Nghề nghiệp: Tử đạo

263

avie.fr/blog/petitapetitour, Jean Romatet, 24-2-2015

Vinh danh các Kitô hữu bị bách hại

Tử đạo

Năm nay tôi có nhiều thì giờ cho tôi. Rất nhiều thì giờ để suy nghĩ, rất nhiều thì giờ để đọc. Và khổ thay cũng rất nhiều thì giờ để phẫn nộ.

Khi tôi đọc thoáng qua tin 21 Kitô hữu người Ai cập thuôc giáo phái Cốp bị quân Hồi giáo cực đoan giết, lúc đó là lúc tôi phẫn nộ. Tôi tự hỏi, tự đáy sâu tâm hồn tôi: “Tại sao?” Tại sao chuyện này vẫn còn xảy ra và lúc nào cũng xảy ra? Tại sao Chúa lại để cho chuyện này xảy ra? Chính Chúa đã xuống thế cứu nhân loại cách đây 2000 năm, như vậy công trình Chúa xuống thế chẳng có tác động gì sao?

Phẫn nộ, vẫn còn và luôn luôn. Và chẳng còn thì giờ để suy nghĩ cũng chẳng còn thì giờ để đọc. Tuy vậy lại nhờ đọc mà tôi tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của tôi, cho tiếng kêu từ đáy lòng tôi. Thi sĩ thiên tài Charles Péguy, văn sĩ trở lại đạo này đã soi sáng cho tôi. Tôi thì toàn những tư tưởng đen tối trong đầu. Tôi thì toàn những tư tưởng đen tối rối bùng rối ben trong đầu. Và ông, ông đến soi sáng cho tôi.

Vì ông, rồi cũng đến một ngày ông có tâm trạng giống tôi, nghi ngờ cho ơn cứu chuộc đã hứa khi thấy những việc tàn bạo chung quanh mình, đã nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Ông nhập vào nhân vật Jeanne d’Arc, cô Jeannette bé nhỏ xíu mới mười ba tuổi rưỡi để tự hỏi.

Về các cuộc chiến tranh không bao giờ dứt, ông tự hỏi: “Luôn luôn cùng là một chuyện, sức hai phe không ngang nhau. Chiến tranh gieo chiến tranh thay vì làm hòa bình. Còn hòa bình thì đương nhiên không làm chiến tranh để trở lại chiến tranh. Hòa bình bị chiến tranh giết. Và chiến tranh không bị hòa bình giết.”

Còn ơn cứu chuộc của chúng ta thì cứ xa dần, ông tự hỏi: “Ngài đã gởi Con Một mà Ngài hằng yêu dấu, Con của Ngài đã đến, đã chịu khổ biết bao, đã chết và chẳng có gì, chẳng bao giờ có gì.(….). Lạy Chúa, lạy Chúa, chẳng lẽ Con Một của Ngài chết vô ích sao. Con Một Chúa đã đến và chẳng ích lợi gì sao. Lại còn tệ hơn nữa. Nếu chúng con được thấy mặt trời công chính của Chúa một lần, chúng con chỉ muốn thấy chuyện này. Nhưng chúng con chỉ biết đọc, Lạy Cha, Lạy Cha xin tha tội cho chúng con và nước Cha đi đi.”

Về các tên đồ tể gieo họa không ngừng, ông tự hỏi: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, làm sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra. Con người ai cũng có một nghề; và nghề này là nghề luôn luôn thua, đó là nghề làm mất linh hồn.”

May thay, may thay còn có cô bé Hauviette, cô nhỏ hơn cô bé Jeannette ba tuổi, may có cô bé này ở đây để trả lời cho chúng ta. Chỉ trong vài hàng, tất cả đã được nói rõ ràng. Đã được làm sáng tỏ. Tất cả trở nên trong sáng và đẹp đẽ. Và phẫn nộ biến mất, ít nhất một ít thời gian và nhường chỗ cho hy vọng.

“Chỉ cần một ít sức mạnh để hạ một người nhưng cần nhiều sức mạnh hơn để hạ một cái cây. Làm lính thì ít khó nhọc hơn là làm thợ đốn cây, làm lính thì dễ hơn làm nông dân; ít nhất người ta cũng sẽ có thể nói, làm đồ tể sẽ dễ dàng hơn, dễ chịu hơn là làm nạn nhân. Tuy nhiên đó là một sự kiện ngoại thường, đó là một trong những bằng chứng, đó là một trong những điều đáng kể nhất của lòng nhân từ của Chúa, vì theo đó thì luôn luôn có nhiều nông dân hơn lính, luôn luôn có nhiều người tử đạo hơn đồ tể; cũng như phải cần có biết bao nhiêu là nông dân, là các vị tử đạo, là các nạn nhân; luôn luôn cần này người kia; và đó là bằng chứng lớn nhất có sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta, phải làm, phải nói tất cả những gì chúng ta có thể làm để cho một số nghề trở nên không thể hành được, cũng như phải làm một cái gì để thế giới đi tới. Và chúng ta không được làm nản lòng các nông dân cũng như các nạn nhân, các vị tử đạo. Và các người lính sẽ mệt mỏi trước các nạn nhân, các vị tử đạo. Người ta tin, người ta có thể nghĩ thà ở địa vị đồ tể hơn là ở địa vị của nạn nhân, ở địa vị của đồ tể hơn là ở địa vị của người tử đạo. Và phải tin đó là một sai lầm.”

Phải tin đó là một sai lầm. Phải tin rằng trong chiến tranh có những hầm hố, Péguy tiếp tục tin như vậy. Phải hy vọng là ông có lý. Phải cầu nguyện để ông có lý. Phải cầu nguyện cho 21 người tử đạo để chỗ của họ tốt hơn chỗ của các tên đồ tể, để chỗ của họ từ nay ở bên hữu của Chúa.

Jean