Thiên Chúa luôn ban ơn và phẩm giá cho những tâm hồn dù chai sạn nhưng đã biết mở ra với sự hiền dịu của Thần Khí Thiên Chúa. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày 15-04, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Đức Giáo hoàng lấy ý từ bài đọc trong ngày kể lại sự hoán cải của thánh Phaolô, mà nói rằng:
‘Sốt sắng với những sự thánh không hẳn là người đó mở lòng ra với Chúa. Ví dụ như Saolô thành Tarsus, một người cực kỳ trung thành với các nguyên tắc đức tin, nhưng lòng ông lại điếc đặc với Chúa Kitô, đến nỗi ông lùng bắt những người theo Chúa Giêsu ở Damascus.
Lòng nhiệt thành và kế hoạch của Saolô đột nhiên bị lật nhào, để rồi cuộc đời của ông trở thành cuộc đời một người để Chúa biến đổi trái tim mình. Saolô chìm trong một ánh sáng quyền năng, nghe tiếng gọi mình, gục xuống và không thấy gì nữa.
Saolô mạnh mẽ, tự tin, giờ đây gục ngã. Và lúc đó, ông hiểu được sự thật, rằng mình không được như những gì Chúa muốn, bởi Chúa đã tạo dựng tất cả chúng ta để đứng vững, để ngẩng cao đầu. Tiếng nói từ trời không chỉ hỏi Saolô, ‘Tại sao con bắt ta?’ nhưng còn mời gọi ông đứng lên.
‘Đứng dậy và con sẽ được dạy biết. Con phải học nhiều.’ Và ông đã cố, nhưng không thể đứng dậy, bởi ông nhận ra mình đã bị mù. Và ông để người khác dẫn mình đi. Lòng của Saolô bắt đầu mở ra. Và người ta cầm tay ông dắt đến Damascus, và suốt ba ngày ông ở lại đó, mắt thì mù và chẳng ăn chẳng uống gì cả.
Ông đã bị đánh gục đến tận cùng, nhưng ngay lập tức ông nhận ra rằng mình phải chấp nhận sự sỉ nhục này. Và con đường thật để mở lòng người ra, chính là sự hạ nhục. Khi Thiên Chúa cho chúng ta sự hạ nhục, thì đó là bởi, nhờ vậy mà tâm hồn mở ra, biết vâng thuận, và hoán cải trở về với Chúa Giêsu.
Lòng thánh Phaolô đã mở ra. Trong những ngày cô đơn, bị mù đó, nhãn tượng nội tâm của ông đã thay đổi. Rồi Chúa gởi đến ông Ananias, đặt tay lên Saolô và mắt ông lại được thấy. Nhưng có một khía cạnh chúng ta phải thấy, đó là hành động của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta phải nhớ rằng nhân vật chính trong các chuyện này, không phải là các luật sỹ, không phải Stêphanô, không phải Philiphê, không phải viên quan Etiopia, không phải là Saolô … Nhân vật chính là Chúa Thánh Thần. Nhân vật chính trong Giáo hội là Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn dân Chúa. Ông Saolô lại được nhìn thấy. Ông trỗi dậy và được rửa tội. Sự chai đá trong lòng Saolô đã trở nên sự vâng thuận của Phaolô với Thần Khí.
Thật đẹp khi thấy Thiên Chúa có thể biến đổi tâm hồn con người đến thế nào, biến một tâm hồn chai đá ngoan cố thành một tâm hồn vâng thuận với Thần Khí. Tất cả chúng ta đều có một tâm hồn chai đá. Tất cả chúng ta.
Vậy hãy xin Chúa để ngài cho chúng ta thấy sự chai đá khiến chúng ta ra sao. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn, và nếu cần là cả hạ nhục, để từ gục ngã mà trỗi dậy với phẩm giá mà Chúa đã tạo dựng chúng ta, với ơn của một tâm hồn mở ra và vâng thuận Thần Khí.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng