Quân thù đốt các nhà thờ của họ … và họ tha thứ

232

Niger – Bóng đen vụ Charlie Hebdo lại trỗi dậy

Aleteia – Miriam Diez Bosch – 11/4/15

Their Enemies Burn Their Churches... and They Forgive them

Hệ quả từ vụ tấn công vài tòa soạn Charlie Hebdo, nhiều nơi khác trên khắp thế giới đang phải chứng kiến các hành động báo thù của những nhóm Hồi giáo đang cảm thấy bị xúc phạm bởi những hình biếm họa chống lại tôn giáo của mình.

Một trong những vụ tấn công trên đã diễn ra ở Niger, một tuần sau vụ tấn công tòa soạn ở Paris, 10 Kitô hữu bị giết và nhà thờ bị đốt trụi, và cả nhà của một số dòng tu cũng chịu cảnh tương tự.

‘Bất chấp các cuộc tấn công, chúng ta không có con đường nào khác ngoài sự tha thứ,’ Linh mục truyền giáo Josep Frigola, đã cho biết tình trạng ở đất nước Nigeria này, nơi Kitô hữu chỉ là nhóm tôn giáo thiểu số

Cha là nhà truyền giáo xứ Catalan (Các cha áo trắng, hay Hiệp hội truyền giáo châu Phi) đang sống ở Niamey.. Xuất thân từ giáo phận Girona, Tây Ban Nha, cha đã đến Nigeria hàng chục năm nay rồi.

Cha nhìn nhận rằng, ‘Chấn động trước nhiều nhà thờ bị đốt trụi và hàng loạt các ngôi nhà và cơ sở bị phá hủy, không dễ gì tan biến. Các vết thương vẫn còn, dù đã có những bước tiến quan trọng nhằm tha thứ và hòa giải. Có lẽ điều ấn tượng nhất và nghịch lý nhất chính là sự điềm tĩnh và an bình ngự trị nơi đây ngay sau các cuộc tấn công. Những kẻ thủ ác đã biến mất, hầu như vô danh tính, và mọi người dù công khai lên án và chống lại những hành động này, đều chấp nhận bi kịch này trong thinh lặng, không can dự thêm và để mọi chuyện trở lại bình thường. Nỗi sợ, đủ mọi loại sợ hãi bóp nghẹt chúng tôi. Hôm sau cuộc tấn công, an ninh quốc gia đã cho cảnh sát và bảo vệ đến canh chừng cho tất cả các nhà thờ và nhà dòng. Bây giờ, ngoại trừ một vài nơi đặc biệt, việc bảo an này không còn nữa.’

Các cảnh sát cũng hiện diện trong dịp lễ Phục Sinh để bảo đảm mọi thứ yên ổn. Cha Frigola không biết các hành động bảo an này có thời hạn dừng lại hay không: ‘Vấn đề bây giờ là không biết việc bảo an này có giới hạn thời gian hay không, hay chúng tôi lúc nào cũng cử hành đức tin của mình với các cảnh sát đứng gác trước cửa. Một nhà nước dân chủ có sẵn sàng và có khả năng bảo vệ tất cả mọi công dân của mình hay không?’

Ở một vài vùng khác tại Nigeria, mọi chuyện khả quan hơn. ‘Thành thật thì, ở nhiều vùng khác, chúng tôi có thể cử hành đại lễ Phục Sinh một cách bình thường, không có các lực lượng bảo an. Bản thân tôi đã thấy tận mắt tại vùng Tillaberi, không có một hành động nào chống lại Kitô giáo trong suốt những ngày lễ này.’

Và bây giờ thì sao? ‘Khi chúng tôi bám chặt vào Tin mừng, thập giá không biến mất, nó vẫn có đó, nhưng dấu chỉ của sự tha thứ sẽ luôn luôn chiến thắng, bởi sự tha thứ đổi mới chúng tôi từ trong tâm hồn và cho chúng tôi tiến tới.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch