“Nhưng làm sao chủ nghĩa hồi giáo lại có thể tiếp sức cho ý thức hệ cộng sản?»

337

famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2015-11-19

Hoa cẩm chướng, lỗ đạn trên kính ở Paris

“Ở Saint-Denis, chủ nghĩa Hồi giáo tiếp sức cho chủ nghĩa cộng sản!”

Thành phố Saint-Denis là hiện trường của một cuộc đột kích chưa từng có để bắt những tên khủng bố hồi giáo. Giáo sư Jean-François Chemain đề cập đến biểu tượng chính trị và tôn giáo của biến cố này. Ông là giáo sư ở một trường trung học ngoại ô, ông viết bài trên Ơn gọi Kitô giáo của nước Pháp (Vocation chrétienne de la France).

Cuộc đột kích sáng thứ tư 18 tháng 11 để bắt các tên khủng bố chỉ cách nhà thờ Saint-Denis vài bước. Đúng là một biểu tượng cho nước Pháp!

Đúng vậy, Saint-Denis trung tâm tôn giáo của nước Pháp. Trung tâm “La Plaine du Lendit” nằm giữa đồi Montmartre và Saint-Denis. Trước cuộc chinh phục của La Mã, đây là trung tâm thờ phượng của dân tộc Xen-tơ. Tất cả các đạo sĩ xứ Gô-lơ đến từ đây. Theo các nhà chép sử latinh, chính nơi đây là nơi hoàng đế Constantin õ trở lại đạo khi ông còn là “hoàng đế độc tài” của xứ Gô-lơ và Bretagne. Ông được mặc khải thấy một “Chúa duy nhất mang chiến thắng đến”… Người ta biết Denis và bạn tử đạo đồng hành Éleuthère đã trả giá cuộc sống mình để phúc âm hóa cho vùng này. Ở nhà thờ Saint-Denis còn giữ ống thuốc đựng dầu thánh dùng trong lễ đăng quang của các vua Pháp ở Reims. Tiếng hô ra trận của các vua thời đó là “Montjoie Saint-Denis!”, theo một vài nhà chuyên môn thì câu này có nghĩa là “Xin thánh Denis bảo vệ nước chúng tôi!”

Nhưng thành phố Saint-Denis trở nên “ngoại ô đỏ” trong bàn tay của những người cộng sản?

Theo tôi, kiểu cánh tả này thể hiện chủ nghĩa giáo sĩ hóa  một cách tuyệt đối. Chủ nghĩa cộng sản muốn thực hiện Nước Trời trên trần gian này qua ngã chính trị. Chủ nghĩa cộng sản không bài-kitô- giáo, chỉ bài-thiên chúa giáo: Giáo hội là tác nhân cạnh tranh chính của họ! Đảng thay thế Giáo hội! Lời mời gọi sống theo tinh thần phúc âm, sống “thánh thiện”, theo cá nhân từng người và tùy ý từng người, thì trở thành sự bắt buộc chính trị tập thể, nếu không làm thì sa địa ngục ngay tại trần gian này. Chính vì thế cánh tả đã thần thiêng hóa quyền lực chính trị.

Nhưng làm sao chủ nghĩa hồi giáo lại có thể tiếp sức cho ý thức hệ cộng sản?

Có một mối dây trí tuệ rất mạnh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa hồi giáo. Tôi nghĩ đến nhà xã hội học Jules Monnerot người đã viết “chủ nghĩa cộng sản là hồi giáo của thế kỷ 20”. Họ có cùng hệ thống suy nghĩ, một hệ thống đơn giản hóa quá mức, có nghĩa là chỉ có hai loại người trên đời mà thôi: người tốt và người dữ… Đối với cộng sản, người tốt là người vô sản, người xấu là người tư sản; đối với chủ nghĩa hồi giáo, người tốt là người “trung thành”, người xấu là người “bất trung”, người bất trung là người kitô… “Những người tốt”, họ hoàn toàn tốt, thực chất họ là nạn nhân của “những người dữ”, người dữ thì 100% dữ. Họ thành lập một dân tộc được chọn để bị bách hại. Để thành lập Nước Trời trên trần gian này thì chỉ cần loại bỏ “người dữ”. Dùng bạo lực là hợp pháp và nó luôn được biện minh bởi các phản ứng hung bạo tùy theo tình hình của những người mà họ cho mình là nạn nhân. Đó là con sói trong ngụ ngôn của Lã Phụng Tiên, con sói xé xác con cừu vì con cừu hay cha ông nó đã nói xấu con sói.

Làm sao giáo dục có thể hóa giải chuyện này trong đầu những người trẻ?

Phải giải thích cho người trẻ biết, họ không phải chỉ là nạn nhân! Chẳng hạn cho họ biết, với chi tiết và số liệu đi kèm, rằng xung đột liên tục giữa Israel và Palestina không phải là xung đột duy nhất, cũng không phải là điều bất công tệ nhất trên trái đất này. Trong hai mươi năm, chủ nghĩa hồi giáo ở Suđăng đã giết hai triệu người kitô mà chẳng làm cho nhiều người xúc động! Tôi nghĩ, nhất là, phải giữ ngôn ngữ sự thật về các gốc rễ và căn tính Kitô giáo của chúng ta. Các suy tư của chủ nghĩa thế tục, cho rằng phải trung lập tối đa về tôn giáo của nước chúng ta, là sai, và bị các người trẻ nhìn một chiều như vậy dù các người trẻ này không phải là người ngu, họ chỉ thấy một kitô giáo nhục nhã, không dám xưng lên tên của mình. Nói “chúng tôi là giáo dân” có nghĩa là “chúng tôi thuộc truyền thống kitô”, và có thể vì vậy mà những gia đình này, nhiều ít họ ý thức về chuyện này, đã đến Pháp để tìm những giá trị này. “Mẹ của tất cả các bạo lực” là mẹ đã làm nên tâm hồn đất nước chúng ta bởi những người phủ nhận và từ chối không chia sẻ cho những người nhỏ đang khao khát.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch