Hồng y Tagle, nghĩ về cách tốt hơn để Giáo hội vươn đến các nền văn hóa Á châu
CNA – Matt Hadro – 03/3/15
Châu Á đặt ra những thách thức độc nhất vô nhị đối với việc rao truyền đức tin Công giáo, và Giáo hội phải đáp lại bằng phúc âm hóa qua việc gặp gỡ riêng.
‘Chúng ta phải thừa nhận rằng, đến bây giờ, ở một vài nơi, Kitô giáo vẫn bị xem là ngoại lai đối với các nền văn hóa Á châu.’ Đây là những lời của hồng y Luis Tagle của Manila, trong bài diễn thuyết tại Đại học Công giáo America ở Washington hôm 02 tháng 3.
‘Một phần sứ mạng của giáo hội ở châu Á, là biểu hiện sự phong phú của Tin mừng trong những chân lý, giá trị chung mở ra cho toàn thể nhân loại. Nhưng điều này phải được thực hiện trong sự tương tác con người.’ ‘Phúc âm hóa không bao giờ có thể bỏ qua những con người, nam và nữ, cụ thể.’
Hồng y Tagle tham dự Diễn đàn Hồng y Dearden tại Đại học Công giáo, và nói về ‘Vui mừng và Hi vọng sau 50 năm: một Tiếp thu của Á châu.’ Văn kiện ‘Vui mừng và Hi vọng’ [Gaudium et Spes] là một trong 4 Tông hiến của Vatican II, tập trung vào Giáo hội và thế giới hiện đại.
Diễn đàn này dành để tôn vinh hồng y Dearden của Detroit vì hoạt động của ngài cống hiến cho việc loan truyền các giáo huấn của Công đồng Vatican II.
Hồng y Tagle giải thích, ‘Nền văn hóa gặp gỡ’ của giáo hoàng Phanxicô là điều then chốt đối với châu Á, nơi Kitô giáo chỉ chếm thiểu số nhỏ bé,và bị nhiều người nhìn vào với ánh mắt ngờ vực.
Dù Á châu là châu lục lớn nhất và chiếm 2/3 dân số thế giới, nhưng Kitô giáo chỉ chiếm 3% dân số châu lục này, và một nửa trong số đó là người Phi Luật Tân.
Nghèo đói gia tăng. Châu Á đầy người nghèo, bao gồm di dân, các nạn nhân của nạn buôn người và du lịch tình dục, đồng thời người dân còn bị bán đi làm nhân công rẻ mạt.
‘Ở một vài vùng châu Á, có những trại tị nạn mà chẳng nước nào chịu tiếp nhận, nên có những người dân vô thừa nhận. Không một nước nào muốn bảo vệ cho họ và quyền của họ.’ Chuyện này cũng bao gồm con số rất lớn người dân Hồi giáo Rohingya ở Tây Burma, họ không được nhìn nhận là công dân và do đó không được bảo vệ về mặt pháp lý. Có khoảng 300 ngàn người sống ở các trại tị nạn ở các nước lân cận.
Nền văn hóa châu Á đã được định hình bởi các ‘tôn giáo cổ,’ và nhiều trong số đó còn lâu đời hơn cả Kitô giáo, nên thường xem Kitô giáo là ‘ngoại lai.’
Do đó, dưới ánh sáng của Vui mừng và Hi vọng, và với trọng tâm hướng về Giáo hội trong thế giới hiện đại, hồng y Tagle cho rằng phúc âm hóa, trên hết là một cuộc gặp gỡ người với người. Nhưng hồng y thừa nhận rằng, đây là việc nói dễ hơn làm, trong những nền văn hóa bách hại Kitô giáo.
Chẳng hạn như, khi một chính phủ thông qua một luật bài Kitô giáo, thì ‘Chúng ta có tiếp tục đối thoại nữa hay không?’
Hồng y Tagle lấy cảm hứng từ chuyến công du Phi Luật Tân và Sri Lanka mới đây của giáo hoàng Phanxicô.
Đức Phanxicô ‘chú tâm đến thực tế,’ và điều này thể hiện trong ‘sự chú tâm đến con người.’ Hồng y Tagle chia sẻ câu chuyện Đức Phanxicô lắng nghe những nạn nhân của cơn bão kể về việc họ bị mất người thân hay kể về những đau khổ họ phải chịu do cơn bão.
Hồng y đã nghe thấy Đức Phanxicô than những tiếng nhỏ khi lắng nghe những chuyện đau lòng này, một dấu chỉ cho thấy ngài chia sẻ nỗi đau của người dân và thể hiện sự đoàn kết gắn bó với họ.
‘Người nghèo có một khôn ngoan độc nhất vô nhị,’ và nếu khiêm nhượng, người ta sẽ lắng nghe và học được nhiều điều từ người nghèo và những đau khổ của họ. Hồng y Tagle nói rằng đôi khi Giáo hội không có câu trả lời cho đau khổ, nhưng trích lại lời của Giáo hoàng Phanxicô rằng, đôi khi câu trả lời duy nhất là những giọt nước mắt.
Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần đến các trung tâm mua sắm để thấy sự nghèo đói của cô đơn trong thế giới hiện đại, một sự cô đơn nghèo khốn thể hiện trong ‘những bảo vệ thái quá sự riêng tư của mình’ hay ‘thiếu tin tưởng’ giữa người với người. Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng, ‘Chúng ta phải tạo dựng những điều kiện cho sự tin tưởng, cho tình anh em, chị em.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch