Nữ thủ tướng không muốn người Đức đánh mất văn hóa nguyên gốc và kitô giáo của họ.
fr.aleteia.org, Jules Germain, 2016-12-29
Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức kêu gọi đảng của mình nhớ lại các giá trị kitô giáo và đừng ngần ngại khi hát các bài hát đạo. Tạp chí Pro cho biết, đa số truyền thông Đức chỉ truyền thanh các bài thổi sáo (flute à bec), một nhạc cụ mà họ còn dám phát đi, nhạc cụ này là nhạc cụ truyền thống đệm theo các bài hát đạo của nước Đức.
Bà Angela Markel hỏi cử tọa trong số những người còn hát nhạc đạo trong đêm lễ Giáng Sinh: “Quý vị còn nhớ bao nhiêu bài hát đạo và quý vị có dạy cho con cháu mình hát nhạc đạo không? Vậy mà đó là bổn phận của chúng ta!”.
Khi nói câu này bà đã làm cho cử tọa cười và làm cho báo chí để ý tới. Một vài người công khai chỉ trích bà, nhà chính luận Henryk M. Broder tuyên bố: : “Không phải phần vụ của một thủ tướng là giải thích cho công dân biết sách nào phải đọc, thức ăn nào phải ăn, thì cũng vậy, không phải phần việc của bà là khuyên bài hát nào người dân nên nghe”, ông nói tiếp: “Đây không phải là việc cạnh tranh giữa hồi giáo hóa và tái-kitô giáo hóa, nhưng là bảo vệ một xã hội thế tục trong đó Quốc gia không có một đối xử phân biệt nào”.
Báo Huffington Post lại có một quan điểm khác: tờ báo này nhắc lại, chính xác lời tuyên bố này nhắm đến những ai sợ văn hóa của họ bị đe dọa bởi làn sóng người di dân. Như bà vẫn thường hay làm, thủ tướng Angela Merkel chứng tỏ cho thấy, quan trọng nhất là phải tìm lại một nền văn hóa kitô giáo đích thực để sống một cách sống động lòng mộ đạo, một lòng mộ đạo có thể mang lại tin tưởng và căn tính cho nước Đức.
Nếu tinh thần kitô giáo và nền văn hóa xác thực của người Đức biến mất thì cũng như ở Pháp, đó là vì rất nhiều người gắn bó với kitô giáo đã không còn giữ đạo. Như thế thì hoàn toàn vô ích để than vãn cho sự mất căn tính của chúng ta, nếu chúng ta không truyền căn tính này cho con cháu mình, điều cốt tủy của di sản và căn tính của chúng ta: đức tin vào Chúa và vào lời giảng dạy của Chúa Kitô. Bà Angela Merkel là đại diện cánh hữu ôn hòa của nước Đức đã có lý khi bà nói, không có lý do gì để than vãn cho các thành công của phái cực hữu, nếu cánh này cho phép đặt lên hàng đầu chiều kích kitô của nền văn hóa và di sản của chúng ta.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch