Tôn giáo cực đoan sẽ không bao giờ thành công

250

The Guardian | Bina Shah

pakistan_church_bombing_protest

Một tuần trước, trong ngày Chúa nhật Lễ Lá, nhiều người Công giáo Pakistan đã xếp hàng trước máy dò kim loại, để chờ đến lượt được vào nhà thờ thánh Antôn, cách ga tàu lửa Karachi 900m. Bên kia đường, người ta bán các món đồ lòng đạo như thánh giá, hình Chúa Giêsu và Đức Trinh nữ Maria, các mảnh vải sơn son thiếp vàng để trang trí bàn thờ, bức họa Bữa Tiệc Ly của Da Vinci.

Một lính gác đứng ở cửa vẫy tay cho mọi người qua, một tình nguyện viên hướng dẫn lối vào. Cảnh tượng này cho thấy nhóm thiểu số Kitô giáo đang dễ bị tổn thương đến thế nào trước làn sóng tôn giáo cực đoan ở Pakistan, những người đã cố sức hủy hoại sự đa dạng vốn rất quan trọng với Pakistan để dần dần phát triển một tâm thức đa nguyên và bao dung.

Các nhóm tôn giáo thiểu số là phần không bao giờ tan biến khỏi khối xã hội Pakistan. Dải màu trắng trên quốc kỳ Pakistan là đại diện cho họ. Và điều này vang dội trong lời của Mohammed Ali Jinnah, nhà lập quốc: ‘Các bạn được tự do, các bạn tự do đến đền thờ của mình. Các bạn tự do đến đền thờ Hồi giáo hay bất kỳ nơi thờ phượng nào khác trong quốc gia Pakistan này. Các bạn có thể ở trong một tôn giáo, một đẳng cấp, hay một tín điều, nhưng chuyện đó không thành vấn đề với nhà nước Pakistan.’

Thông điệp của Ali Jinnah chưa bao giờ đến được với người dân của ông. Vụ đánh bom liều chết ở Lahore hôm Chúa Nhật Phục Sinh, một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy sự yếu đuối dễ tổn thương của các Kitô hữu ở Pakistan, và sự mỏng manh của khát vọng chung sống.

Một kẻ đánh bom tự sát đứng gần bên những chú ngựa gỗ của trẻ em ở công viên Gulshan-e-Iqbal, và tự kích nổ mình, giết hại ít nhất 70 người và khiến 300 người bị thương, trong đó có các Kitô hữu, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Trong những thời điểm thế này, người dân Pakistan quên mất ai là Kitô giáo ai là Hồi giáo, và chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người bị thương.

Nhóm Jamaat ul-Ahrar, một nhánh của của Taliban, đã xác nhận mình là kẻ thủ ác, và còn tuyên bố, ‘Vụ đánh bom này là nhắm vào các Kitô hữu.’ Năm ngoái, họ đã giết hại 15 và làm bị thương 70 người trong vụ tấn công 2 nhà thờ Công giáo ở vùng đa số Công giáo ở Lahore.

Cảnh tượng và tiếng nổ kinh hoàng ngay sau vụ tấn công, dường như đã quen thuộc, quen thuộc một cách đau buồn, như tại Ankara, Brussels, và Iskandariya, nội trong tuần qua.

Các phụ nữ ôm lấy nhau và khóc nấc trong cơn chấn động, máu của các trẻ em nhuộm thẫm áo quần cha mẹ, một thanh niên với cái đầu thương tích chạy đến bệnh viện mà trên tay bồng một đứa trẻ bị thương.

Nhóm Jamaat ul-Ahrar đã tuyên bố rằng, mục tiêu của họ là các Kitô hữu đang mừng lễ Phục Sinh, dù cho họ không có ý muốn giết các phụ nữ và trẻ em, nhưng chỉ muốn giết đàn ông Kitô hữu mà thôi. Những lời lẽ này không có gì bào chữa cho tội ác tàn bạo vô tội vạ vừa xảy ra.

Nhưng những jihadi, những chiến binh cực đoan này không phải là đại diện cho toàn thể người Pakistan. Một điều cần hiểu rằng, ở Pakistan, hầu hết là người Hồi giáo bảo thủ, nhưng chỉ có một nhóm thiểu số thực sự ủng hộ bạo lực.

Đa số người Pakistan có tinh thần hòa bình và không hành động bạo lực với các nhóm tôn giáo thiểu số. Thật vậy, trong những thời điểm thế này, người dân Pakistan quên mất ai là Kitô giáo ai là Hồi giáo, và chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người bị thương.

Khi tin tức về vụ đánh bom loan truyền trên tivi và mạng xã họi, mọi người ở gần vụ nổ nhanh chóng giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện, bằng xe riêng, taxi, và xe kéo, trước cả khi xe cứu thương đến nơi.

Careem, dịch vụ gọi xe ở Pakistan, đã miễn phí cho bất kỳ ai đến bệnh viện để hiến máu. Một trong những hình ảnh được tweet nhiều nhất là một bác sỹ trẻ đang làm việc với ống truyền máu trên tay, vừa chăm sóc bệnh nhân vừa hiến máu. Những người ở xa sẵn sàng giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân.

Những kẻ tôn giáo cực đoan sẽ không bao giờ thành công ở Pakistan, ngay cả khi chúng đang cố lan tràn virus chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới.

Cũng như với bất kỳ nạn dịch nào, những người yếu nhất sẽ là những người gục ngã đầu tiên. Nhưng liều vắcxin để chống lại thứ virus này, đó là tình người. Bao lâu, vẫn còn tình người, thì chúng ta vẫn có thể sát cánh với nhau, bất chấp các khác biệt trong cách kêu lên Danh Thiên Chúa.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch