Sống đạo năm 2016 trong 10 bài học. Bài thứ 9
“Chỉ trích hệ thống thì dễ. Mỗi người phải nhận phần trách nhiệm của mình.”
aleteia.org, Sabine de Rozières, 2016-06-02
26 tuổi, Cô Clémence làm việc trong ngành tìm nhân sự. Ngoài ra cô còn làm thiện nguyện viên cho Nhà Mácta và Maria, một tổ chức chung sống đoàn kết đón nhận các phụ nữ mang thai đang gặp khó khăn và cho họ ở trong vòng vài tháng.
Aleteia: Vì sao Chúa có một chỗ đứng trong đời sống của cô?
Cô Clémence: Thật khó để trả lời câu hỏi này, nhất là khi tôi được sinh ra trong một gia đình công giáo. Điều này được xem như một chuyện hiển nhiên! Nhưng trên thực tế, đức tin của cha mẹ tôi trở thành đức tin của tôi khi tôi 16 tuổi. Đó là khi tôi ở ‘Frat’ Lộ Đức. Khi từ Lộ Đức về, tôi bị “xáo trộn” hoàn toàn, ngay lập tức cha mẹ tôi nhận ra có một cái gì đã thay đổi. Tôi nghĩ, đó là do tôi sống với các người trẻ, những người này sống tận cùng với đức tin của họ. Niềm vui được ở trong nhóm và tôi cảm thấy mình thuộc về một cộng đoàn! Từ đó, tôi không còn là khán giả ngồi nhìn đức tin của mình, đức tin gắn rễ sâu trong lòng tôi.
Đối với cô, “có đức tin” có nghĩa là gì?
Không phải tin Chúa hiện hữu nhưng tin Chúa thương mình. Câu này không phải tôi nói nhưng chính xác là tôi cũng nghĩ như vậy!
Cô có dành một hành động nào hàng ngày cho Chúa không?
Năm nay tôi sống trong Nhà Mácta và Maria ở quận 11, Paris. Mỗi buổi sáng lúc 8h15, chúng tôi cầu nguyện với ba thiện nguyện viên khác và chúng tôi luôn kết thúc ngày bằng kinh cầu nguyện dành cho sự sống của Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II.
Cô muốn nói gì với người công giáo?
Quan trọng là phải rọi sáng dưới mắt thế gian. Chính Thánh Phanxicô Salê đã nói “một thánh buồn là một thánh buồn”. Ngay cả khi có thách thức, chúng tôi có thể đón nhận nó và để nó làm cho mình vững mạnh và biến đổi chúng tôi.
Theo cô, cái gì có thể cứu thế giới?
Đức bác ái và sự dấn thân cá nhân. Bởi vì nếu chúng ta ngồi yên trong góc chờ thế giới thay đổi thì thế giới sẽ không bao giờ nhúc nhích! Tôi thấy trong môi trường công giáo – môi trường mà tôi biết – chúng ta thường có khuynh hướng làm tín hữu phòng khách, ngồi chỉ trích “hệ thống” thì dễ. Tôi thấy chúng ta thường cho “thế giới này hỏng”, “các đường lối chính trị tất cả đều giống nhau: tất cả đều tham nhũng”. Mỗi người phải nhận phần trách nhiệm của mình và phải làm nhúch nhích sự việc, ít nhất trong môi trường của mình. Nếu chúng ta nhận nhiều, chúng ta phải cho lại một ít những gì làm cho chúng ta sống.
Đâu là nỗi sợ lớn nhất của cô?
Sợ thất bại. Tôi khó chấp nhận mình làm thất vọng người khác, dù đó là gia đình, bạn bè hay trong lãnh vực nghề nghiệp. Vì tôi có tính thích mọi sự hoàn hảo, tôi luôn có khuynh hướng muốn mọi sự phải được toàn vẹn, đến khi tôi nhận ra chính các thánh cũng không hoàn hảo… điều này làm tôi phải suy nghĩ lại!
Cái gì làm cho cô hạnh phúc?
Những quyển sách làm nâng cao tâm hồn. Dốc sức vào những quyển sách hay (và đọc nó) cho tôi được một niềm sảng khoái lớn, làm cho tôi trở nên tốt hơn và ít nhất tôi không có cảm tưởng là đã mất thì giờ của mình!
Đức tính nào cô thích nhất và tại sao?
Hy vọng. Có vẻ như một chiếc thuyền nhỏ, nhưng đức tính này buộc tôi phải có một cái nhìn khác về người khác. Nó không cho phép tôi khép mình lại, nhà sáng lập hướng đạo Baden Powell đã nói: “Trong tất cả mọi sự ác, ít nhất có 5% sự thiện trong đó”. Chính vì vậy mà mùa đông vừa qua, tôi đã tham dự vào một kênh cầu nguyện cho những người khủng bố hồi giáo. Đó là khái niệm: “bảo trợ thiêng liêng một người khủng bố” và bạn hứa mỗi ngày lần một chục chuỗi để cho họ trở lại. “Hy vọng”, đó là 5% sự thiện…
Thánh nào cô kính mến nhất và tại sao?
Claire de Castelbajac, bà chưa là thánh nhưng là bậc đáng kính. Bà đã biết đặt cho sự thánh thiện vào tầm tay của tất cả mọi người. Chứng từ và niềm vui của bà đã nói với tôi rất nhiều. Bà ở thời buổi chúng ta, vì thế chúng ta có thể thấy mình nơi bà trong những gì bà đã sống. Và tôi cũng có thể nói, các người tôi yêu mến là các linh mục của chúng ta. Tôi biết họ không phải – và cũng chưa – là thánh, nhưng sự tận tâm phục vụ giáo dân là tấm gương can đảm tuyệt vời, nhất là khi chúng ta thấy ngày nay họ bị tấn công đến như thế nào.
Kinh nào cô thích nhất và tại sao?
Đó là kinh Thánh Phanxicô Axixi mà chúng tôi đọc mỗi buổi sáng để làm kim chỉ nam:
Lạy Chúa,
Trong thinh lặng của một ngày mới, con xin Chúa cho con được bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn nhìn mọi người với cặp mắt tràn đầy tình thương; luôn được kiên nhẫn, thông cảm, hiền lành và khôn ngoan; nhìn các con của Chúa vượt qua bề ngoài giống như chính Chúa đã nhìn họ, như thế con chỉ thấy điểm tốt ở họ. Xin đóng tai con lại để không nghe những chuyện vu khống; xin gìn giữ miệng lưỡi con khỏi mọi chuyện không tốt; xin chỉ có những tư tưởng chúc phúc ở lại trong tâm trí con. Xin cho con được tốt lành, vui vẻ để những ai đến gần con cảm nhận được sự Hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, xin mặc cho con Nét đẹp của Chúa, và ước mong ngày hôm nay con làm sáng danh Chúa.
Amen.
Tôi nghĩ là kinh này tóm tắt tất cả!
Marta An Nguyễn dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...