúng tôi vài mét. Buổi tiếp kiến bắt đầu bằng đoạn Phúc Âm Thánh Matêô, ngài đọc bằng tiếng Ý. Đầu óc tôi mở ra, chúng tôi hiểu một vài ý chính: “Giáo hội là mẹ”, là nhà giáo dạy chúng ta sứ điệp đầu tiên của Chúa Kitô: lòng thương xót! (Một vài người sẽ cho là cổ điển nhưng khi Đức giáo hoàng nói thì có tác dụng mạnh hơn).
11h00. Bài giáo huấn chấm dứt và cũng chấm dứt phần dịch ra các tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Aramên. Trời vẫn còn nóng ở Quảng trường Thánh Phêrô nhưng lòng chúng tôi quá hào hứng và chúng tôi phải hết sức tập trung vì Đức Phanxicô đã đứng dậy. Ngài sắp làm gì? Chúng tôi có sắp được gặp ngài không? Ngài có tiến về phía chúng tôi không? Chúng tôi có được mời để đến gần ngài không? Chúng tôi có được lên phim không? Chúng tôi nghĩ đủ cảnh trong đầu nhưng thật tình thì tôi nghi nhiều hơn các bạn tôi.
… Ngài đi xa dần chúng tôi, ngài bước xuống bậc cấp để đi về phía đám đông. Thật ra ngài đến với những người bệnh, những người khuyết tật, ngài bỏ nhiều thì giờ với họ. Ngài chúc lành cho họ, nói với họ vài câu và hôn họ. ngài dành ưu tiên cho họ, đó là một thông điệp rất đẹp ngài gởi đến mọi người và cho cả Giáo hội. Nhưng như thế không có nghĩa là ngài không đến với chúng tôi.
11h30. Lần này thì đúng, ngài đến với chúng tôi, chuyện không đùa rồi! Tim tôi đập thình thịch, giây phút trọng đại đến rồi. Khi ngài bắt tay tôi, xúc cảm đã làm cho tôi mờ mắt, tôi tập trung sức để nhìn nhưng tôi cũng tập trung tất cả mọi giác quan về người đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt linh hoạt cọng thêm cái bắt tay nồng ấm của ngài (cuối cùng tôi không hôn tay ngài). Một ánh mắt nhân từ cũng như nụ cười vui tươi của ngài. Một ánh mắt nhìn thật đẹp, tất cả như thể hiện nơi chiếc áo chùng trắng của ngài: Giáo hội hoàn vũ.
Đầu óc tôi lại mở ra, vì tôi chưa bao giờ nói tiếng Tây Ban Nha trong đời. Ít nhất là tôi tin đầu óc tôi được mở ra. Tôi đưa cho ngài cuốn sổ ý cầu nguyện của chúng tôi để ngài ban phép lành. Tôi giải thích tiến trình của chúng tôi, mong ước dành ra một năm để đi đến các vùng “ngoại biên”, gặp những người sống bên lề, gặp các tín hữu Kitô tận tụy phục vụ cho những người bên lề này. Ngài đồng ý và đưa ngón trỏ lên cao, nụ cười đi theo. Tôi nói chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài năm nay. Ngài trả lời bằng tiếng Pháp: “Cha cần chúng con cầu nguyện cho cha.”
Chỉ chừng đó, giây phút này đi qua rất nhanh, tôi không biết là mấy phút nhưng cuộc gặp gỡ này thì ở ngoài thời gian! Sau đó tôi như bị choáng váng, chân run nhưng hạnh phúc thì sâu đậm tận đáy lòng. Cả ba chúng tôi rất hạnh phúc.
12h30. Bình tâm trở lại, niềm vui của chúng tôi thật sâu đậm vì cuối cùng chúng tôi cũng trình cho Đức giáo hoàng xem cuốn sổ ý cầu nguyện của chúng tôi, vì thêm một lần nữa, Chúa Quan phòng đã lo liệu cho chúng tôi tất cả, vì chúng tôi biết, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Geoffroy
Marta An Nguyễn dịch