Vatican Insider | Andrea Tornielli | 28-6-216
‘Cha tiếp tục phục vụ Giáo hội, cha không ngừng đóng góp cho sự sinh lực và sự khôn ngoan của Giáo hội ngày một lớn thêm.’
Đây là lời của Đức Phanxicô nói với bậc tiền nhiệm của mình, Đức Bênêđictô XVI, nhân dịp 65 kỷ niệm thụ phong thụ phong linh mục của ngài vào ngày 29-6-1951 tại nhà thờ chính tòa Freising. Đức Joseph Ratzinger được truyền chức linh mục cùng ngày với anh của ngài, cha Georg.
Trong lời nói bộc phát dành cho Đức Phanxicô, Đức Bênêđictô XVI nói rằng:
‘Tôi hi vọng cha sẽ tiếp tục con đường lòng thương xót này, sự ân cần của cha là mái nhà và là nơi tôi thấy an toàn.’
Buổi lễ nhỏ tổ chức khiêm tốn theo ý Đức Ratzinger.
Trong bài phát biểu, Đức Phanxicô nói với bậc tiền nhiệm của mình:
‘Trong một trong những trang tuyệt mỹ mà cha đã viết về cương vị linh mục, cha nhấn mạnh rằng khi Chúa Giêsu nhất quyết gọi Simon, thì cách Ngài nhìn ông chất chứa một câu hỏi thâm sâu: ‘Con có yêu mến Ta không?’ Quá đẹp, quá chân thật. Bởi chính lúc này, Chúa Giêsu thiết lập hành động dẫn dắt đàn chiên về bãi cỏ xanh, chính khi thánh Phêrô nói lên, ‘Con yêu mến Thầy,’ bởi chỉ khi chúng ta yêu mế Chúa thì Ngài có thể dẫn dắt dân về đồng cỏ xanh qua chúng ta. ‘Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết là con yêu mến Chúa.’
Đây là lời xuyên suốt trọn cuộc sống phục vụ trong thiên chức linh mục và là thần học đích thực mà cha đã nói, đây là điều mà cha đã luôn làm chứng và vẫn đang làm chứng ngày hôm nay, là điều duy nhất có nghĩa trong đời cha, chính ở đó mà Thiên Chúa thực sự hiện diện, Ngài muốn chúng ta muốn Ngài, muốn chúng ta gần lại với Ngài, muốn chúng ta yêu mến Ngài, muốn chúng ta thực sự tin tưởng sâu sắc nơi Ngài, và khi tin là thực sự chúng ta yêu mến Ngài.
Chính tình yêu này thực sự đổ đầy lòng chúng ta, chính đức tin này hướng chúng ta bước trên mặt nước với sự tin tưởng và bình tĩnh, ngay cả trong cơn bão, như thánh Phêrô đã làm khi xưa, chính tình yêu này và đức tin này cho chúng ta nhìn về tương lai không phải với sợ hãi hay tiếc nuối, nhưng là với niềm vui ngay cả trong những giai đoạn về sau của cuộc đời.
Bằng việc sống và làm chứng cho điều duy nhất có ý nghĩa đó, sống và hướng tâm hồn cùng trọng tâm đời mình về Thiên Chúa, một cách đầy sinh lực và mãnh liệt, cha tiếp tục phục vụ Giáo hội, cha không ngừng đóng góp cho sinh lực và sự khôn ngoan của Giáo hội, và cha làm thế từ Tu viện Mẹ Giáo hội nhỏ bé này ở Vatican, vốn chẳng là gì đối với nền văn hóa thải loại thời này vốn thường vứt bỏ con người khi đã mất đi sức lực vì tuổi tác.
Nhưng, Giáo hội thì ngược lại, và xin phép cha cho con được nêu bật điều này, khi con chọn danh hiệu Phanxicô. Hành trình của thánh Phanxicô bắt đầu ở San Damiano, nhưng nơi yêu dấu của ngài, trái tim của Hội dòng, nơi ngài đã lập dòng và là nơi ngài dâng lại mạng sống này cho Chúa, đó là Porziuncola, một mảnh đất nhỏ, một góc nhỏ trong Mẹ của Giáo hội, trong Mẹ Maria, Mẹ vẫn là phúc lành cho mọi thế hệ bởi sức mạnh đức tin và bởi cuộc đời sống trọn cho Chúa của Mẹ. Và như thế, Chúa Quan Phòng muốn chúng ta đến một nơi ‘thật Phanxicô’ chan chứa sự bình an, thanh bình, sức mạnh, tin tưởng, chính chắn, đức tin, tinh tế và trung thành, cho tôi cả một trời tốt đẹp và cho tôi cũng như Giáo hội quá nhiều sức mạnh. Và từ đó còn phát sinh một tâm thức hài hước lành mạnh vui vẻ nữa.
Thưa cha, nguyện xin cha tiếp tục cảm nhận bàn tay của Thiên Chúa nhân từ nâng đỡ cha, nguyện xin cha cảm nhận và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, nguyện xin cha tiếp tục vui mừng với thánh Phêrô và Phaolô khi bước tới đích cuối cùng của đức tin.’
Sau đó, hồng y Muller tặng Đức Bênêđictô XVI quyển sách với tựa đề song ngữ Đức-Ý, “Die Liebe Gottes Lehren und Lernen – Insegnare e imparare l’Amore di Dio” [Giảng dạy và nghiền ngẫm Tình yêu Thiên Chúa.]
Cuối buổi, Đức Bênêđictô XVI đứng dậy và nói vài lời tự phát với những người hiện diện. ‘Trọng kính Đức Thánh Cha, chào các anh em, 65 năm trước, một người anh em cùng chịu chức với tôi ngày hôm đó, đã viết trên tấm ảnh kỷ niệm một chữ: “Eucaristomen”, nghĩa là cảm ơn. Tôi cảm ơn tất cả mọi người ở đây và đặc biệt là cha, vì sự ân cần của cha kể ngày cha được bầu khiến cho tôi xúc động. Sự ân cần của cha, còn đẹp hơn cả vườn Vatican, sự ân cần của cha là mái nhà và là nơi tôi thấy an toàn. Tôi hi vọng cha sẽ tiếp tục bước trên con đường của lòng thương xót Chúa.’
Rồi Đức Giáo hoàng và Đức Giáo hoàng Danh dự ôm nhau nồng thắm.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch