Thấy được người nghèo đang gõ cửa lòng mình

364

Để thật sự sống đức tin, phải nhận ra người nghèo ở gần chúng ta. Chính Chúa Giêsu ở trong họ mà gõ cửa lòng chúng ta. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày 25-02, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

OSSROM97641_ArticoloKitô hữu trong mớ bòng bong phù phiếm

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người giàu có ‘ăn vận lụa là gấm vóc, yên tiệc linh đình mỗi ngày,’ ông chẳng để mắt thấy có người nghèo tên Lazarô, ở bên cửa nhà mình, người đầy ghẻ lở. Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta hãy tự vấn câu hỏi này: ‘Tôi có phải là Kitô hữu trên danh nghĩa, theo đường lối dối trá, hay tôi là Kitô hữu theo đường lối sự sống, nghĩa là làm việc, là hành động.’ Người giàu trong dụ ngôn biết các giới răn, chắc chắn là ngày thứ bảy nào cũng đến hội đường, và mỗi năm lên đền thờ. Chắc chắn là một người đạo hạnh.

Nhưng ông là là người khép kín, khép kín trong thế giới nhỏ của riêng mình, thế giới của tiệc tùng, phục trang, phù hoa, bạn bè, một con người khép kín thật sự trong mớ bòng bong phù phiếm. Ông không có khả năng nhìn thấy người khác, mà chỉ thấy thế giới nhỏ của mình thôi. Và người này không nhận ra những chuyện đang xảy ra bên ngoài thế giới của riêng ông. Ví dụ như, ông ta không nghĩ đến nhu cầu của nhiều người, hay việc cần chăm lo cho người bệnh, mà chỉ nghĩ đến bản thân, đến của cải, và cuộc sống tốt đẹp của mình.’

Người nghèo là chính Thiên Chúa, đang gõ cửa lòng chúng ta

Người giàu, có vẻ đạo hạnh, nhưng không biết đến ‘vùng ven’ ông hoàn toàn khép kín trong bản thân. Và vùng ven ngay cửa nhà mình, ông cũng không thấy. Ông theo ‘đường sai trái’ bởi ông ‘chỉ tin vào mình, và những thứ của mình, chứ không tin nơi Chúa.’ Ông là người không thể đón nhận di sản để lại cho mình, không sống đời mình cho đúng, bởi vì ‘ông khép kín trong bản thân.’ Và, ‘một điểm đáng chú ý, người giàu này không có tên.’ Kinh thánh chỉ nói ông là người giàu, và khi tên chỉ là một tính từ, thì đó là bởi người đó đã đánh mất thứ gì đó, đã mất chân giá trị, đã mất sức mạnh.’

Biết bao nhiêu lần chúng ta cứ nói, … Gia tài này, quyền lực này, có thể đạt được điều này, đây là một linh mục có tiền đồ, một giám mục đang lên … Đó là đặt tên cho người ta bằng các tính từ, chứ không phải tên của họ, bởi họ không có chân giá trị. Nhưng hãy tự vấn, ‘Không phải Thiên Chúa là Cha, thương xót người này sao? Không phải Chúa đã gõ cửa lòng để lay chuyển ông sao?’ Nhưng, Chúa đã ở trước ngưỡng cửa, trong hình hài Lazarô, một người có tên. Và Lazarô, với những túng quẫn và đau phiền của mình, bệnh tật của mình, là chính Chúa đang gõ cửa, để người giàu có mở lòng mình cho lòng thương xót có thể đi vào. Nhưng không, ông ta không nhìn thấy, đơn giản là ông khép kín, với ông, bên ngoài cửa chẳng có gì.

Ơn thấy được người nghèo

Chúng ta đang trong mùa Chay, và sẽ tốt cho chúng ta khi tự vấn con đường mình đang đi.

‘Tôi có trên đường sự sống, hay trên đường dối trá? Lòng tôi có đang khép kín hay không? Niềm vui của tôi nằm ở đâu, ở hành động, hay lời nói? Tôi có đi ra khỏi bản thân để gặp tha nhân, để giúp đỡ? Làm những việc của lòng thương xót không? Hay niềm vui của tôi mọi thứ theo ý mình, khép kín trong bản thân?’ Chúng ta hãy xin Chúa, ơn luôn luôn thấy Lazarô nơi cửa nhà mình, Luôn luôn đang gõ cửa lòng mình, hãy xin ơn đi ra khỏi bản thân với lòng quảng đại và thái độ thương xót, để lòng thương xót Chúa có thể đi vào lòng chúng ta.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch