Linh mục giải tội là khí cụ để con người tìm được sự trìu mến của CHA

1008

Vatican Insider | Iacopo Scaramuzzi | 04-3-2016

Đức Phanxicô - Nghi thức sám hối

Ngày nay, các mục tử chúng ta được đặc biệt kêu gọi hãy lắng nghe tiếng kêu, có khi bị giấu kín, của những người mong ước được gặp Chúa. Chúng ta cần xem lại hành vi của mình những lúc chúng ta không giúp người khác gần lại với Chúa Giêsu … nếu để chúng quan trọng hơn khao khát mong mỏi được tha thứ, thì sự khắc nghiệt của chúng ta có thể khiến người ta xa sự trìu mến của Thiên Chúa.

Đây là những lời của Đức Phanxicô trong buổi Nghi thức Sám hối ở Vương cung Thánh đường thánh Phêrô. 

Nghi thức diễn ra trước ngày chúa nhật thứ tư mùa Chay, cũng ngày này năm trước Đức Giáo hoàng công bố Năm Toàn xá Lòng Thương xót, với chủ đề sám hối chính là ‘24 giờ cho Chúa’ Cuối bài giảng, Đức Giáo hoàng là người đầu tiên đi xưng tội, và sau đó ngài ngồi tòa giải tội một lúc.

Đức Phanxicô mượn lời của ông Bartimaeus trong Tin mừng theo thánh Máccô.

‘Tôi muốn được nhìn thấy trở lại.’

‘Đây là những gì chúng ta xin Chúa ngày hôm nay. Được nhìn thấy trở lại, bởi tội lỗi đã che mắt chúng ta khỏi sự thiện, đã cướp đi của chúng ta vẻ đẹp của ơn gọi, dẫn chúng ta xa khỏi đích đến hành trình của mình. Tất cả chúng ta thấy mình đang trong tình trạng của ông Bartimaeus. Sự đui mù khiến ông nghèo khổ và phải sống ngoài rìa thành phố, sống nhờ người khác bố thí. Tội lỗi cũng như thế, nó làm bần cùng hóa và cô lập chúng ta. Chính sự đui mù thiêng liêng ngăn không cho chúng ta thấy được những gì hệ trọng, không cho chúng ta nhìn về tình yêu thương đem lại sự sống. Sự đui mù này dẫn chúng ta từng chút từng chút một chìm trong những thứ thiển cận, cho đến khi chúng ta lãnh đạm với tha nhân, với sự thiện. Biết bao nhiêu cám dỗ mong muốn quyền lực đã làm mờ tối nhãn tượng của tâm hồn, biến nó hóa ra cận thị. Thật dễ dàng để tin rằng sự sống phụ thuộc vào những gì chúng ta có, vào thành công và sự tán thưởng, thật dễ để tin rằng nền kinh tế chỉ là để thu lợi và tiêu thụ, rằng khao khát cá nhân còn quan trọng hơn trách nhiệm xã nhiệm xã hội. Thật dễ để nghĩ như thế, và thật sai lầm khi nghĩ như thế. Khi chúng ta chỉ hướng về bản thân, thì chúng ta bị đui mù, không có sinh khí, tự quy, mất đi niềm vui và tự do.

Nhưng Chúa Giêsu đến, và gần gũi với chúng ta, cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta xa Ngài, thì đời sống chúng ta cũng mất đi một sự quan trọng. Sự hiện diện của Ngài cho chúng ta cảm thấy cần có ơn cứu độ, và đây là khởi đầu để chữa lành linh hồn cho chúng ta. Rồi, khi khao khát mong mỏi được chữa lành trở nên can đảm hơn, sẽ hướng chúng ta đến cầu nguyện, kêu lên tha thiết và liên lỉ xin được giúp sức, như ông Bartimaeus trong Tin mừng. Nhưng đáng buồn thay, cũng như nhiều người trong Tin mừng, luôn luôn có những người không muốn dừng lại, không muốn bị tiếng kêu cầu cứu của người khác làm phiền mình, và lại còn muốn bịt miệng, muốn quở trách con người khốn quẫn đó nữa. Trong Năm Toàn xá, như ông Bartimaeus, chúng ta hãy vứt áo choàng và bật dậy, nghĩa là vứt bỏ những gì ngăn căn chúng ta lao đến với Chúa, không chút e dè mà bỏ lại đàng sau mọi thứ mà chúng ta đang gắn chặt và đang cảm thấy an toàn. Đừng ngồi yên một chỗ, nhưng hãy bật dậy và tìm lại giá trị thiêng liêng của mình, tìm lại phẩm giá của người con yêu dấu trước mặt Chúa, để chúng ta lại được thấy Ngài, được tha thứ, được tái tạo.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, các mục tử chúng ta được đặc biệt kêu gọi hãy lắng nghe tiếng kêu, có khi bị giấu kín, của những người mong ước được gặp Chúa. Chúng ta cần xem lại hành vi của mình những lúc chúng ta không giúp người khác gần lại với Chúa Giêsu. Các lịch trình và chương trình không phù hợp với nhu cầu thực sự của những người tìm đến tòa giải tội, các quy định của con người, nếu để chúng quan trọng hơn khao khát mong mỏi được tha thứ, thì sự khắc nghiệt của chúng ta có thể khiến người ta xa sự trìu mến của Thiên Chúa.

Phải bảo đảm rằng chúng ta không hạ giá các giới răn Tin mừng, nhưng chúng ta không thể liều mạng mà làm nhụt đi khao khát mong mỏi được hòa giải với CHA. Bởi mong mỏi hơn bất kỳ điều gì khác, CHA đang chờ đợi các con cái của mình về nhà,

catechist-confessionMục vụ của chúng ta là một trong những bổ túc, để cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa được riêng tư và thân mật, và để cho tâm hồn con người mở ra với Đấng Cứu Độ một cách chân thành không sợ sệt. Mong sao chúng ta đừng quên rằng: Chỉ mình Thiên Chúa mới hành động trong mỗi con người. Trong Tin mừng, chính Chúa dừng lại để nói với người mù, chính Ngài ra lệnh đưa người mù đến với Ngài, và chính Ngài lắng nghe cùng chữa lành cho ông.

Các mục tử chúng ta, đã được chọn để đánh thức khao khát hoán cải, để là những khí cụ thuận tiện hóa cho cuộc gặp gỡ này, để vươn tay ra và tha tội, nghĩa là làm cho Lòng thương xót Chúa được khả thị và hữu hiệu. Nguyện xin cho tất cả những ai đi xưng tội, sẽ tìm được CHA.

Đoạn kết câu chuyện trong Tin mừng rất đáng suy ngẫm. Khi chúng ta đến gần với Chúa Giêsu, thì chúng ta lại được thấy ánh sáng cho chúng ta nhìn về tương lai với sự tin tưởng ….

Và sau cái ôm của CHA, sau sự tha thứ của CHA, chúng ta hãy nhảy mừng trong lòng. Bởi chính CHÚA cũng nhảy mừng.’

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch