Giáo hoàng của Thế Giới Mới, Michel Cool
Trở thành giáo hoàng, Jorge Mario Bergoglio tiếp tục mang cây thánh giá sắt thời làm giám mục có khắc hình ảnh Mục Tử Nhân Lành. Cha cũng giữ lại biểu đề giám mục của mình: “Miserando atque eligendo”, có nghĩa là “Được thương xót và được tuyển chọn.” Nhưng cũng có thể được dịch là “tỏ lòng thương xót và chọn để thực hiện lòng thương xót.” Câu này được trích từ bài giảng của một Tổ phụ Giáo hội, cha Bède Đáng kính, (một bậc thầy trí tuệ và thiêng liêng) người Anglo-Saxon, thế kỷ thứ tám thời Trung Cổ. Trong bản văn này, cha chú giải việc trở lại của người thu thuế tầm thường, thánh tông đồ và là thánh sử Matêô. Khi đó Chúa Giêsu nhìn ông với tấm lòng thương xót và yêu mến, Ngài nói: “Hãy theo tôi!” Chọn lựa đoạn này để làm biểu đề cho sứ vụ của mình cho thấy rõ trọng tâm phục vụ của cha: Con của những người di dân Ý, trung thành với Phúc Âm, lẽ tự nhiên là cha gần với những người bị bỏ rơi, những người bị sỉ nhục, nạn nhân của kỳ thị, những người bị loại ra khỏi lề. Giống như thánh Phanxicô Đaxi gần người cùi, vị giáo hoàng này kêu gọi các giám mục, linh mục và giáo dân của mình đi ra khỏi phòng thánh, nhà thờ để làm chứng nhân đích thực cho lòng thương xót của Chúa Kitô nơi những người bị tổn thương, bị chà đạp vì tất cả khổ đau và tuyệt vọng để lấy lại phẩm giá cho con người của họ.
Khi cha Bergoglio gặp các linh mục ở Buenos Aires, cha nêu lên ba khuyến nghị chính, ngài không ngần ngại lặp đi lặp lại, nhấn mạnh nhưng không bao giờ lên giọng, đơn giản dùng uy quyền của chính mình, uy quyền của lời nói đi đôi với việc làm. Ba khuyến nghị đó là: thực hành lòng thương xót, can đảm làm tông đồ và lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ giúp đỡ mọi người. Bản chất kín đáo và ít nói, đôi khi cha lên giọng để chỉ trích các hành vi bất công hay không phù hợp của vị linh mục này hay nhân viên phụng vụ kia. Cũng có khi cha tức giận chống chủ nghĩa tân giáo quyền của một số linh mục trong giáo phận, mà theo cha, họ đã đi sai mục đích của các phép bí tích khi từ chối không rửa tội cho con cái của các bà mẹ độc thân. Từ chối rửa tội cho trẻ em sinh ngoài giá thú, theo cha, là một hình thức “Ngộ Đạo Biệt Phái”, đẩy giáo dân xa Đấng Cứu rỗi, làm giáo dân nản chí, không xem trọng lời hứa mang lại hạnh phúc và giải phóng mà Phúc Âm rao giảng. Trong bài giảng vào tháng 9 năm 2012, cha giảng: “Tôi xin lỗi, tôi rất buồn khi thấy các linh mục trong giáo phận của chúng ta đã từ chối rửa tội cho con của các bà mẹ độc thân vì chúng sinh ngoài giá thú. Đó là những kẻ đạo đức giả của thời nay. Đó là những người giáo quyền hóa giáo hội. Những người làm cho dân xa sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Cô gái nghèo này đã có can đảm sinh đứa con này thay vì gởi trả lại nó cho người gieo, đã đi từ giáo xứ này đến giáo xứ khác để xin rửa tội cho con mình.”
Vị tu sĩ dòng Tên thành thạo các bài tập linh thao này bắt đầu một ngày làm việc của mình bằng một giờ thinh lặng hương nguyện. Năm 2001, đức tổng giám mục đã sắp xếp thì giờ để đích thân ngồi tòa giải tội, ban phép bí tích hay dự các lễ bổn mạng, cha đã vén màn ra cho người khác thấy thành quả những giờ suy niệm cá nhân: “Chỉ có ai đã gặp được lòng thương xót, đã chứng nghiệm được sự dịu dàng của lòng thương xót thì mới vui vẻ và thoải mái với Chúa,” cha tâm sự. Cầu nguyện là khí cụ bình an và kín đáo của vị mục tử luôn luôn năng động và sẵn sàng trao truyền cho những người chung quanh niềm vui của đức tin sinh động trong lòng ngài. Ngay cả trong lúc đấu tranh mãnh liệt nhất với nữ Tổng thống Cristina Kirchner về việc hợp pháp hóa hôn nhân cho người đồng tính, cha vẫn khuyên tín hữu không ngừng cầu nguyện, tin tưởng vào sức mạnh của biến đổi và của hoán cải. Năm 2010, trong một bức thư viết cho cộng đoàn chiêm nghiệm của giáo phận, cha viết: “Tôi nhớ một câu của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khi nói về căn bệnh trẻ con của mình. Chị nói Quỷ dữ muốn trả thù gia đình vì đã để cho người chị lớn đi tu Dòng Kín. Ở đây cũng vậy, Quỷ dữ cũng muốn, qua con đường tội lỗi nó sẽ vào thế gian: một mong muốn mà nó phá hủy một cách khéo léo hình ảnh của Thiên Chúa, có nghĩa là hình ảnh người đàn ông, đàn bà nhận điều răn lớn lên, nhân rộng và làm chủ trái đất… Đó là lý do tại sao tôi nói với các chị và xin các chị cầu nguyện và hy sinh, hai khí cụ không thể đánh bại được của thánh Têrêxa. Cầu xin để Ngài gởi Thần khí của Ngài xuống trên các ứng viên, những người được gọi để bầu. Xin họ không làm dưới áp lực của các lỗi lầm hay các tình huống tùy tiện, nhưng theo quy luật tự nhiên và luật của Thiên Chúa nói với họ. Cầu nguyện cho họ và gia đình họ; rằng Thiên Chúa sẽ đến thăm họ, củng cố họ và an ủi họ. Cầu nguyện cho các ứng viên làm tốt cho Tổ quốc.” Tổng giám mục Buenos Aires có thói quen xin các người đối thoại cầu nguyện cho mình. Trong buổi tối bầu cử: đức giáo hoàng Phanxicô đã không quên thói quen: cha xin những người có mặt ở quảng trường La Mã cầu nguyện cho vị tân giám mục của họ. Để thấy rằng “không có lòng thương xót của Chúa Kitô,” thì không có tình huynh đệ, không có rao giảng Phúc Âm, không có những chứng nhân kitô đáng tin, như tiêu đề của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn sĩ người Pháp-Argentina, ông Hector Bianciotti.
Nguyễn Tùng Lâm dịch