Bob Dylan bị để ý vì sự vắng mặt của mình, ông cám ơn nhận được Giải Nobel văn chương

167

la-croix.com, Élodie Maurot, 2016-12-11

Sau nhiều tuần im lặng, ca sĩ chia sẻ niềm tự hào của mình được nhận giải Nobel văn chương, trong một bài diễn văn đọc trong sự vắng mặt của ông tại lễ trao giải Nobel.

Ông đã bị chỉ trích trên toàn cầu về sự im lặng của mình, sau đó sự vắng mặt của ông được tuyên bố trong lễ trao giải Nobel: cuối cùng, ca sĩ Bob Dylan cũng tìm được chữ của mình trong bài diễn văn ngày thứ bảy 10 tháng 12, để làm quên đi sự thiếu lịch sự của ông.

Trong bài diễn văn được Đại sứ Mỹ ở Thụy Điển đọc, ca sĩ người Mỹ đã cám ơn Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã trao cho ông giải văn chương «cao quý», ông thành thật «xin lỗi đã không thân chinh đến nhận giải».

Trước hết, ca sĩ đã rất ấn tượng khi nghe tin mình được giải này. «Nếu có ai nói tôi có cơ hội để được giải Nobel, tôi sẽ nghĩ các cơ hội của tôi cũng lớn như mình được lên mặt trăng,» ông tuyên bố.

Sau đó ông nhắc lại ký ức tuổi thơ của mình khi đọc và lãnh hội «các tác phẩm của những người được cho là xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway.» «Giờ đây có tên vào một danh sách như vậy thì thật vượt ra ngoài các chữ.»

Một bài diễn văn chất vấn về bản chất của văn chương

Ngoài việc nói lên lòng biết ơn, bài diễn văn của ca sĩ Bob Dylan cho thấy cách mà ca sĩ nhận giải Nobel của mình. Trong dịp này, ông đưa ra câu trả lời cho những ai tự hỏi nếu các bản văn các bài hát của ông có cho thấy tính cách văn chương của nó không.

Ông tuyên bố về giải thưởng của mình – sau khi qua sự ngạc nhiên – ông nghĩ đến văn hào William Shakespeare. «Shakespeare tự nhận mình là nhà viết kịch. Ý nghĩ rằng mình viết văn chương đã không thể ở trong đầu ông. Lời của ông được viết là để cho sân khấu. Được dùng để nói chứ không phải để đọc.»

Bob Dylan hình dung Shakespeare khi viết Hamlet đã đặt hàng ngàn câu hỏi: «Ai là nghệ sĩ giỏi để đóng các vai này? Làm sao đưa câu chuyện này lên sân khấu? Thật sự tôi có muốn đặt sự kiện này ở Đan Mạch không?» Chưa kể, không phải là không khôi hài khi ông đặt những câu hỏi bình thường «để cân nhắc và để xử lý»: «Có được tài trợ chưa? Có đủ chỗ ngồi cho khán giả của tôi không? Tôi lấy hộp sọ ở đâu?»

«Bài hát của tôi có là văn chương không?»

Sau khi đi một vòng, ca sĩ đi thẳng vào vấn đề: «Tôi cá là trong đầu Shakespeare không có ý nghĩ «Đó có là văn chương không?» Ông nói thêm: «Không có một lần nào tôi tự hỏi: các bài hát của tôi có là văn chương không?».

Vì không có câu trả lời riêng của mình để đưa ra, ca sĩ Bob Dylan kết luận bài diễn văn của mình bằng việc cám ơn Viện Hàn Lâm Thụy Điển «dành thì giờ để nghiên cứu câu hỏi này và để cuối cùng cho ông câu trả lời tuyệt vời này».

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch