Cuộc gặp gỡ đổi đời

327

bostonglobe.com, Inés San Martín, 7-7-2014

Từ khi lên 8 cho đến năm 13 tuổi, Peter Saunders đã bị một người trong gia đình, một giáo viên, hai linh mục trường Công giáo xâm phạm tình dục. Lớn lên trong một gia đình Công giáo sốt sắng, Sanders cảm thấy rất khó khăn khi phải đối diện với sự nhục nhã, chính đó là một phần lý do vì sao ông phải chờ 24 năm sau mới nhận ra được những gì đã xảy ra cho mình.

Năm nay 57 tuổi, ông Sanders đứng đầu Hiệp hội NAPAC ở Anh, Hiệp hội Quốc gia các Nạn nhân bị Bạo lực khi còn Thơ ấu, trong 19 năm qua, ông đã giúp các nạn nhân khác vượt lên nỗi đau khổ của họ, ông đã thiết lập được một hệ thống để hỗ trợ các nạn nhân.

“Tôi thành lập tổ chức NAPAC này vì tôi sẵn sàng nói lên những gì người khác đã làm trên tôi và tôi nhận ra không một ai khác ngoài chúng tôi hiểu được điều này”, ông Saunders cho biết như trên.

Đức Phanxicô gặp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Ông Saunders là một trong sáu nạn nhân gặp Đức Phanxicô vào ngày thứ hai 7-7-2014 vừa qua, ông kể lại cuộc gặp gỡ sau “kinh nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời.”

Ông Saunders biểu lộ sự lạc quan của mình khi Đức Phanxicô hứa không chấp nhận và không đầu hàng vấn đề này.

“Tôi nghĩ ngài là một người chân thành”, ông Saunders tuyên bố, “và tôi tin ngài thực tâm muốn làm.”

Sanders trả lời trong một cuộc phỏng vấn của tờ Globe về cuộc gặp gỡ của ông với Đức Phanxicô, và sau đây là các trích đoạn của cuộc nói chuyện này.

Globe: Ông đã gặp Đức giáo hoàng hôm nay…

Saunders: Đúng vậy, tôi gặp ngài lần đầu tiên vào tối hôm qua. Ngài vào nhà ăn và ăn cùng chúng tôi, ngài tự lấy thức ăn vào đĩa như bất cứ một người bình thường nào khác. Tôi nói với người ngồi bên cạnh: “Đó là Đức giáo hoàng!” Vì ngài đứng dậy để sắp đi, tôi bắt gặp ánh mắt của ngài, tôi vẫy tay chào ngài và ngài đến với chúng tôi. Tôi tự cấu tay và nghĩ, “Có thật sự chuyện này đang xảy ra đây không? Có phải giáo hoàng đang đến với chúng tôi đây không?

Ngài chào hello và bắt tay tất cả chúng tôi, tôi nói: “Con mong đội Argentina sẽ thắng Cúp vô địch bóng đá năm nay…”

Ngài nói gì về chuyện này?

Saunders: Ngài cười… dĩ nhiên ngài tuyệt đối muốn Argentina thắng. Ngài không lên tiếng nhưng tôi có thể thấy điều này trong ánh mắt của ngài, ngài là fan nhiệt tình của đội.

Đâu là tác động đầu tiên của buổi gặp gỡ này?

Saunders: Đây là một buổi trao đổi. Tôi nhớ tối hôm qua tôi đã khó ngủ. Tôi đã gặp một người, tôi nhận ra người đó, họ chỉ là một người bình thường trong một công việc phi thường. Tôi không muốn nói giùm người khác nhưng tôi nghĩ ngài đã làm cho mọi người thoải mái với phong cách tự nhiên, không theo nghi lễ. Ngài rất thực tế, ngài không muốn chúng tôi đứng dậy chào ngài. Thật là dễ chịu.

Ông có thể nói về buổi gặp sáng nay?

Saunders: Chúng tôi dự thánh lễ trong một nhà nguyện nhỏ và chỉ có vài người ở đó. Bài giảng của ngài thật là hay. Trong bài giảng, ngài nói toàn những chuyện đúng. Tôi được rước lễ từ tay ngài, sau thánh lễ chúng tôi chụp một bức hình chính thức, mọi người bắt tay ngài và có thể đó là phần nghi lễ chính thức duy nhất trong cả buổi gặp gỡ. Tôi bắt tay ngài và đập tay vào vai ngài một tí. Thật là tốt.

Ngài mang đến cho tôi một cái gì mà ngay cả thủ tướng, các bộ trưởng của nước Anh cũng chưa bao giờ cho tôi như vậy. Tôi may mắn được nói chuyện với ngài, không giới hạn, không trung gian, chỉ có ngài và tôi… và thông dịch viên vì tôi không nói được tiếng tây Ban Nha và ngài thì không thạo tiếng Anh. Đây là một bước ngoặc trong đời sống của tôi.

Ông nghĩ gì?

Saunders: Vào cuối thánh lễ, tôi quá, quá sức xúc động. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, đến cha tôi, đặc biệt đến cha tôi. Ông đã chết cách đây 19 năm và ông chưa bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi lúc tôi còn nhỏ. Tôi không biết cha tôi sẽ như thế nào nếu ông khám phá ra chuyện này vì ông rất mộ đạo. Tôi nghĩ ông tận tâm với nhà thờ cũng như ông tận tâm tận tụy với mẹ tôi, nếu ông gặp mẹ tôi, ông sẽ hiểu. Bà là người đàn bà của những thách thức…

Tôi nghĩ ông sẽ hỏi tới tấp để biết vì sao con mình chỉ đứng cách Đức Thánh Cha vài mét, nghe ngài giảng, rước lễ từ tay ngài. Tôi nghĩ cha tôi sẽ rất hạnh phúc về chuyện này. Tự hào thì không đúng, nhưng hạnh phúc thì đúng, cha tôi sẽ rất hạnh phúc!

Chính cái chết của cha tôi đã làm cho tôi nhận thức, tôi không thể giữ chuyện này lâu được. Trước đó, tôi không bao giờ hiểu hoặc chấp nhận tác động của nạn bạo dâm mà tôi đã phải chịu trong những năm trước đó lại có tác hại trên tôi. Về mặt thể lý, bạo dâm đã chấm dứt từ lâu nhưng trong đầu tôi, điều này như vừa mới xảy ra hôm qua. Tôi nghĩ Đức giáo hoàng hiểu chuyện này.

Ông nói Đức giáo hoàng nói toàn những chuyện đúng. Ông có sẽ cho rằng  giáo hoàng và Giáo hội đang làm những chuyện đúng không?

Saunders: Tôi chỉ có thể nói những việc Giáo hội Công giáo đã làm ở nước Anh vì tôi gần với những chuyện này. Họ đã làm công việc phải làm, một công việc khổng lồ, đó là bảo vệ trẻ em, đó là mục tiêu chính của họ. Tôi biết họ rất cẩn thận khi tuyển ơn gọi.

Nhưng vẫn còn những công việc cần phải làm. Vẫn còn những người đến  tổ chức Hiệp hội Quốc gia các Nạn nhân bị Bạo lực khi còn Thơ ấu, NAPAC để nói cho chúng tôi biết các kinh nghiệm không tốt của họ với nhà thờ. Tôi nghĩ gần như Giáo hội chỉ lo tự bảo vệ hơn là lo phải minh bạch mọi sự. Phương cách để thay đổi nhận thức này là hành động.

Có rất nhiều chỉ trích cho rằng Đức Phanxicô đã để quá lâu mới có buổi gặp gỡ này, ngài chưa làm đủ để chống lại các linh mục lạm dụng tình dục và còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Ý kiến của ông như thế nào?

Saunders: Tôi biết có rất nhiều người giận, rất giận Giáo hội vì những gì họ đã trải qua. Tôi không chối cãi kinh nghiệm này. Họ bị đối xử không đúng, họ giận là có lý. Trong tiến trình của  tôi, từ khi tôi nói ra tôi bị lạm dụng, tôi nhận rất nhiều sự giúp đỡ của nhiều người, kể cả nhiều người Công giáo.

Có thể ông đã biết công việc của SNAP (Mạng của những người Sống sót, nạn nhân của sự lạm dụng của các linh mục, nhóm bảo vệ các nạn nhân ở Mỹ). Tôi đã dự ba trong số bốn buổi họp thường niên của họ vừa qua, tôi gặp nhiều người mà dĩ nhiên họ rất giận với những gì đã xảy ra cho họ và cách phản ứng của giáo hội địa phương. Tôi hoàn toàn hiểu điều này. Nhưng cũng giống như tôi, có nhiều người đến dự các buổi nói chuyện của SNAP, họ luôn là những người Công giáo sốt sắng, nâng đỡ những người bị suy sụp.

Chịu hậu quả do tổn thương khi còn nhỏ, tôi rất cẩn thận đối với thái độ của một vài nhóm người. Khi tôi thấy người nào mặc áo tu sĩ, tôi đi lui và tự bảo vệ mình bằng cách tự chủ. Khi còn nhỏ, tôi bị đối xử rất tệ, điều này vẫn còn hằn trong đầu tôi. Nhưng với Đức Phanxicô sáng nay, tôi không cảm thấy khó chịu. Ngài vừa mới tại chức hơn một năm, tôi không thể hình dung số lượng công việc ngài đã làm. Một vài người có thể biện minh cho các chỉ trích của họ, họ cho rằng ngài làm chưa đủ hay chưa phản ứng đủ nhanh, nhưng tôi nghĩ ngài là một người chân thành. Tôi tin ngài muốn làm những gì ngài nghĩ là đúng.

Người mà tôi gặp hôm nay, tôi không nghĩ đó là người sẽ bỏ rơi chúng tôi. Ngài là một kiểu giáo hoàng khác. Chắc chắn ngài là giáo hoàng của người dân. Chắc chắn, đó là mẫu linh mục của các linh mục, một người của giáo dân.

Tôi biết, khi nói lên những điều này tôi sẽ khơi lên các chỉ trích nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Dù cho người ta có thể làm gì đi nữa, họ cũng không thể lấy đi đức tin của tôi. Sáng nay tôi đã xin Đức giáo hoàng hướng dẫn các linh mục, các giám mục để họ cùng bắt tay làm việc với chính quyền khi có một nguy cơ nào đó sẽ xảy ra cho trẻ em. Ngài gật đầu đồng ý. Ngài không nói nhiều nhưng tôi nghĩ ngài hiểu người khác khi họ nói với ngài. Tôi tin ở ngài và tôi chỉ hy vọng ngài không phụ lòng tin này.

Ông mô tả việc gặp gỡ ngài như một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc đời của ông. Trong bối cảnh sự việc, ông nghĩ tầm quan trọng nào trong việc Đức Phanxicô gặp sáu nạn nhân?

Saunders: Đức giáo hoàng không phải chỉ gặp sáu nạn nhân. Ngài đã 77 tuổi, có nghĩa là ngài đã gặp hàng trăm nạn nhân bị lạm dụng tình dục, không nhất thiết là bị các linh mục lạm dụng. Chắc chắn ngài đã cử hành rất nhiều thánh lễ trong đó có sự hiện diện của các nạn nhân này. Tôi cầu nguyện để ngài gởi sứ điệp cho từng giám mục và từng địa phận trên toàn thế giới để họ sẽ không bao giờ che giấu những chuyện như thế này nữa.

Chúng tôi mong bài giảng mà Đức Phanxicô giảng sáng nay sẽ được đọc trong tất cả các nhà thờ trên thế giới. Tôi biết điều này sẽ làm cho nhiều người xúc động và qua họ, nhiều người khác cũng sẽ xúc động và giúp họ đi trở về với nhà thờ.

Ông nghĩ vì sao ông được chọn để gặp giáo hoàng?

Saunders: Tôi biết, tôi không được chọn vì họ nghĩ tôi sẽ tốt cho việc quảng cáo trước công chúng. Tôi không biết vì sao tôi được chọn nhưng tôi có thể đoán. Tôi đã tự làm cho tôi được biết đến trong giới lãnh đạo Công giáo ở Anh. Tôi đã ở trên đài truyền thanh sau khi có cuộc phỏng vấn của tổng giám mục Westminster, tôi cố gắng đến với ngài, rất cố gắng. Họ không chọn tôi vì tôi ‘chắc ăn’, ngược lại là đàng khác.

Thật sự tôi sẽ không bao giờ biết vì sao tôi được chọn nhưng tôi nghĩ Chúa đã làm một cái gì ở đây.

Khi ông đọc tin Đức Phanxicô sẽ gặp một số nạn nhân bị lạm dụng tình dục, có bao giờ ông nghĩ ông sẽ ở trong nhóm này?

Saunders: Ồ không! Tôi nhớ là tôi đã nghĩ, “mong cho ngài gặp được đúng người”. Tôi biết ngài biết cái gì thích đáng để làm. Có thể nói một cách chân thành, tôi đã ngồi, đã nhìn vào mắt của một người, người đó là giáo hoàng. Và tôi đã tìm được một người trung thực và chân thành, đầy tình yêu thương và như thế là quá đủ đối với tôi, bởi vì không một ai trong chúng ta là người hoàn hảo.

Rất nhiều người khi biết tôi đã gặp Đức giáo hoàng, họ nói với tôi: “Pete, đừng nghĩ bạn không xứng đáng với những gì bạn làm”. Giống như rất nhiều nạn nhân bị lạm dụng tình dục khác, tôi lớn lên trong suy nghĩ tôi không xứng đáng gì hết. Tôi luôn luôn nghĩ nếu có một cái gì tốt xảy đến cho tôi thì tôi phải trả một giá. Một trong những người lạm dụng tôi đã nói với tôi, tôi sẽ không bao giờ làm được một cái gì. Đó là lời dối trá nhưng lớn lên tôi vẫn còn tin. Trong mấy tuần vừa qua, tôi cứ tự nhéo mình và nghĩ đây có phải là sự thật không? Và đúng là sự thật, tôi đã gặp ngài.

Ông có gì để nói về tổ chức NAPAC?

Saunders: Ý tưởng đến trong đầu tôi cách đây mười chín năm khi cha tôi chết và tôi không còn ai để nói về chuyện tôi bị lạm dụng. Cũng như nhiều người, tôi nghĩ tôi là người duy nhất bị chuyện này. Trong những tuần, những tháng, những năm sau khi tổ chức từ thiện này được thành lập, tôi khám phá ra có hàng triệu người đã bị đau khổ dưới nhiều hình thức lạm dụng, kể cả lạm dụng tình dục.

Chúng tôi không phải ở đây chỉ vì bị lạm dụng tình dục. Chúng tôi ở đây cho những nạn nhân bị bạo lực về mặt thể lý, tâm lý… tất cả các hình thức bạo lực khác, cái này lồng vào cái kia. Lạm dụng tình dục làm tổn thương về mặt thể xác nhưng cũng tổn thương về mặt tinh thần mà nhiều khi không phục hồi được. Một trong những chuyện chúng tôi sẽ làm khi trở về nước Anh là chúng tôi cố gắng có một buổi họp với Bộ trưởng Y tế để xin ông có một cách chữa trị tốt hơn cho những người bị rối loạn tinh thần. Chúng ta không bao giờ hỏi họ vì sao họ bị suy sụp tinh thần, chúng ta chỉ cho họ viên thuốc.

NAPAC được xây dựng để làm nơi cho các nạn nhân đến nói chuyện. Chúng tôi không cung cấp chữa trị tinh thần. Chúng tôi có những nhóm nhỏ hỗ trợ nhưng chúng tôi không còn tiền để làm nên chúng tôi mở một đường giây miễn phí và điện thoại reo suốt ngày. Chúng tôi có thể sai nhưng những gì chúng tôi muốn làm là đào tạo những người trong ngành y tế để làm sao cuối cùng tổ chức NAPAC không còn là một tổ chức cần thiết. Đó là hy vọng cuối cùng của tôi.

Một hy vọng rất cao…

Saunders: Đúng, nhưng mình không bao giờ biết. Mười chín năm trước đây tôi mơ gặp giáo hoàng và tôi đã gặp, tôi đã đến nhà của ngài. Mình không bao giờ biết trước được.

Nguyễn Tùng Lâm dịch