Phỏng vấn Jehanne Nguyen

352

arskandeliked.com Caroline Constant, 2016-03

Jehanne Nguyen

Sống một mối tình không báo trước là sống trong hạnh phúc, trong hứng khởi. Dù vậy sống trong tình trạng vô lo, trong cường độ vô tư và quá mức này thì còn đau đớn hơn, để rồi kết thúc trong đau khổ. Nhưng câu chuyện có kết thúc như vậy không?

Đối với cô Jehanne Nguyen, cái chết chính nó không phải là cùng đích. Cái chết là một bước khởi đầu mới, một tiến trình, một cuộc đi xuống dài lâu để đi lên trong hy vọng. Chúng ta không bao giờ một mình trước nỗi đau riêng của mình…

Violette là quyển sách có niềm vui. Một giây phút sống với một cường độ rất mạnh.

Tôi đã gặp tác giả một trong các buổi nói chuyện của cô vào một buổi chiều tháng 11. Một nhân cách nhiệt thành và một chất vấn về con người.

Violette là quyển sách đầu tiên của cô. Cái gì đã làm cho cô có can đảm đi vào lãnh vực viết lách? Và nó xảy ra như thế nào?

Tôi là bác sĩ tổng quát, chuyên về tâm thần. Không dính gì với việc được đào tạo bằng chữ nghĩa. Nhưng tôi thích diễn tả một cái gì đó qua tiểu thuyết. Tôi muốn nói đến tình yêu, đến cái chết, đến sự hiện hữu của Chúa.

Khi còn trẻ, tôi đã viết vài câu chuyện nhỏ, những chuyện ngắn vài trang. Còn nhỏ, tôi viết nhật ký, tôi luôn thích viết thư cho bạn bè, cho gia đình.

Viết xong một câu chuyện cho vững là cả một thách thức! Tôi mất gần hai năm, chỉ sau khi làm xong việc. Phải giữ một nhịp và phải viết mỗi ngày. Cũng giống như một diễn viên phải mặc trang phục trước khi lên sân khấu. Câu chuyện được xây dựng dần dần với cũng cùng câu hỏi đến đi đến lại trong đầu: “Phải làm gì với tình yêu khi nó không còn được nữa?”

Các nhân vật của cô có được khởi hứng từ những nhân vật thật?

Không, tuy nhiên cũng có vài chi tiết nhỏ. Samuel học đàn ghi-ta như chồng tôi. Hoặc như anh tôi, Samuel bỏ bắp vào trong tất cả đồ ăn của mình. Còn Violette, cô có những nét cá tính của tôi. Chồng tôi đã sống một cuộc trở lại rất mạnh và rất bất ngờ, điều này làm cho tôi cảm hứng. Tôi nghĩ, vậy chuyện này có thể có, cũng như đã xảy ra với văn hào Claudel.

Ai chọn tựa đề cho quyển sách và cho tên các nhân vật?

Mới đầu tôi chọn “Ý Chúa được thể hiện” nhưng nhà xuất bản thấy tựa đề này quá mang tinh thần kitô giáo. Họ đề nghị Violette.

Còn tên Violette, tôi không quen một ai có tên này, và tôi muốn tạo một nhân vật đặc biệt với cái tên bây giờ khá hiện đại. Còn tên Samuel, đó là một tên tôi thích vô cùng, và đó là một nhân vật của Thánh Kinh, như thế nó mang một ý nghĩa vì chính Samuel đã mang sinh khí đến cho cuộc đời của Violette. Và Samuel và Violette thì cũng giống như Roméo và Juliette…!

Vì sao cô chọn một đoạn Thánh Kinh cho mỗi lần thay các chương?

Đó là cách tôi chứng tỏ cho thấy có thể nối câu chuyện thiêng liêng trong Thánh Kinh với câu chuyện riêng của mình. Chúng ta có những sai lầm, chúng ta có những nghi ngờ… Tôi tìm những câu nào phù với chương sách.

Quyển sách của cô có bốn giai đoạn để tang. Nghề của cô đã giúp cho cô?

Nó đến một cách tự nhiên dù nghề nghiệp riêng của tôi không ảnh hưởng gì vào, tôi phải hiểu ra điều này. Nếu mình mất người mình yêu, mình sẽ bị cám dỗ bởi tự tử, bởi điên cuồng, bởi mặc cảm tội lỗi. Trước hết mình đối diện với cú sốc, rồi sự vắng mặt, rồi tuyệt vọng trước khi xây dựng lại cuộc đời.

Cô chọn bìa sách như thế nào? Từ thành phố của câu chuyện?

Nhà xuất bản đề nghị với tôi ba ảnh, tất cả là ảnh của một phụ nữ trẻ nhìn từ sau lưng. Họ hỏi tôi thích hình nào. Còn về thành phố, thì viết về thành phố mình biết sẽ dễ hơn. Ở đây là thành phố Brest dù nó không được nêu lên. Nó mang câu chuyện. Đó là thành phố xám xám, cũng nặng như chính câu chuyện. Nhưng nó quyến hút vì người ta cảm thấy Violette yêu thành phố của mình.

Cô có tách ra được với nhân vật của mình không?

Có, nhưng tôi cần thời gian và tôi bằng lòng, vì câu chuyện của Violette là câu chuyện khác bây giờ. Độc giả tiếp nhận câu chuyện như họ muốn: hoặc họ thích, hoặc họ không thích, họ hiểu theo cách của họ. Trên internet, có vài trang blog nói về quyển sách này. Như thế tôi có các phản hồi, dù tích cực hoặc tiêu cực. Mình có cái nhìn mình mang đến cho nó. Có các ông thích quyển sách. Ở nhà xuất bản, độc giả đầu tiên của tôi là một ông và ông rất thích.

Quyển sách của cô là một quyển sách thiêng liêng không?

Tôi có thể nói có và không. Đó là quyển sách trước hết nói về sự sống và phần lớn là nói về đời sống nội tâm, đời sống thiêng liêng. Theo tôi, chúng ta không thể tách đời sống nội tâm với đời sống cụ thể, hai đời sống này liên hệ chặt chẽ với nhau. Tôi vui vì quyển sách nằm ở giá sách văn chương Pháp thay vì ở giá sách tôn giáo vì nó không nhắm chỉ cho các tín hữu. Trước hết tôi muốn nói đến sự đau khổ không tô màu mà độc giả có thể nhận thấy nỗi đau này và biết, không ai tránh được đau khổ trong đời. Tôi không muốn gây sốc, nhưng muốn chứng tỏ có một cái gì của đời sống thật; trong cách chúng ta sống tang chế, hay trong mọi mất mát khác. Và rồi tôi muốn nói đến tình yêu, đương nhiên! Dù Violette chưa biết Chúa, nhưng cô biết tình yêu thật, một tình yêu đặt người khác trước mình. Trước khi gặp Chúa thì phải ở trên con đường tốt, và con đường này nhiều người đi, dù họ có đức tin hay không. Còn về cách viết, theo tôi quan trọng là phải viết ở đại nhân vật tôi số ít và ở thì hiện tại, để gần với độc giả và để Violette có thể nói lên niềm vui và nỗi đau của mình. Tôi không dùng lọc. Lối viết thành điên khi Violette điên. Như một cách diễn hết suy nghĩ của cô. Tôi nghĩ cách viết của tôi ở đây là để kể câu chuyện. Tôi không viết Violette mà hình dung đây là “công cụ để phúc âm hóa”. Có một hình thức vô tư trong nghệ thuật. Không phải để dẫn dắt độc giả. Nhưng theo tôi, khi tôi viết, trước hết là để diễn tả cái nhìn của tôi về tình yêu, về cái chết. Không phải vì mình là kitô hữu mà mình có tất cả mọi câu trả lời. Nhưng nếu sau tất cả những chuyện này, quyển sách có làm ai xúc động thì lại là một chuyện tốt. Phải để thời gian làm việc của nó và cuộc đời là một tiến trình.

Xin cám ơn Jehanne Nguyen về cuộc phỏng vấn này.

Marta An Nguyễn chuyển dịch