Các sách hàng đầu của tôi trong năm 2015

363

Các sách hàng đầu của tôi trong năm 2015

Ronald Rolheiser, 28 Tháng Mười Hai 2015

Bầu trời sao

Theo lời thánh Augustino nói cách đây 1700 năm, thì thị hiếu là chủ quan. Cần phải hiểu như thế trước khi đưa ra mục những sách nên đọc. Còn riêng tôi thấy cần phải nói thêm rằng tôi không phải là một nhà phê bình chuyên nghiệp. Không phải là năm qua tôi đã đọc 200 quyển sách và quyển nào cũng thuộc top đầu. Tôi đọc khi có thể, tôi theo dõi các mục điểm sách, và đủ may mắn khi sống với các đồng sự hàn lâm giới thiệu cho nhau những sách hay, và tôi có những người bạn thỉnh thoảng chỉ cho tôi một ‘quyển sách phải đọc.’ Từ đó, tôi có danh sách này. Đây là những quyển sách đánh động tôi nhất trong năm qua.

Trong số cách Sách Linh đạo, tôi giới thiệu những quyển này.

  • Vị của Thinh lặng [The Taste of Silence], của Bieke Vandekerckhove. Người ta nói rằng quyển sách bạn cần phải đọc sẽ tự tìm đến bạn vào lúc bạn cần nó nhất. Và trong trường hợp này cũng vậy. Bieke Vandekerckhove là một tác giả người Bỉ, đã bị chẩn đoán mắc bệnh Xơ cứng teo cơ một bên. Cuộc sống bình thường của cô đã chấm hết với phán quyết này, và sau một thời gian chìm theo bản năng vào trong tăm tối, cô tìm thấy sức mạnh bằng cách thực hiện một hành trình nội tâm đi vào sự thinh lặng thâm sâu trong mỗi một người chúng ta. Những diễn tả của cô về hành trình nội tâm thật phi thường.
  • Vượt trên Cuộc chiến Phá thai, một con đường tiến tới cho thế hệ mới [Beyond the Abortion Wars, a way forward for a new generation], của Charles Camosy. Đây là một quyển sách quan trọng sẽ chấn động một cách lành mạnh cả những người ủng hộ sự sống và ủng hộ chọn lựa. Quyển này cho thấy, chúng ta gần giống nhau hơn chúng ta nghĩ, và hơn nữa, có một con đường để chúng ta cùng thoát ra khỏi thế bí về pháp lý, tôn giáo, xã hội, chính trị hiện thời.
  • Môn đệ miễn cưỡng, Dám Tin [The Reluctant Disciple, Daring to Believe], của David Wells Wells là một giáo dân trẻ người Anh, cho chúng ta một thấu suốt cân bằng, sắc sảo, dí dỏm, nồng ấm về điểm chung giữa linh đạo và cuộc sống trong thế giới ngày nay, dành cho những ai đang mắt kẹt giữa các bổn phận thông thường và các bận tâm cuộc đời. Quyển này như một linh đạo cho những ai không thích từ ‘linh đạo.’
  • Lòng thương trong Thành phố [Mercy in the City], của Kerry Weber Weber, một ngòi bút trẻ trong ban biên tập của America Mag, đã ghi lại hành trình riêng của cô qua mùa Chay. Đây là một quyển sách rất hay và ấm áp, với chiều sâu.
  • Tôn giáo của riêng mình, Một hướng dẫn để tạo nên Linh đạo Riêng trong Thế giới thế tục [A Religion of One’s Own, A Guide to Creating a Personal Spirituality in a Secular World], của Thomas Moore Quyển sách này sẽ khiến nhiều người thấy phiền vì khái niệm hiện sinh của nó về cộng đồng và giáo hội học, nhưng Thomas Moore luôn luôn viết với một sự tươi mới, thấu suốt, và chiều sâu, đem lại một thách thức lành mạnh cho bất kỳ ai đọc nó.
  • Thế giới trên đầu bạn, Để trở nên Cá thể độc nhất trong một Thời đại Xao nhãng [The World Beyond Your Head, On Becoming an Individual in an Age of Distraction], của Matthew B. Crawford. Không phải là một sách linh đạo, nhưng rất hay về tinh thần. Nếu bạn có thể qua được các phần viết mang tinh triết học, vốn không phải dễ, thì Crawford sẽ cho bạn nhiều, thực sự rất nhiều điều để suy nghĩ.

Về Tiểu thuyết, tôi thực sự thích những quyển này

  • Trẻ thơ hành động [The Children Act], của Ia McEwan. Một tiểu thuyết gia lớn tầm vóc quốc tế, McEwan cho chúng ta một câu chuyện ấm áp, dễ đọc, với một ẩn dụ sâu sắc.
  • Nữ ẩn sỹ [The Anchoress], của Robyn Cadwallader. Có bao giờ bạn tự hỏi những người như Julian thành Norwich sống thế nào? Một nữ ẩn sỹ thực sự là thế nào? Cadwallader cho chúng ta một hình ảnh hư cấu về một con người với cách sống tương tự như Julian thành Norwich.
  • Tinh tuyền [Purity], của Jonathan Franzen. Phải đọc hết 600 trang sách để hiểu được ý nghĩa câu chuyện này. Nhưng đó là Jonathan, gừng càng già càng cay. Ông kể cho chúng ta một câu chuyện hay.
  • Tỉnh Thức [Lying Awake], của Mark Salzman. Câu chuyện về một nữ tu dòng Carmen, phải phân định giữa sự bệnh hoạn với thần nghiệm. Quyển sách này được viết cách đây 15 năm, nhưng vẫn đáng đọc.
  • Họa sỹ của Thinh lặng [The Painter of Silence], của Georgina Harding. Lấy bối cảnh Romani sau Thế chiến II, Harding đặt nhân tính và linh hồn vào trong bi kịch của chiến tranh và trong sự rạn vỡ nhân sinh. Một quyển rất đáng đọc, nên đi kèm với Tất cả mọi Ánh sáng chúng ta không thẻ thấy [All the Light We Cannot See].

Cuối cùng, một mục đặc biệt Mỗi năm, tôi viết một bài về vấn đề Tự vẫn. Tôi không nhận mình có thấu suốt đặc biệt nào về nỗi buồn đau quanh việc tự vẫn, cả trong xã hội lẫn giáo hội. Tôi viết về vấn đề này, đơn thuần chỉ là vì hiện nay có quá ít nguồn để giúp người ta hiểu và đối diện với việc mất mát người thân vì tự vẫn. Trong năm qua, tôi đã đọc 3 quyển sách khác nhau, đều của các bà mẹ đã mất con vì tự vẫn.  Các câu chuyện này, vừa là rất riêng trong nỗi thống khổ của người đó, vừa rất giống nhau, không phải bởi chúng đều được viết bởi những bà mẹ muốn đương đầu với nỗi mất mát thương tâm này, nhưng còn là trong mỗi trường hợp, người mẹ đau khổ đều mô tả con mình rất giống nhau, cụ thể là những thiếu niên quá nhạy cảm, do đó quá yếu để đương đầu với cuộc sống thường nhật. Cả ba quyển này đều đáng đọc, và nếu đọc chung, cả ba sẽ ghi một dấu trong lòng bạn.

  • Chữa lành vết thương của việc Con gái tôi Tự vẫn [Healing the Wound of my Daughter’s Suicide], của Lois Serveson.
  • Tổn hại đã qua, vụ Tự vẫn của Con trai độc nhất [Damage Done, Suicide of an Only Son], của Gloria Hutchison.
  • Con gái tôi, Tự vẫn, và Thiên Chúa [My Daughter, Her Suicide, and God], của Marjorie Antus.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch